Chương 763: Trận chiến được coi trọng
Đả tự: Tiểu Lục Tử.
Một góc Luyện Ngục Tinh.
Một cái hồ nước thật lớn, hồ nước trong suốt nhìn thấy đáy, như một mặt gương trong vắt, hiện ra sáng bóng.
Bên ngoài hồ nước có một ngọn núi sừng sững, ngọn núi cũng không cao lắm, chỉ khoảng nghìn mét, trên mỗi một đỉnh núi, đều thiết lập khán đài, có tỳ nữ thị vệ hầu hạ , bưng mâm trái cây rót rượu, phục vụ các thần quốc quyền quý.
Lúc này Độ Thiên Nhạc và Lỵ An Na, Áo cổ Đa, Tạp Tu Ân, La Thiết Tư Đặc, Đạt Lặc ngũ đại chư hầu, ngồi ngay ngắn trên một đỉnh núi, trên một khán đài quý giá, thưởng thức rượu ngon món ngon.
Ngũ đại chư hầu đều có người hỗ trợ đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng, không nói câu gì, cùng chư hầu thưởng dụng mỹ thực.
Độ Thiên Nhạc mỉm cười ôn hòa, cúi đầu nhìn xuống hồ nước phía dưới, trong tay hắn có một chiếc vương miện kỳ lạ chợt lóe lên, từng tia sáng phát ra, bắn xuống hồ nước phía dưới.
Mặt hồ nước trong vắt bị từng tia sáng chiếu vào bỗng biến hóa kỳ diệu, trong hồ nước tự nhiện hiện rõ ra một bức tranh.
Hình ảnh của Cực Đạo luyện ngục tràng là một mặt khác của Luyện Ngục Tinh, liền chiếu rọi trong hồ nước rộng lớn, trong đó có các dãy núi trùng điệp, suối chảy róc rách, rừng rậm rộng lớn xanh tươi đều hiện ra rõ ràng, ngay cả các bộ phận rất nhỏ cũng như vậy.
Hồ nước giống như là một mặt gương lớn, đem hình ảnh của Cực Đạo luyện ngục tràng hiện rõ, ở bên ngoài ngọn núi, mỗi người, đều có thể thấy rõ chi tiết chiến đấu trong Cực Đạo luyện ngục tràng.
Lúc này, trên mặt hồ sáng như gương đã có mấy khu vực chiến đầu hung mãnh hiện ra, lấy Áo Cách Lạp Tư làm đại biểu dự thi, bắt đầu tiến hành bao vây giết tử tù.
Ở giữa, Áo Cách Lạp Tư cùng hai cái võ giả của Áo cổ Đa ở một chỗ, ở dưới một chỗ chân núi, vẻ mặt lạnh nhạt ra tay tiêu diệt hai cái tử tù.
Hai tử tù ấy đều cảnh giới là Thần Vương nhị trọng thiên tu vi, lúc này rõ ràng đã bị trọng thương, kéo dài chút hơi tàn còn lại mà chia nhau chạy trốn.
Áo Cách Lạp Tư ung dung, ánh mắt hiện lên nụ cười giễu cợt, giống như một con sói xuất hiện đầy hung hãn, nhìn chằm chằm vào một người trong số đó.
Hai trên võ giả dưới trường Áo cổ Đa thì lại liên thủ đối phó với một tên chạy trốn thì đều đều rất bình tĩnh, có vẻ là rất thoải mái.
Không lâu sau, hai tên đó đuổi kịp, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng một chùm sáng hung dữ phong tỏa hoàn toàn đường lui của những người kia, từ từ đem bọn họ ra tra tấn.
Bên phía Áo Cách Lạp Tư cũng rất nhanh kết thúc cuộc đấu, hắn cho thần chi lĩnh vực khuếch tán, mọi người có thể thấy được một vòng ánh sáng trong như nước tràn ra bốn phía.
