Sát Thủ Băng Giá - Nữ Hoàng Của Bóng Đêm Chương 11


Chương 11
Đối mặt

Nhớ lại những kỉ niệm trước đây tim cô vụn vỡ từng mảnh, cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này.

Bước không được mà lui cũng không được.

_” Ba mẹ hãy cho con biết bây giờ con nên làm gì đây?”. Trong lòng cô rối ren đi thì chết mà không đi cũng chết hãy cho cô biết cô còn lựa chọn nào khác hay không.

Nếu là người được có nhiệm vụ giết chết Long Sẹo nhất định không phải người bình thường, lần này đi chắc lành ít dữ nhiều.

Nhưng cô hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác, cô phải liều mình nếu không cơ hội gặp lại Yến Nguyệt sẽ không còn.

………………..

2 ngày sau 11 giờ

_” Cherry câu bị làm sao vậy?”. Sarly đi vào phòng thì thấy Cherry nằm trên giường nét mặt mệt mỏi.

Căn phòng có chút âm u, soi sáng gương mặt cô chỉ có duy nhất một ánh đèn ngủ yếu ớt.

Cô khẽ quay mặt qua_” Mình không sao cậu yên tâm”. Giọng cô yếu dần.

Sarly lo lắng áp tay lên trán cô, thoáng sững sốt_” Trời ơi Cherry cậu sốt cao rồi này”.

Cô lấy tay Sarly đang trên trán mình xuống _” Mình chỉ mệt xíu thôi không sao đâu. Câu ra ngoài cho mình nghĩ ngơi chút sáng khỏi kêu mình nha”.

Sarly nhìn gương mặt tái nhợt của cô không khỏi bồn chồn_” Cậu thật sự đang sốt hay để mình đi lấy khăn nóng đấp trán cho cậu nha?”. Sarly đứng lên chuẩn bị ra thì Cherry kêu lại.

_” Mình ngủ một lát cậu không cần phải bận tâm lo lắng cho mình như vậy đâu nhớ nha sáng không được kêu mình đó cho mình ngủ”. nói xong cô kéo mền trùm kín mặt.

Sarly nhìn cô không biết nói lời nào đành lắc đầu đi ra. Sarly nhẹ nhàng đống cửa lại sợ cô lại tỉnh giấc.

Nghe tiếng đóng cửa Cherry kéo tấm chăn ra. Bên cạnh cô lúc này là một chiếc khăn nóng cô đã chuẩn bị từ trước. Lúc Sarly chưa vào Cherry đã dùng khăn nóng đấp lên trán giả vờ bị bệnh. Mục đích chính là cho Sarly sáng không phát hiện cô về trễ.

Cũng mai Sarly cũng không phát hiện ra nếu như người đó là Evill thì cô tiêu đời rồi.

Khẽ quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã 11 giờ 30 phút.

Không còn nhiều thời gian cô bước xuống giường lấy dưới gầm giường ra một cái thùng lớn.

Cô đặt nó lên giường khi mở cái thùng đó ra thì hơi lạnh thoát ra thật kinh khủng.

Bên trong là cây Thủy Băng đã lâu không xuất hiện trong thế giới ngầm. bên cạnh đó là mộ hộp lờn bên trong có chứa khoảng chừng 30000 viên đạn được làm bằng băng.

Khẽ cầm nhẹ khẩu súng lên miệng cô hơi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

_” Thủy Băng lâu quá rồi tao không thăm mày rồi phải không?”. Cô thích thú ngắm khẩu súng.

_” Hôm nay tao phải đi giết một kẻ nguy hiểm đó mày biết không?”.

Cô lắc đầu_” Mày là bảo bối của tao nhưng tao không sử dụng mày được rồi”. cô vuốt ve những viên đạn.

Nhìn gương mặt cô bây giờ toát ra một khí chất băng giá như những viên đạn trong hộp vậy. một vẻ nguy hiểm khó lường trước qua ánh mắt cô.

_”Những viên đạn này, hazz”. Cô bỗng nhiên thở dài.

_” Long Sẹo làm sao có phúc phần được chết hòa tan với mày đúng không nào”. Ánh mắt cô hằn lên tia máu.

_” Mày chỉ được dùng để hòa tan cùng kẻ đã giết chết gia đình tao thôi”.

