Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 3: Xạ Thiên Lang
Chương 472: Ma cảnh (1)
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Metruyen
Chiên Hổ liếc nhìn Gia Luật Hỉ Tôn, thản nhiên nói:
- Tại sao ngươi lại sợ chứ? Là vì ngươi phát hiện Dã Lợi Trảm Thiên không có nghe lời như ngươi tưởng tượng phải không? Y tuy phụng lệnh ẩn tới bên cạnh Ngột Tốt, y không trung thành với Nguyên Hạo, y cũng không trung thành với ngươi, y chỉ muốn Hương Ba Lạp, y trơ mắt nhìn ngươi bị thương không có ra ta muốn để ngươi chết cho xong. Ngươi đã không dám nói ra thân phận của y, là không biết y cũng phản bội ngươi , hay ngươi sợ mật thám ngươi mai phục sẽ ngược lại giết ngươi? xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Địch Thanh vẫn nổi lòng như tê dại, nghe thấy mấy câu nói này, trong lòng chấn động, nhớ tới chuyện cũ năm đó.
Lúc đó hắn cứu Gia Luật Hỉ Tôn, lại sau núi trại Hậu Kiều gặp được Gia Luật Hỉ Tôn, lúc đó Gia Luật Hỉ Tôn nói y đánh Dã Lợi Trảm Thiên rơi xuống chân núi.
Nếu Chiên Hổ nói là thật, vậy rất rõ ràng lúc đó Gia Luật Hỉ Tôn đi trại Hậu Kiều, không phải đi tìm Dã Lợi Trảm Thiên tính sổ, mà là để liên hệ Dã Lợi Trảm Thiên.
Thì ra Gia Luật Hỉ Tôn từ lúc đó bắt đầu nói dối Địch Thanh hắn.
Thì ra... trước đây rất lâu, đánh đấu với nhau, tranh đấu thầm đã bắt đầu...
Hắn ngước nhìn phản loạn và máu tanh giết chóc trong Hương Ba Lạp, kỳ thật chỉ cảm thấy chán ghét và xa xôi. Hắn không nghĩ về Gia Luật Hỉ Tôn nữa, trong lòng kỳ thực chỉ đang nghĩ một câu nói của Chiên Hổ:
- Kỳ thực Hương Ba Lạp không có nguyện vọng, một điều cũng không có, ai cũng không được cầu. Thần là có, nhưng không thể giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng nữa rồi.
Nếu Chiên Hổ nói là thật, vậy hắn làm thế nào để cứu Vũ Thường?
Người khác vì quyền thế, vì bất tử, vì quá nhiều quá nhiều, nhưng hắn chỉ vì Vũ Thường.
Nhưng Chiên Hổ có thể là nói dối, dù sao Quách đại ca từng cầu qua thần Hương Ba Lạp, khôi phục võ công, vì hắn tin tưởng Quách Tuân, lúc này không có chút mất lòng tin.
Trong hoảng hốt, Địch Thanh không có để ý tới Hương Ba Lạp nhanh chóng biến hóa ngàn vạn. Chỉ có đôi mắt một người không nhìn động tĩnh phía dưới, ánh mắt trước sau đều rơi lên người hắn, đôi mắt đó, như tam sinh soi rọi.
Đang nhìn hắn chính là Phi Tuyết.
Bất luận Hương Ba Lạp biết hóa thế nào, nhưng trong mắt Phi Tuyết lúc này chỉ có Địch Thanh.
Địch Thanh nghe Dã Lợi Trảm Thiên nhẹ nhàng thở dài:
- A Nan, ngươi thật sự quá nhỏ tâm rồi, ngươi cũng thông minh hơn hẳn mọi người tưởng tượng. Mấy năm nay, ta chỉ biết có một người như ngươi, trước giờ không biết lai lịch của ngươi.
Đôi mắt trắng xám đó mang theo phần ánh sáng, lạnh băng băng nhìn Chiên Hổ, Dã Lợi Trảm Thiên lại nói:
- Nhưng người thông minh như ngươi vẫn là làm một chuyện sai. Ngươi nói như vậy, kẻ địch không chỉ một mình ta, ngươi chưa đánh đã bại.
Thấy Chiên Hổ đột nhiên trầm lặng xuống, trên mặt Dã Lợi Trảm Thiên đột nhiên thêm phần hăng hái. Y đã mất lòng tin, không muốn đấu tiếp, mặt thắng của y tuy lớn, nhưng trận đánh này có ý nghĩ gì? Vì y muốn thuyết phục Chiên Hổ từ bỏ trận chiến vô nghĩa này:
- Phi Ưng biết bí mật của Hương Ba Lạp, chẳng lẽ ngươi không muốn...