Luồng sáng đó đi tới đâu thì cổ thụ, cự thạch, sông ngòi nổ tung đến đấy, sức mạnh sắc bén màu vàng thổi tung tất cả, bẻ găy nghiền nát mọi thứ, tàn sát bốn phía.
Một võ giả cùng cảnh giới với hắn, bị hắn dùng thần chi lĩnh vực chèn ép, trong nháy mắt bị ánh sáng màu vàng bao quanh trói buộc, thần thể vững chắc, xuất hiện vô số tơ máu ghê rợn, người đó phản kháng dữ dội, cũng đem thần chi lĩnh vực thi triển ra để chống đỡ.
Áo Cách Lạp Tư ngửa mặt lên ừời kêu to, năng lượng màu vàng như một thanh kiếm sắc nhọn, từ trên trời bắn xuống dưới như vũ băo.
Áo Cách Lạp Tư sử dụng lực lượng áo nghĩa, năng lượng màu vàng giống như muốn nghiền nát tất cả, khiến cho vật chất nào va đập vào nó cũng nát vụ, trên người hắn phóng ra chùm năng lượng màu vàng, ầm ầm lao xuống, khiến thần chi của tên tử tù kia vỡ thành những mảnh nhỏ, máu me đầm đìa.
Trong khoảnh khắc ấy, người đó trở thành một thi thể đầy máu, như bị vạn kiếm lăng trì, tình trạng vô cùng thê thảm.
Áo Cách Lạp Tư lạnh nhạt, nhìn cũng không thèm nhìn những người đó mà chỉ liếc mắt một cái, còn cúi đầu phun ra một ngụm nước miếng, lẩm bẩm một câu gì đó, chợt lóe lên rồi cùng hai người khác tụ hợp, tiếp tục phối hợp tiêu diệt những tử tù xung quanh đó.
Cũng đang chiến đấu nhưng mà ở dưới hồ, ba thanh niên mà Lỵ An Na phái ra, trên người tràn đầy mùi máu, ánh mắt điên cuồng quan sát xung quanh, giống như mà quỉ từ địa ngục, huyết tinh sát khí phóng lên cao, những tử tù hoảng sợ tái mét mật, không biết tu luyện loại bí pháp nào, huyết tinh sát khí khắp than người ngưng tụ thành một Cự Mãng màu máu, hình dáng giống rắn, ngửa mặt lên trời phun ra năng lượng dao động khủng bố.
Tên nữ tử từng châm chọc Thạch Nham, hai tay thụt vào trong cổ tay áo, chầm chậm như đi dạo ở vườn hoa của nhà mình, chậm rãi đi theo huyết sắc Cự Mãng.
Cự Phong giống như yêu thú thực sự, một khi cảm thấy được dấu hiệu sinh mệnh, liền điên cuồng phóng ra huyết tinh, làm cho tử tù kinh hãi khiếp đảm, ngay cả muốn trốn cũng trốn không thoát, không lâu sau liền có ba gã tử tù bị huyết sắc Cự Mãng nuốt chửng.
Sau nửa canh giờ, Cự Mãng há mồm phun ra một khối khung xương, máu thịt me be bét làm cho người ta Vô cùng sợ hãi.
Từ trước tới giờ nữ tử này chưa hề ra tay, chỉ dựa vào huyết sắc Cự Mãng do huyết tinh sát khí ngưng luyện thành thì đã không ai địch nổi, làm cho một đám tử tù trở thành món điểm tâm của huyết sắc Cự Mãng.
Người của Tạp Tu Ân cùng La Thiết Tư Đặc tạm thời chưa gặp được kẻ địch, nơi này đã có hai đội bốn người đi qua, vài tên tử tù có cảnh giới cao thâm đã sớm tránh được, dường như biết bốn người này không dễ dây vào, nên cố gắng để không phải chạm mặt.
Con trai của Đạt Lặc là Đạt Mông chỉ có tu vi Chân Thần Đỉnh Phong cảnh giới, nhưng yêu thú mà linh hồn tế thai của hắn phóng ra lại vô cùng đáng sợ, trước nay hắn không cần ra tay, chỉ cần nhìn thấy yêu thú của hắn thì ai cũng đều bỏ chạy.