Hahahaha bỗng nhiên cô cười lớn nhìn qua khung cửa sổ ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Tầm nhìn xa tất ngoài không gian yên tĩnh.

Cô tiếc núi đem cất Thủy Băng vào chỗ như cũ. Kế bên Thủy băng là một chiếc hộp cũng khá lớn.

Cô mở chiếc hộp đó ra bên trong là khẩu súng K522 có lực công kích không tầm nhấm có thể bắn đi xa 3000 km.

Cô lấy khăn nhẹ nhàng lau khẩu súng trên tay.

_” Lần này tao phải nhờ đến mày rồi”.

Cô đứng lên thay một bộ đồ đen bóng bó sát người. cầm khẩu K522 nhét sau quần. hai bên ống cô còn nhét thêm hai tép phi tiêu mới toan.

Dự tính trong hai tép đó có khoảng 200 cây phi tiêu có tẩm độc. cô cũng rất thạo phi tiêu vì phi tiêu là vũ khí lợi hại nhất của Evill mà. Trong màn đêm thanh tĩnh người con gái mang bên mình một bầu không khí băng giá. Những tiếng hét của màn đêm hiện tại thật ghê sợ.

Cô phóng ra ngoài bằng cửa sổ bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau màn đêm yên tĩnh.

……………………..

Marry

Mái tóc dài được búi cao lên. Gương mặt xinh đẹp thanh tú hiện ra rõ rệt.

Cô lấy trong tủ ra một chiếc mặt nạ thiên sứ. đeo lên gương mặt xinh xắn kia.

Bây giờ điều duy nhất có thể thấy qua chiếc mặt nạ đó là một ánh mắt vô hồn. một người con gái mang theo sứ mệnh của bóng đêm.

Marry cũng giống như Cherry vũ khí thạo nhất của cô là súng, và món đồ chơi mà cô yêu thích nhất là đạn.

Khi bắn vào cơ thể người lập tức gây tử vong không tới 3 giây.

Trong suốt khoảng thời gian qua cô không ngừng tìm kiếm cây Thủy Băng thứ hai nhưng kết quả đi về là bằng không.

Thủy Băng được giao cho cô và em gái Yến Nguyệt nhưng khẩu súng thứ hai của cô đã bị một tên trong 5 người đứng đầu bóng đêm lấy mất và cướp đi sinh mạng của cả gia đình cô.

Thật bất công, khoảng thời gian 10 không ít nhưng mà ngay cả người giết ba mẹ cô là ai cô cũng chưa tìm ra. Vì thật sự cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta ra sao.

Khẽ lấy những bảo bối ra nhẹ nhàng lau thật kĩ cô mỉm cười hài lòng.

Khẩu súng K600 này là khẩu súng chuyên dùng của cô trong suốt khoảng thời gian qua. Không bao giờ thất bại.

Nó có khả năng cô kích mạnh. Nhưng lợi hại nhất vẫn là những viên đạn do cô đích thân chế tạo. và những người biết và có khả năng làm được chỉ có cô và cô em gái Yến Nguyệt khi nó 8 tuổi.

Yến Nguyệt là một đứa con gái bản chất thông minh. Nên học hành cũng rất mau tiếp thu được.

Nhận biết được những khả năng đặc biệt và thấy rằng em mình cũng thích chế tạo vũ khí và thế là mỗi lần cô học được gì mới cũng đều chỉ cho Yến Nguyệt.

Năm 8 tuổi Nguyệt đã biết chế tạo 63 loại đạn có khả năng công kích khác nhau. Lắp đặt thành thạo 47 loại súng có thiết bị và cơ chế lắp đặt đặc biệt.

Những loại súng đó hầu hết không phải những loại tầm thường ta nhìn thấy.

Lau chùi kĩ lưỡng khẩu súng trên tay cô nhét ra sau quần, bên hông là hai hộp đạn bảo bối thân cận không thể thiếu trog mỗi nhiệm vụ.

Cô một lần nữa đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền.

_” yến Nguyệt chị nhất định sẽ thành công”. Tự nhủ lòng mình cô nhanh chống định thần bước ra khỏi căn phòng âm u.

Tiếng về phía tầng hầm. kéo cánh cửa tà ác đó lên là một chiếc mô tô phân khối lớn.

