Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên
Chương 1331: Lột xác
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Vipvanda
Sâu trong Hư không loạn lưu.
Cự trùng co rút lại thành một đống, trên người tỏa ra tầng chất sừng màu vàng, toàn lực phòng ngự.
Hủ thực chi lực của Duy Đức Sâm vẫn tiến hành ăn mòn nó, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, với cảnh giới tu vi của đám người Minh Hạo, có thể cảm ứng được năng lượng trong cơ thể cự trùng vẫn đang tăng trưởng mỏng manh, nó căn bản không bị đả kích trí mạng.
Mà lúc này, mười một cự trùng khác thì đều ùa về phía vực hải, muốn từ vực hải tiến vào nơi này, tiến hành hội hợp với thân.
Năm cường giả bất hủ liên thủ cũng không thể tiêu diệt một cự trùng, nếu để cho mười một cự trùng toàn bộ tới, trận chiến này, một chút phần thắng cũng là có.
Minh Hạo Luôn luôn túc trí đa mưu lúc này cũng bất lực, ánh mắt âm u, tâm tình cực kỳ trầm trọng.
Bốn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La, Lôi Địch cũng mặt co mày cáu, nổi lên cảm giác bất lực, bọn họ biết không bao lâu nữa, mười một phân thân của cự trùng sẽ tới, một khi chúng tụ tập lại, mọi người chỉ có thể chạy trốn.
Vũ trụ mà Bọn họ sống, và tinh vực đang phải đau khổ tranh đoạt với thần tộc cũng có thể sẽ không còn tồn tại.
Đạt tới cảnh giới của bọn họ, có lẽ bọn họ có thể xâm nhập Hư vô vực hải để tiếp tục sống sót, nhưng người tu luyện chưa tới cảnh giới bất hủ đều sẽ vẫn diệt.
" Có biện pháp nào thì đều nói rađi." Địch Tạp La trầm giọng quát.
Minh Hạo nhíu mày, suy nghĩ, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo kỳ quang. Hào quang lặng lẽ xuyên thấu vè nơi xa.
Thạch Nham trong lòng rung động.
Kỳ quang Minh Hạo phát ra tựa hồ rơi vào trong thế giới tâm hải của hắn, hắn khẽ suy nghĩ liền ý thức được nơi thần niệm của Minh Hạo bay tới.
Tới Thần Ân đại lục.
Quả nhiên, chỉ một thoáng au, trong quang môn mà Minh Hạo ngưng kết ra, thánh thú Thanh Long đi ra.
Hắn là cường giả bất hủ thứ sáu tới nơi này.
Sau khi Thanh Long tới đây thì liếc một cái liền nhìn thấy cự trùng bị ăn mòn, sắc mặt đại biến: "Thái sơ sinh linh."
" Thanh Tiêu! Đã lâu không gặp." Lôi Địch hừ hừ nói.
Thanh Long không thèm để ý tới hắn, ngưng thần nhìn về phía cự trùng, vẻ mặt kinh hãi: "Sao có thái sơ sinh linh tồn tại ở nơi này."
" Ngươi sao biết thái sơ sinh linh?" Huyền Hà nói.
" Sinh linh khổng lồ Như vậy ta lại không cảm thấy mùi của huyết mạch Thiên Yêu tộc, tất nhiên đó là thái sơ sinh linh." Thanh Long nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói: "Thời gian ta sống so với bất kỳ ai trong các ngươi thì đều dài hơn, nhận thức của ta đối với vũ trụ này này cũng nhiều hơn các ngươi một chút, một số chuyện xa xưa ta vẫn biết."
" Hãy bớt sàm ngôn đi." Minh Hạo không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng: "Ta mời ngươi tới đây là đẻ hỏi ngươi xem có phương pháp gì để giải quyết nó không?"
Thanh Long nhìn về phía mọi người, trầm mặc: "Nói Nếu có thể đạt tới Bất Hủ tam trọng thiên, có lẽ có sức đánh một trận, nhưng chúng ta Không có một ai bước vào cảnh giới này, e là không dễ dàng ứng phó với vật này."