Thạch Nham và Chân Thần đỉnh phong Đạt Mông giống nhau, trước giờ chưa phải ra tay, con đường tu vi rất thuận lợi.
Trên mỗi ngọn núi bên ngoài hồ nước đều những người chăm chú quan sát tình hình chiến đâu bên trong.
“Ồ”.
Độ Thiên Nhạc bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt bỗng hiện lên một tia sáng lạ, tập trung nhìn về phía một khu vực hẻo lánh.
Huyết sắc vương miện trong tay hắn chợt lóe sáng, hắn trừng mắt quan sát khu vực đó, bỗng nhiên nó như được phóng đại lên vô số lần, lập tức hiện nên vô cùng rõ ràng
Lỵ An Na, Áo cổ Đa, Tạp Tu Ân, La Thiết Tư Đặc và Đạt Lặc ngũ đại chư hầu đều rất thích thú, ánh mắt ai cũng như tia chớp, bắn thẳng về phía khu vực hẻo lánh kia.
Nơi đó, thân ảnh Thạch Nham hiện ra, lúc này, hắn đang từ trên ngọn núi trọc trời điên cuồng phi xuống dưới, hướng tới ba hải tộc tử tù mà Âm Linh quỷ hỏa cảm ứng được phi đến.
“Ha ha, một viên Sinh Mệnh Chi Tinh, thú vị, thú vị, phải xem nó thế nào mới được” La Thiết Tư Đặc nhếch miệng vui sướng nở nụ cười, chạy một vòng quanh Lỵ An Na và Áo cổ Đa.
Vẻ mặt Đạt Lặc cũng chấn động, trong mắt hắn ẩn chứa khao khát, dường như hận là không thể khiến Thạch Nham chôn thân nơi đây, vĩnh viễn không đi ra khỏi Cực Đạo luyện ngục tràng.
Tạp Tu Văn thoáng nhíu mày
“Ha ha, tiểu tử đó vận khí không tốt, xem ra không cần Áo Cách Lạp Tư ra tay, cho dù hắn vận khí tốt đi nữa thì nếu đụng phải Áo Cách Lạp Tư thì cũng chết thảm” Áo cổ Đa nhận rượu của tỳ nữ bên cạnh, nhấp vài ngụm, tâm trạng cực tốt, hắn nhếch miệng cười to không ngớt.
Lỵ An Na thần sắc u ám, ánh mắt như lưỡi dao, thấp giọng cười lạnh nhạt,“Ngươi mù hả? Kẻ chủ động ra tay là Thạch Nham mà?”.
“Không sai, không ngờ tiểu tử đó lại chủ động ra tay, còn lấy một đánh ba, đối phương lại là ba cái thần vương cảnh. Hay là hắn điên rồi? Hay là có người giúp đỡ?” Độ Thiên Nhạc nhận lấy lên lặng uống rượu, từ từ nói, ánh mắt khác thường
“Hắn vốn là đồ điên, ha ha, dám can đảm nói ra cuồng ngôn là có thể giết ta trong vòng trăm năm thì không phải là người điên thì là cái gì?” Áo Cổ Đa uống một hớp rượu rồi tiện tay vứt luôn bầu rượu đi, tạo ra một tiếng nổ vang, hắn quát lên,“Trong Thần quốc ai dám nói trong vòng trăm năm thì được giết ta? Ta tung hoành thiên hạ nhiều năm, loại người nào mà ta chưa từng gập, hắn cũng chỉ là một con tép mà thôi, dám chống lại ta ư? Mẹ nó buồn cười thật”.
Trong lòng hắn vẫn khao khát muốn Thạch Nham chết đi, hắn không cách nào buông tha được.
“Ta muốn giết ngươi, không cần tới trăm năm, chỉ cần bệ hạ gật đầu, ta có thể giết ngươi” Lỵ An Na cười, không chút khách khí nói ra.