Cô bước lên xe rồ máy và nhanh chống khuất sau con đường không ánh sáng.


Tại kho hàng số 8

Bên trong kho hang có một mặt thất đó là nơi chất chứa ma túy của Long Sẹo cũng là nơi có nguồn hàng lớn nhất của Long Sẹo.

_” Đại ca bên Sói đen gọi điện qua nói hàng đang chuyển tới”. một tên đàn em từ cửa chạy vào báo cáo.

Tên được gọi Sói Đen là một trong 5 ông trùm mafia. Hắn nổi tiếng với tính cách tàn bạo giết người không chớp mắt.

Thích nhất là sưu tầm vũ khí. Những vũ khí của hắn phải nói là thuộc hàng hạng nặng.

Hắn chuyên buôn bán ma túy là một trong những người có kẻ thù và số người muốn giết cao nhất.

Nhưng từ trước tới nay chưa ai lấy được cái đầu nằm trên đầu hắn ta.

Long Sẹo ngồi trên ghế với sắc thái thư giãn_” Tốt lắm mày ra ngoài đi”.

Tên kia gật đầu lễ phép một cái nhanh chống ra ngoài.

Hắn ngâm nghi trên một điếu thuốc. ánh mắt hướng ra ngoài bóng tối miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.

_Chỉ trong còng hai tiếng nữa thôi nếu thành công mình sẽ có 7 tỉ trong tay_ hahahahaha đó là những suy nghĩ của hắn ta hiện tại. nụ cười đó đắc ý như thể sẽ thành công.

………………………

Bên ngoài bóng tối dáng người nhỏ nhắn của cô nhanh chống được xuất hiện trước cánh cửa mật thất.

Bên ngoài cánh cửa này là một dãi hệ thống bảo vệ tinh vi nhất. cô kiểm tra kĩ các thiết bị sau đó mỉm một nụ cười cười mà như không cười.

Lấy trong thùng thiết bị được chuẩn bị sẵn ra một chiếc máy thu song điện từ. một dãi bảo mật được hiện lên.

Trong bàn hình cô nhanh chống nhập mật mã một cách nhanh nhất.

_” Bing”.

Cửa mở thành công.

Nhanh chân bước vào trong. Không gian bên trong đây âm u vô cùng nghe chừng không có động tĩnh.

_” Ai?”. Bỗng nhiên từ trong bóng tối bay ra hai người con trai cao lớn. ánh mắt sắc bén nhìn nhắm vào cô.

Không đợi cô trả lời hai thanh niên đó nhanh nhẹn xông tối người cô.

Tên thứ nhất chạy vào phía bê phải cô tung một đòn banh tung bằng chân trái.

Cô lách người qua bước lên một thùng hàng bên cạnh lộn ngược người lên tường chân đá thằng ngược đằng sau.

_” Phịch”.

Tên đó bị cô đá ngay đầu nằm ôm lăn than vãng.

_” Chết tiệt”.

Tên còn lại thấy vậy tức giận rút trong người ra một cây hàn dài khoảng 70 cm.

Hắn nhanh chân chạy lại phía cô gương mặt bừng bừng sát khí.

Cây hàn cách cô 2 mét chưa kịp nhìn thì hắn đã xong tới quất nó tới cô. Nhưng cô lại nhanh chân hơn một bước lấy trong người ra hai cây phi tiêu.

_” Chéo……………. Chéo”.

_” Phịch”.

Với một vận tốc không thể ngờ hai cây phi tiêu nằm gọn trong cổ hộng hắn. máu chảy ứa ra mắt hắn ra trợn trắng vẻ đau đớn. nhanh tức khắc ánh mắt đau đớn đó khép lại sau màn đêm.

Tên thứ hai vừa hơi tỉnh nhóm người định đứng lên thì............

_” Pằng”.

Hắn ta lại một lần nữa nằm xuống do viên đạn được cô cho vào ngay giữa trán. Thêm một sát người nằm nó.

Ánh mắt cô hiện tại chỉ hằn lên hàng chữ giết hết.

Mỉm cười hài lòng nhìn hai tên vệ sĩ canh gác bị mình hạ gục một cách nhanh chống. cô bước qua sát hai người họ tiến thằng vào bên trong cái đường hầm bóng tối kia. Đi đến cánh cửa màu trắng đang hé mở. cô lấy trong túi ra một cái ống màu đen nhỏ dài đưa vào trong khe hở đó.