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhìn về phía Thạch Nham. Kinh ngạc ớ một tiếng.
Thời khắc này, mọi người mới nhớ tới Thạch Nham đã bị bỏ qua rất lâu, đều thuận thế nhìn về phía hắn, không biết Thanh Long vì sao lại ngạc nhiên.
Nhoáng lên một cái, Thanh Long đứng bên cạnh Thạch Nham, hắn ngưng thần nghiêm túc đánh giá Thạch Nham, vẻ kinh dị trên khuôn mặt càng lúc càng rõ ràng, đột nhiên quát: "Hắn đang tiến hóa thăng hoa toàn diện."
Mọi người mờ mịt khó hiểu.
Thanh Long sững sờ một chút, thấy mọi người không rõ nguyên cớ thì Thay đổi cách nói: "Hắn đang lột xác theo hướng Thi Huyết, đây là tiến hóa hoàn toàn mới của hình thái sinh mệnh, hắn sẽ dần dần hướng tới hoàn mỹ, đây là một loại quá trình tiến hóa, tương tự như Quỷ Lão dung hợp máu tươi của Bất Tử ma tộc, Thiên Yêu tộc, Minh Hoàng tộc, đó là huyết mạch dung hợp đạt tới trình tự đẳng cấp cao của sinh mệnh, mà hắn thì mượn dùng một loại lực lượng vô danh, dùng phương thức tiến hóa sinh mệnh, chữa trị chỗ chỗ thiếu hụt của bản thân. Biến thành hình thái hoàn mỹ nhất."
Giờ thì mọi người đã hiểu, đều ầm ầm rung động, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đến cực điểm.
Vô số năm qua, Thi Huyết được công nhận là người mạnh nhấtl trừ áo nghĩa của áo nghĩa thần diệu ra, còn bởi vì nhục thân của hắn cường hãn, được tôn xưng là sinh linh chiến đấu hoàn mỹ nhất.
Dựa theo phỏng đoán của Minh Hạo, Thi Huyết dung hợp tinh phách của huyết mạch tứ đại chủng tộc, tập hợp ưu thế của tứ đại chủng tộc, bù đắp khuyết điểm của bản thân, hình thái sinh mệnh tiếp cận hoàn mỹ.
Quỷ Lão vốn là dị loại tiếp cận với Thi Huyết nhất. Dùng phương thức huyết đưa hình thái sinh mệnh tới độ cao mới.
Mà lúc này, Thanh Long không ngờ nói Thạch Nham dùng một loại phương thức mới, dùng một loại phương thức khác với huyết để khiến hình thái sinh mệnh tiến hóa toàn diện.
Cái này trong mười vạn năm lịch sử tựa hồ lần đầu xuất hiện.
" Ngươi là nói một loại lột xác của ấn ký sinh mệnh, từ Bất Tử ma tộc hướng tới đột phá sinh linh cấp bậc cao hơn?" Huyền Hà ầm ầm chấn động.
"Nói một cách chính xác, hắn ngay từ đầu không phải là tộc nhân Bất Tử ma tộc thuần túy, chỉ là trong cơ thể ẩn chứa Bất tử ma huyết, chậm rãi lột xác thành tộc nhân của Bất Tử ma tộc mà thôi." Minh Hạo bình tĩnh tự nhiên: "Ta đối với quá khứ của hắn thì rõ như lòng bàn tay, phụ thân là tộc nhân của Dương gia, Dương gia vốn là một vị tiền bối của Bất Tử ma tộc, hỗn huyết với nhân tộc mà thành, cho nên trong cơ thể Dương gia ẩn chứa huyết mạch của Bất tử ma huyết, theo cảnh giới đề thăng, ma huyết ngưng luyện, cuối cùng hoàn thành hoán huyết, dùng Bất tử ma huyết lấp đầy cơ thể, có thể hình thành bất tử chi thân, thành hình thái chiến đấu của Bất Tử ma tộc."