“Ngươi có thể thử xem sao” Áo cổ Đa đùng đùng nổi giận, vẻ mặt dữ tợn,“Ha ha, đừng tưởng rằng xếp trên ta, thì sức mạnh hơn ta? Khi Áo Cổ Đa ta trở thành chư hầu đứng đầu thì ngươi còn đang đau khổ giăy dụa vì vị tró chư hầu, nếu không có bệ hạ chiếu cố ngươi, ngươi đã sớm chết ở trong tay ta rồi”.
“Thật hy vọng bệ hạ đồng ý cho ta cắt đầu ngươi làm thành cái bô”An Na cười khằng khặc, giống như điên cuồng, đôi mắt hắc ám đầy hung hãn thị huyết.
“Các vị, có thể im lặng một chút để chúng ta xem chiến đấu được không?” Tạp Tu Ân vò đầu bứt tóc, không nhẫn nhịn được nữa liền gào lên.
Độ Thiên Nhạc cũng là khuyên bảo,“Các ngươi đều đã cá độ rồi, bình tĩnh một chút đi, cái này có thể liên quan tới một viên Sinh Mệnh Chi Tinh, tat nghĩ các ngươi cũng đều rất để ý, cả hai yên lặng chút đi đừng có làm gì cả”.
Hắn nói xong Lỵ An Na, Áo cổ Đa cùng hừ một tiếng, nhưng thật ra đã ngừng tranh luân, hướng tầm mắt xuống hồ nước, nhìn về phía chân dung đang hiển hiện rõ trên mặt hồ.
Lúc này Thạch Nham đã đang chống lại ba tên tử tù, ánh mắt nhìn nhau, tuôn ra hết tia lửa này đến tia lửa khác.
Thiên Niết Tinh.
Ở chỗ sâu trong hoàng cung, một gã nam tử thân thể hùng vĩ, mặc cẩm y, ngồi trên ngai vàng hoàng đế, nhìn về phía trước.
Dưới chỗ hắn chỗ ngồi, Tử Diệu ngồi khoanh chân, mắt chăm chú nhìn phía trước.
Trong hoàng cung, xuất hiện một mặt gương sáng kỳ lạ, ở giữa gương sáng hiện ra hình ảnh của Thạch Nham và ba tên tử tù.
“Là hắn?” Nam tử đó nhíu mày, bỗng nhiên cất tiếng,“Ngươi dám khẳng định, hắn cùng người kia có quan hệ?”.
“Không sai, thi triển áo nghĩa giống nhau như đúc, tử vong áo nghĩa chi Linh Hồn Táng tràng” Tử Diệu khẳng định
Nam tử gật gật đầu, nhếch miệng cười lạnh nhạt,“Thú vị, xem phải quan sát cẩn thận, nếu biết trọng dụng người này, thì sẽ là một thanh kiếm sắc bén của thần quốc, hy vọng hắn thật sự giống như lời ngươi nói, tâm tính và nghị lực đều xuất chúng, về phần tu vi nông cạn có thể từ từ tăng cao, cái quan trọng nhất của võ giả chính là tinh thần! Ta muốn quan sát thật kĩ.”
“Phụ vương sẽ không thất vọng” Tử Diệu lược nói, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thạch Nham có thể bỗng nhiên nổi tiếng, được coi trọng
Nghe như lần này biểu hiện của hắn liên quan đến sinh tử, liên quan đến tương lai.
Chương 764: Xé trời!
Đả tự: Tiểu Lục Tử.
Ra ngoài dự kiến của Thạch Nham, khi hắn vừa hiện thân ra, ba gã tử tù kia còn hưng phấn kích động hơn cả hắn.
Ba cái hải tộc tử tù chỉ còn một con mắt, tù văn trên mặt đều bắt đầu văn vẹo, không khỏi đều cười như điên, kích động vô cùng.