Không đợi Dã Lợi Trảm Thiên nói xong, Chiên Hổ nhưng băng lạnh cắt ngang nói:
- Ta không muốn! Ta bại rồi thế nào? Các ngươi đến chỗ này là vì lòng tham. Nhưng ta đến đây vốn chính là muốn chết.
Tạm ngừng, Chiên Hổ từng chữ nói:
- Người hại Ngột Tốt toàn bộ đều phải chết! Ta cũng không ngoại lệ.
Nói rồi hai chân một khúc bắn ra, đã nổ bắn về hướng Dã Lợi Trảm Thiên.
Chỗ Ngọc Môn Thiên Sơn, Hán Tần quan nguyệt, chỉ soi đường cát bụi.
Nhưng trời đất bao la, ngoại trừ cát bụi mờ ảo, còn có một loại tinh thần kích động trời đất, muôn đời trường tồn.
Tất cả đều hiểu tại sao Chiên Hổ liều mạng, y làm như vậy chính là vì lời hứa! Tuy chưa ưng thuận, nhưng vẫn là một lời hứa sinh tử.
Chiên Hổ nhanh chóng đã xông tới trước mặt Dã Lợi Trảm Thiên, biến quyền để bắt, nhanh chóng nắm lấy cổ họng của Dã Lợi Trảm Thiên.
Chiêu thức động tác của y cũng không phức tạp, nhưng nhanh tới kinh người, sắc bén làm người ta sợ hãi. Năm ngón tay y có móng tay bình thường, lúc thường cầm nắm cũng không nhìn thấy gì, nhưng ngón tay vừa giương, móng tay bắn ra, thì giống như năm đoản đao sắc bén.
Cánh tay còn lại của y giống như là móng hổ.
Dã Lợi Trảm Thiên bạo lui, y tuy chỗ ưu thế nhưng không có quyết tâm liều mạng như Chiên Hổ. Chiên Hổ không sợ chết, nhưng Dã Lợi Trảm Thiên không muốn chết.
Hai người một tiến một lùi, trong giây lát cách nhau mấy trượng.
Quách Tuân, Địch Thanh ở trên nhìn thấy, liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra ý phức tạp trong ánh mắt của đối phương.
Dưới sự ủng hộ của Khiết Đan, mất đi sự đối kháng mạnh mẽ của Nguyên Hạo, không chừng quyền lợi của nước Hạ rất nhanh sẽ rơi vào tay Một Tàng gia mưu đồ đã lâu.
Lúc này vẫn liều mạng vì Nguyên Hạo chỉ có mình Chiên Hổ.
Loại người này vốn là đối thủ của bọn họ, nhưng đáng được bọn họ kính trọng. Nhưng Chiên Hổ không vì Hương Ba Lạp, Quách Tuân, Địch Thanh trăm cay nghìn đắng nhiều năm chính là vì Hương Ba Lạp. Lúc này chém giết của Hương Ba Lạp gần như đã kết thúc, Chiên Hổ điên cuồng như vậy, nếu thắng nữa còn có thể làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết nữa.
Bất luận Chiên Hổ nói đúng hay sai, nhưng bọn người Quách Tuân đã quyết định dừng trận chiến chém giết này.
Chính lúc này, Chiên Hổ đã đuổi tới Dã Lợi Trảm Thiên. Trong mắt Thiện Vô Úy đột nhiên hiện ra ý oán độc, giãy giụa ngồi dậy, hai tay kết ấn, môi đã nhẹ động.
Phi Tuyết thấy thần sắc Địch Thanh căng thẳng, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói:
- Cản y lại!
Địch Thanh không biết Phi Tuyết bảo hắn cản ai, nhưng nhìn thấy trong khẩu khí Phi Tuyết đầy là lo lắng bất an dị thường, trong lòng có cảm giác không rõ. Không chần chờ nữa, kéo tấm màn màu bạc lên, đột nhiên xuyên qua.
Bốn vách tường Hương Ba Lạp là tường ngọc trắng, nhưng trên vách tường lại có vật thể màu bạc trắng hiện ra rất nhiều có thể dùng làm chỗ rơi chân. Địch Thanh mũi chân vừa chạm, nhảy tung mấy cái, thì muốn tới mặt đất chỗ Hương Ba Lạp.
Lúc này kinh biến lại bắt đầu.
- Bàn Nhược... Ba La Mật Đa!