Dừng một chút, Minh Hạo tiếp tục nói: " Tất cả người của Dương gia đều là hậu đại tiền bối Bất Tử ma tộc huyết với nhân tộc, tất nhiên tất nhiên cũng vây."
" Huyết mạch của Nhân tộc rất yếu, nhưng khi kiêm dung thì rất kỳ diệu, cơ hồ có thể dung hợp bất kỳ huyết mạch nào, đây là một loại đặc tính thần kỳ. Hắn theo cảnh giới đề thăng, ma huyết ngưng kết, hình thái sinh mệnh đề thăng, kích phát tiềm lực, liền thành hình thái của Bất Tử ma tộc, nhưng trên bản chất thì bên trong nhục thân vẫn có lạc ấn của nhân tộc tồn tại, hiện giờ hắn là tiến hóa cao hơn của hình thái sinh mệnh, giống như hắn lúc trước lột xác thành Bất Tử ma tộc, hướng tới trình tự cao hơn, dùng một loại phương thức mà chúng ta khó có thể lý giải để đột phá."
Minh Hạo trầm giọng nói xong, ánh mắt kinh dị, cảm thán ngàn vạn.
"Vẫn là Minh Hạo nhìn thấu triệt." Thánh thú Thanh Long nhẹ nhàng gật đầu: "Hắn dung hợp thủy nguyên quả, phó hồn và Thần Ân đại lục dung hợp, chủ hồn có kỳ diệu khác, hình thái sinh mệnh vốn là thần bí khó lường, ngay cả ta cũng nhìn không ra nguyên cớ, nhưng ta lại biết, sau khi hình thái sinh mệnh này của hắn tiến hóa, tốc độ tu luyện về sau, đối với lĩnh ngộ áo nghĩa, thậm chí hình thái linh hồn đều có thể phát sinh biến hóa, hình thái sinh linh đẳng cấp cao, trời sinh đã chiếm ưu thế, như tứ đại chủng tộc chúng ta cường hãn hơn những chủng tộc khác, như Thi Huyết lại trời sinh cường đại hơn so với chúng ta."
" Chỉ sợ hắn lột xác, vẫn không cản được tốc độ hủy diệt của ngân hà này." Địch Tạp La bỗng nhiên hừ lạnh.
Mọi người nghe hắn nói như vậy, cũng đều sắc mặt trầm xuống, trở về với sự thật.
Lúc này, Thạch Nham yên lặng vận chuyển huyệt khiếu chi lực để tẩy luyện toàn thân bỗng nhiên mở mắt ra.
Hắn nghe thấy lời nói của đám người Thanh Long, đối với trạng thái bản thân cũng có nhận thức, khi đang kinh hỉ, hắn bỗng nhiên phát hiện khí tức từ trên người cự trùng tràn ra, đột nhiên trở nên đặc hơn.
Hắn thuận thế nhìn về phía Duy Đức Sâm, bỗng nhiên hoảng sợ thất sắc, thét to: "Duy Đức Sâm!"
Sau khi hắn hét to, tất cả mọi người rung động, lộ ra vẻ mặt không tưởng, đều nhìn về phía Duy Đức Sâm.
Duy Đức Sâm vốn đang phóng thích ra khí tức ăn mòn vô cùng vô tận không biết vì sao bụng bỗng nhiên phình to, như bị người ta nhét vật gì đó vào, một cỗ năng lượng ngập trời có thể nói là có thể hủy diệt vũ trụ tinh hải như hàng tỉ núi lửa đồng thời bùng nổ, khí tức ăn mòn cuồng bạo quả thực muốn hủy thiên diệt địa.
Ngay cả đám người Minh Hạo, Thanh Long, Huyền Hà cũng biến sắc, sinh ra một loại kinh sợ bất an, Duy Đức Sâm vào lúc này thật sự là rất rợn người.