"Ông trời chiếu cố ba huynh đệ chúng ta“
"Đúng, thật sự là ông trời mở mắt rồi, lần đầu tiên đụng tới, thì là một tên lạc đàn, còn là một tên chỉ có tu vi Chân Thần Cảnh”
"Ha ha, thật tốt quá, lần này ba huynh đệ chúng ta, rốt cuộc có một người có thể chạy ra tìm đường sống rồi”
Ba gã hải tộc tử tù, vẻ mặt phấn chấn, vừa phát hiện hắn chỉ có tu vi Chân Thần Cảnh, đều bắt đầu chuyển động, gào khóc la hét, còn không đợi Thạch Nham đứng vững, lại có thể tranh thủ phóng tới như điên.
Cường giả đạt tới Thần Vương cảnh giới, đều có thể có Thần Chi Lĩnh Vực, ba người này cũng không ngoại lệ.
Ba người đều là hải tộc, mà đại đa số hải tộc võ giả, đều tu luyện Thủy Chi Lực Lượng áo nghĩa, Thần Chi Lĩnh Vực của bọn họ, tự nhiên đều là Thủy Chi Lực Lượng áo nghĩa thuộc tính, một khi thi triển ra, quanh thân liền truyền ra tiếng nước chảy róc rách.
Âm ướt hơi thở, lập tức tràn ngập ra xung quanh, từng tầng vằn nước mắt thường có thể thấy được lượn lờ quanh người bọn họ, bọn họ dường như ở trong dòng nước chảy xiết, thân ảnh nhấp nhô, đem ưu thế của hải tộc thể hiện đi ra.
Ở bên trong Thủy Thần Chi Lĩnh Vực, hải tộc giống như cá gặp nước, một thân lực lượng cùng Thần Chi Lĩnh Vực dung hợp hoàn mỹ, làm cho tốc độ, lực lượng cùng sức bật của ba người bọn họ đều tăng lên, một cổ dao động mãnh liệt, giống như nước lũ cuồn cuộn, trực tiếp cuốn về phía Thạch Nham.
Đúng là xui xẻo, Thạch Nham giống như bị nước biển phủ kín, lực lượng bị ngăn trở, hoạt động cũng bị năng lượng của Thủy lĩnh vực gây trở ngại, bó tay bó chân, khó có thể đem toàn bộ lực lượng phát ra.
Bất kỳ người nào, thì Thần Chi Lĩnh Vực của hắn đều sẽ mang đến cho bản thân sự trợ giúp cực lớn, Thần Chi Lĩnh Vực khác nhau sẽ lẫn nhau mâu thuẫn ảnh hưởng, nếu ba người tu luyện lực lượng áo nghĩa không giống nhau, nếu một khi liên thủ mà không thể phân tán ra, thì Thần Chi Lĩnh Vực sẽ tác động lẫn nhau, lực lượng sẽ tiêu giảm.
Nhưng ba người này, đều là hải tộc, tu luyện đều là Thủy Chi Lực Lượng áo nghĩa Thần Chi Lĩnh Vực, thuộc tính hoàn toàn giống nhau.
Bởi vậy, bọn họ thi triển ra Thần Chi Lĩnh Vực chẳng những sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, còn có thể tăng cường lẫn nhau, làm cho phạm vi bao trùm của Thần Chi Lĩnh Vực càng thêm rộng lớn.
Thạch Nham giống như rơi vào vũng bùn, lực lượng tay chân đều bị suy yếu rồi, mắt thấy ba tử tù kia điên cuồng đánh sâu lại đây, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng.
Hắn đánh giá sức mạnh của đối phương, cùng sự ảo diệu khi Thần Chi Lĩnh Vực chồng lẫn nhau hơi thấp, vừa nhìn thấy, liền ở vào thế hạ phong.
Vừa nhìn thấy Thần chi lĩnh vực cuồn cuộn như sóng triều lăn lộn, hắn tỉnh táo lại, ánh mắt biến đổi, tất cả tạp niệm bị loại bò, lòng yên tĩnh giống như nước giếng, không chút sóng gợn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Linh hồn tế thai ở mi tâm đột nhiên điên cuồng xoay chuyển đứng lên, nhiều đám ngọn lửa kỳ diệu, từ trong hai mắt hắn hiển hiện ra.