Thiện Vô Úy hai tay kết ấn, miệng phun ra lời thật. Tuy vẫn là sáu chữ đơn giản này, nhưng ngữ ý trong đó biến hóa vô cùng vô tận.
Chiên Hổ xuất quyền, đột nhiên toàn thân hơi chấn động, mắt lộ ra ý thống khổ.
Chú ngữ đó, vốn là niệm đối phó với y.
Y bên cạnh Thiện Vô Úy nhiều năm biết chú ngữ này có năng lực quỷ thần khó lường có thể bó buộc cử chỉ động tác của con người, nhưng chỉ là lúc thấy người khác bị vây. Đợi tới chú ngữ đích thân tới bản thân, y mới cảm giác được ác độc của chú ngữ đó.
Chú ngữ như kim châm đâm vào ngực y, làm y đột nhiên toàn thân tê rần.
Dã Lợi Trảm Thiên nói không sai, lúc này Chiên Hổ tuyệt đối không chỉ một kẻ địch, người trong Hương Ba Lạp gần như người người đều hận muốn Chiên Hổ chết.
Thiện Vô Úy có cơ hội có thể giết Chiên Hổ, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Dã Lợi Trảm Thiên nghe chú ngữ vang lên thấy Chiên Hổ thân hình ngưng tụ, trên mặt đột nhiên xuất hiện sát khí. Đây là cơ hội tốt nhất của y, không loại trừ Chiên Hổ rất có thể không ra được Hương Ba Lạp.
Vừa mới nghĩ đến đây Dã Lợi Trảm Thiên thân hình bỗng ngừng, đột nhiên khẽ quát. Đao mềm vốn chấn động như rắn, nhưng bị y làm rung lên, đã biến thành thẳng tắp giống như trường thương.
Nhuyễn đao đâm mạnh, trong nháy mắt đã đâm vào ngực của Chiên Hổ.
Chiên Hổ thét lên kinh thiên động địa, hai tròng mắt trợn trừng. Khoảnh khắc nhuyễn đao đâm vào ngực, ngược lại làm cho cả người y hồi phục sinh lực. Y bổ nhào về phía trước, đã muốn bóp chặt thân hình của Dã Lợi Trảm Thiên.
Dã Lợi Trảm Thiên một chiêu đắc thủ liền biết Chiên Hổ sắp chết phản kích nhất định kinh thiên động địa, thân hình nhanh chóng lùi lại muốn tránh khỏi phản kích điên cuồng của Dã Lợi Trảm Thiên.
Đột nhiên giữa lúc đó một tiếng chú ngữ vang lên bên tai y.
Bàn Nhược Ba La Mật Đa!
Tiếng chú ngữ đó cơ hồ trong lúc vừa niệm xong, sáu chữ không phân trước sau chồng lên bên tai của Dã Lợi Trảm Thiên, ầm ầm giống như sấm vang.
Dã Lợi Trảm Thiên vừa chấn động, giây khắc đó không thể động đậy.
Chiên Hổ trong tiếng rống giận dữ đã bổ tới trên người Dã Lợi Trảm Thiên, đầu gối hơi cao, cánh tay dùng lực, chỉ nghe thấy tiếng “ầm” vang lên, Dã Lợi Trảm Thiên xương sống đã gãy đứt.
Dã Lợi Trảm Thiên thét lên tiếng kinh hoàng, lực còn lại rút nhuyễn đao ra toàn lực bổ một cái bắn tới bụng của Thiện Vô Úy.
Thiện Vô Úy chẳng những muốn làm Chiên Hổ chết, còn muốn mượn tay của Chiên Hổ giết Dã Lợi Trảm Thiên. Vì lão tuy bị trọng thương, nhưng hai câu chú ngữ làm Chiên Hổ và Dã Lợi Trảm Thiên cùng vào chỗ chết.
Nhưng một đòn sắp chết của Dã Lợi Trảm Thiên, cũng là muốn lấy mạng của Thiện Vô Úy!
Địch Thanh giữa lúc rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này đã không có thời gian kinh ngạc. Cuối cùng hắn hiểu, Phi Tuyết bảo hắn cản ai.
Phi Tuyết bảo hắn cản là Phi Ưng!
Trong Hương Ba Lạp đã một trận hỗn loạn, mọi người đều đang nhìn Dã Lợi Trảm Thiên và Chiên Hổ, nhưng Phi Tuyết đang nhìn quầng sáng đó. Còn Phi Ưng lết người đã tới gần quầng sáng đó, hơn nữa sắp vào quầng sáng.
Ai cũng không có để ý tới Phi Ưng, cũng không biết Phi Ưng trong tình huống trọng thương tới gần quầng sáng đó làm gì?