Cự trùng co rút lại thành hình thái phòng ngự vốn đang ổn thỏa chờ phân thân tới, lúc này, nó cũng như ý thức được gì đó không ổn, như con nhím bị đánh thức, thân thể cực lớn run lên, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo mà ra, hư không loạn lưu đang vặn vẹo này đột nhiên sáng rực muôn màu, phát sinh nổ mạnh cực lớn.
Vô số vực ngoại lưu quang như mưa to rơi xuống. Rất nhiều trận gió. Hàn băng. Lực trường khủng bố đều thất thường, mà hư không loạn lưu này như thành lò luyện lớn, nhiệt độ không ngừng tăng lên.
Thân thể Cự trùng mấp máy, không ngờ liều lĩnh muốn trùng kích ra, muốn thừa dịp mọi người đang kinh hãi vì Duy Đức Sâm độn ra khỏi linh hồn bắt giữ của bọn họ.
Chúng cường vẫn chưa hiểu Duy Đức Sâm phát sinh khi nào, vừa thấy cự trùng một lần nữa muốn chạy trốn thì đều lộ ra vẻ mừng như điên, lại toàn lực xuất thủ phong ấn.
Bọn họ nhìn thấy hy vọng!
Duy Đức Sâm tuy rằng cả người nứt ra, tuy rằng huyết nhục mơ hồ không thành hình người, dùng hao tổn tiềm lực sinh mệnh làm giá để thúc dục sức lực ngập trời, nhưng lực lượng nảy sinh này đích xác có thể trọng kích cự trùng.
Đó là hình thái phòng ngự cự trùng toàn lực co rút lại, e là cũng là chịu nổi hủ thực chi lực khủng bố như hồi quang phản chiếu của Duy Đức Sâm, lực lượng đó đủ để các tinh vực vẫn diệt, cự trùng chạy trốn, hoàn toàn nói rõ nó kinh sợ bất an.
"Xì xì xì!"
Duy Đức Sâm phóng thích hủ thực chi lực, lan ra về phía cự trùng, trên người cự trùng đột nhiên bốc khói.
Từng đám khói bị huyệt khiếu của Thạch Nham nuốt hết, hóa thành năng lượng năng lượng không cần tinh lọc, tràn đầy tứ chi bách hải của hắn, nhục thân của hắn vẫn hấp thu như lòng tham không đáy, không có chừng mực.
Hắn dần dần cảm thấy thần thể có chút khác thường.
Hắn vẫn là hình thái của Bất Tử ma tộc, nhưng khửu tay, đầu gối, hai bờ vai mọc ra mũi nhọn, rất dữ tợn sắc bén, còn biến dài quá một khúc, chỗ lưng thì ngưa ngứa, từng đợt điện lưu truyền đến, lực lượng từ trong huyệt khiếu thẩm thấu ùa vào chỗ lưng, bị gân mạch tế bào xương cốt hấp thu.
"Rắc rắc."
Cột sống hắn truyền đến tiếng vang quỷ dị, da lưng nứt ra, xương cốt đột nhiên biến, nhục thân phát sinh lột xác kinh người.
Một đôi cánh xương dữ tợn tà ác rộng lớn không ngờ từ lưng hắn trồi ra, cánh xương trong suốt như ngọc, sáng lấp lánh, trong đó lại có huyết mạch kinh lạc, trực tiếp liên thông với thần lực cổ thụ của hắn, như tứ chi của hắn, có thể bị hắn vận chuyển linh hoạt.
"Vù vù!"
Tâm thần hắn thay đổi, cánh xương vỗ vỗ, một loại cảm giác như là một khối với mình lập tức ánh vào trong lòng.
Chính hắn cũng sợ ngây người.
Theo năng lượng thần bí từ trong cơ thể cự trùng trào ra, bị cơ thể hắn điên cuồng hấp thu, thân thể hắn vẫn tiếp tục biến hóa.
Móng tay của hắn cũng lột xác, biến dài ra hơn một thước, trở nên sắc bén như đao nhọn, lấp lánh như ánh đao sâm hàn, như có thể đâm phá tất cả sinh linh.