Một hơi thở cực kỳ nóng bức, từ trong thân thể hắn phóng ra, trong nháy mắt hắn giống như bị ngọn lửa hải dương bao trùm lấy, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa điên cuồng bắn ra, đưa hắn bao quanh lấy.
Đây là thái dương nguyên tinh viêm năng!
Khi Nhật Tinh Bạo Toái, hắn hấp thu rất nhiều thái dương viêm lực chỉ cần tinh thần áo nghĩa vừa động tới thái dương ngọn lửa đang chất chứa ở trong lồng ngực, sẽ gặp bị kích hoạt bắn ra trong nháy mắt.
Hắn còn mượn dùng lực lượng của Chu Tước chân hỏa cùng Địa Tâm hỏa.
Trong khoảnh khắc, hắn biến thành ngọn lửa quái nhân, ngọn lửa nóng bức bao trùm toàn thân, không ngừng lan tràn ra chung quanh.
Thủy năng lượng mãnh liệt do Thần Chi Lĩnh Vực của ba cái tử tù phóng ra còn chưa đụng chạm cơ thể hắn, liền toát ra sương mù trắng xoá, cực kì nhiều nước bị lửa cháy cho bốc hơi rồi, biến thành sương mù, khuếch tán ra xung quanh, không thể lại ngưng tụ một lần nữa.
Chu Tước chân hỏa cùng Địa Tâm hỏa đều là một trong các loại thiên hòa, trải qua vô số năm tinh lọc, đã thành ngọn lửa cực nóng, bọn họ đem lực lượng đưa vào, làm cho thái dương viêm năng của Thạch Nham trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần.
Xuy xuy xuy!
Sương mù màu trắng dày đặc tràn ngập, trong lúc nhất thời, Thạch Nham cùng ba cái tử tù đều bị bao phủ rồi, hình ảniì lập tức biến mất.
Áo Cổ Đa cùng Lỵ An Na cùng chư hầu đang ở bên ngoài quan sát, lúc này đều không thấy được hình ảnh trong đó, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Áo Cổ Đa lặng đi một chút, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói:”Mẹ, tiểu tử này thế nhưng lại tu luyện Hỏa Chi Lực Lượng áo nghĩa, khó trách dám cùng ba tên tử tù kia chính diện giao phong, thật sự là gặp vận may rồi.”
Hỏa Chi Lực Lượng áo nghĩa, từ trước đến nay là khắc tinh cùng thiên địch của Thủy Ghi Lực Lượng, có bản năng mâu thuẫn với nhau, nếu hỏa viêm của Thạch Nham đầy đủ, hoàn toàn có thể đem Thần Chi Lĩnh Vực áo nghĩa áp chế.
Áo Cổ Đa cũng không biết rõ Thạch Nham, bởi vậy, vừa nhìn thấy cả người hắn toát ra ngọn lửa, lập tức ngộ nhận áo nghĩa chính mà hắn tu luyện, là Hỏa Chi Lực Lượng áo nghĩa rồi.
Vẻ mặt Lỵ An Na tỉnh táo lại, ánh mắt lại có chút khác thường, cau mày thật sâu, trong lòng đồng dạng kinh ngạc.
Nàng cùng Thạch Nham từng có tiếp xúc, đối với bí mật của Thạch Nham, cũng có nhận thức độc đáo.
Lỵ An Na âm thầm cân nhắc.
Nếu, ấn ký trên trán hắn thực sự tồn tại, vậy lực lượng áo nghĩa của hẳn, sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi?
Tạp Tu Ân cùng La Thiết Tư Đặc, cũng đều theo bản năng cho rằng Thạch Nham tu luyện áo nghĩa chính, là Hỏa Chi Lực Lượng áo nghĩa rồi, cũng đều lộ ra vẻ mặt chọt hiểu ra, thầm khen người nầy thực đúng là biết chọn người, chuyên môn tìm hải tộc tu luyện Thủy Chi áo nghĩa để chiến đấu, rõ ràng chỉ dùng để lợi dụng lực lượng áo nghĩa tương khắc, làm cho mấy hải tộc tử tù kia bị thiệt thòi lớn.
Chỉ có Đạt Lặc, không cho răng như vậy, ừong mọi người, hắn là người duy nhất gặp qua Thạch Nham thi triển linh hồn táng tràng.
Hắn tin tưởng chắc chắn, người hiểu được kia loại áo nghĩa tà ác, tuyệt sẽ không đem áo nghĩa khác trở thành áo nghĩa chính, trong lòng hắn suy nghĩ một chút, âm thầm kinh ngạc, không khỏi thêm xem trọng Thạch Nham.
Thiên Niết Tinh Thần Quốc đế vương tại phía xa, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn gương sáng thật lớn trước mật, quay đầu nhìn về phía Tử Diệu công chúa,”Diệu nhi, ngươi nói áo nghĩa mà tiểu tử kia tu luyện... Là Tử Vong Áo Nghĩa?”
Tử Diệu gật gật đầu khẳng định, chợt thản nhiên cười,”Phụ vương, trên người tên kia có khá nhiều bí mật, khi Nhật Tinh Bạo Toái, từng lấy tinh thần áo nghĩa câu thông thái dương nguyên tinh, gặt hái được thái dương chi viêm năng. Lực lượng hiện tại của hắn, đều là lần trước tích tụ, không phải là tu luyện Hỏa Chi Lực Lượng áo nghĩa.”
Độ Thiên Kỳ mỉm cười,”Võ đạo một đường không có chừng mực, có đôi khi tu luyện quá pha tạp, cũng không phải là chuyện tốt. Hy vọng tiểu tử này đã nhận thức được điểm này, nếu như cố chấp, muốn các tu luyện nhiều loại áo nghĩa, cuối cùng chỉ trở thành kẻ vô tích sự.”
"Phụ vương đừng lo lắng, ta nghĩ hắn biết phương hướng của hắn." Tử Diệu lại cười nói.
Độ Thiên Kỳ gật gật đầu, không nhiều lời nữa, tiếp tục xem chiến đấu trong gương sáng.
Xuy xuy xuy!
Sương trắng dày đặc khuếch tán ra, ba cái hải tộc tử tù điên cuồng tấn công, lấy thất bại mà chấm dứt.
Ba cái hải tộc tử tù kia, nhịn không được đều mắng lên, thầm hô không hay ho, vì Thạch Nham tu luyện áo nghĩa là Hỏa Chi Lực Lượng, ở lực lượng thiên tính tương khắc, bọn họ không thể một đòn có hiệu quả, không khỏi phẫn nộ.
Thần Chi Lĩnh Vực của ba người bao trùm tứ phía như trước, bọn họ vốn không có tính toán vận dụng toàn lực, chợt liếc mắt một cái, liền phân tán ra, xếp thành hình tam giác hướng Thạch Nham tới gần.
Trong hơi nước trắng xoá, ba con sông dài vài trăm thước, đã bị lực lượng của bọn họ dẫn dắt, ở ngoài mười dặm ngoài xa bị bọn họ mạnh mẽ kéo lại đây.
Ba nhánh sông giống như thiên hà, mang theo trọng lực của hàng tỉ tấn nước biển, chảy xiết từ phía trên rơi xuống, giống như ba chiếc roi, hung hăng quật về phía Thạch Nham.
Ba người này, đều là người rất cẩn thận, bọn họ đến mỗi một cái khu vực, đều đã biết trước một cách rõ ràng khu vực kia có sông ngòi hồ nước nào không, lỡ như gặp thời điểm nguy hiểm, liền mượn dùng lực lượng của con sông hồ nước đối địch.
Bởi vậy, khu vực bọn họ xuất hiện, trong vòng mười dậm, tất nhiên sẽ có sông ngòi hồ nước.
Ba sông lớn, dài vài trăm thước, nước sông ào ào vang lên, ngưng luyện thành tẩm lụa trong suốt, từ phía trên bay đi qua, một nhóm cây cổ thụ không chịu nổi sức nặng của dòng nước đánh sâu vào, đều đột nhiên vỡ tan ra, cành lá cây khô bị nước sông hút lên, cũng thành một phần của nước sông.
Một trong ba dòng sông, lại dấu diếm hung cơ, con sông của hắn có cố ý hấp thụ rất nhiều hòn đá, hòn đá lăn lộn ở trong nước sông, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi.
Thiên hà theo ba phương phóng đến, lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố, khu vực chỗ Thạch Nham đứng, bị khổng lồ khí áp bao trùm rồi, một loại đè ép đáng sợ, quả thực muốn phá vỡ thân thể hắn.
Hắn vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt không thấy một chút bối rối nào, dường như chết lặng, con ngươi hiện ra một chút ánh sáng trống rỗng.
Đột nhiên, hai tay hắn giống như móng vuốt sắc bén, hướng tới trời cao trên đỉnh đầu xé mạnh một cái.
“Thiên Liệt”
Trên trời cao, giống như bị móng vuốt khủng bố không nhìn thấy chộp lấy, bị mạnh mẽ xé rách một khe hở chói mắt.
Đó là khe không gian!
Không trung bị xé nứt!
Đủ loại không gian lưu quang, từ trong cái khe hiển hiện ra, sặc sỡ loá mắt, ngoại vực hồng lưu cuồng bạo, từ trong cái khe bắn ra, hung mãnh làm cho linh hồn mọi người cảm thấy run rẩy.
Một lực lượng hấp thụ mạnh mẽ, từ trong cái khe lập tức hiện ra, giống như cá voi hút nước, đem ba thiên hà bay lại đây, cùng với tất cả đất đá, cây cối trong đó nuốt hết vào.
Một giọt không dư thừa.
Thủy Chi áo nghĩa do ba hải tộc cường giả hợp lực thi triển ra, Thiên Hà Dũng Động, cứ như vậy bị hóa giải sạch sẽ một cách dễ dàng.
Sắc mặt ba hải tộc cường giả bỗng tái nhợt, năng lượng mà bọn họ đưa vào thiên hà, đều bị khe hở không gian nuốt hết, lập tức cắt đứt liên hệ với bọn họ, làm như thế nào cũng không thu lại được.
Từng cái cường giả Thần Vương cảnh, đối với lực lượng đều có thể thu phóng tự nhiên, bọn họ ngưng luyện ba con thiên hà, hao phí năng lượng lớn vô cùng, dùng một đòn Thiên Hà Dũng Động, mặc dù không có hiệu quả, cũng có thể đem năng lượng núp ở bên trong đều thu hồi lại, sau đó tiếp tục mãnh liệt công kích.
Nhưng mặc kệ cho bọn họ tưởng tượng như thế nào, đều đoán không ra, năng lượng của bọn họ bị hút vào khe hở không gian, khe hở không gian xuất hiện rất đúng lúc, thế cho nên dù bọn họ đã nhìn thấy, cũng không thể thu lại kịp.
Chỉ trong chốc lát như vậy, năng lượng trong cơ thể bọn họ, đều bị tiêu hao hơn một nửa.
Sắc mặt ba người đều như tro tàn.
Một góc của Luyện Ngục Tinh.
Cạnh hồ nước, trên đỉnh của một ngọn núi, ngũ đại chư hầu cùng Độ Thiên Nhạc đều im lặng, mở to mắt, toàn bộ không thể tin nổi nhìn về cảnh tượng bên trong hồ, vẻ mặt không thể tưởng tượng.
"Ha haaaaaa! Ha haaaaa!”
Đột nhiên, bộ dáng giống như lệ quỷ Lỵ An Na, nhịn không được cười rộ lên, âm thanh chấn động trời cao.
Áo Cổ Đa cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đáng sợ, không nhịn được tức giận mắng lên, táo bạo không thôi.