Quan sát bên trong chỉ có 3 người là Long Sẹo và hai tên đàn em. _ Thì ra chỉ có hai tên đàn em dể thôi giải quyết một lượt_ trong lòng cô thầm nghĩ.

Bên ngoài.

Marry đi theo đến chỗ mà Jun nói. Khi cô vào thì lúc đó cánh cửa mật thất đã bị Cherry mở rồi.

_ Đến nhanh nhỉ_ Marry thầm nghĩ.

Cô đi theo lối vào tầng hầm thẳng vào trong. Cô đi được một lúc thì nhận ra có người đi theo mình.

Bất giác cô mỉm cười khinh bỉ_ Quả thật giống như dự đoán Jun nhất định cử người theo mình, vậy cũng tốt ít hao hơi tổn sức_ không nghĩ ngợi nhiều nữa mặc kệ những tên đi đằng sau cô tiếp tục công việc của mình.

Đường hầm đi càng lúc càng tối cô cứ lần theo lối đó đi thẳng vào trong cái bóng tối kia.

Bên trong.

Khẽ quan sát động tĩnh của chúng Cherry lấy chiếc thùng bên cạnh ra.

Bên trong là một khẩu súng chưa lắp ráp. Cô lấy ra nhẹ nhàng tỉ mỉ lắp ráp chưa đến 4 phút khẩu súng đã được ráp thành công.

Đưa mắt vào trong ống nhòm trên kính đén tia laze được cô bật lên. Canh ngay tầm ngấm.

Trước tiên là phải khử hai tên vệ sĩ thân cận của hắn trước.

Khi hai tên đó phát hiện ra có tai laze chỉa vào đầu thì đã quá muộn. cô nhấm ngay giữa trán và…………

_” Pằng”.

Một tên nằm la liệt dưới đất. Long Sẹo nghe tiếng súng lập tức bị chấn động quay sang thì thấy tê vệ sĩ của mình bị giết ngay trước mắt.

Hắn nhanh chống đứng lên phóng ra sau chiếc sofa án binh bất động.

Còn tên vệ sĩ còn lại thì núp sau chiếc bàn đó. Thấy cô đang tiến lại gần hắn đứng lên cầm theo một khẩu súng ngắn định bắn cô nhưng nhanh chân chô né được viê đạn.

Thụp người xuống để hắn ta bị mất tầm nhìn và lộn ra ngoài trước hai vòng cúi xuống bắn thẳng vào chân hắn.

_” Pằng”.

Tên đó do bị đạn bắn bất ngờ nên ngồi thụp xuống cạnh bàn. Khi hắn ngước mặt ra phía trước thì thấy cô nhưng chưa kịp mở lời tìm súng thì,….

_” Pằng”.

Một viên đạn nằm ngay cổ hộng hắn không sai lệch một cm nào.

Khử xong hai tên vệ sĩ cô tiếp tục đi lại phía chiếc ghế.

Những bước chân nhẹ nhàng đến ghê sợ. khẩu súng trên tay được lên nòng sẳn chỉ chờ lệnh của chủ nhân là có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

Long Sẹo ngồi dưới sau ghế. Lấy dưới ghế ra một cây mã tấu dài 60 cm. bên cạnh hắn ta là khẩu súng k600

Hắn đang ngồi thụp xuống nhìn bước chân càng lúc càng gần của cô. Tay thủ sẳn tư thế đợi chờ cô đến.

Bên ngoài.

Nghe thấy tiếng phát ra Marry lập tức chạy lại phía phát ra tiếng súng.

Do đây là mật thất nên âm thanh không ra ngoài được và vang vọng lại bên trong rất lớn.

Nhanh chống Marry tìm ra được căn phòng phát ra tiếng súng đó. Cánh cửa đã được người khác mở tung.

Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Không khí như thế này Marry đoán rằng chắc chắn đã có người chết.
Khi cô nhẹ nhàng bước vào cánh cửa đó thì thấy hai tê vệ sĩ thân thể máu me nằm dưới đất.

Cô đi lại sờ vào cổ hắn ta thì phát hiện đã chết. nhìn vết thương thì do đạn gây ra. Hiện tại bầu không khí trong phòng rất âm u và ngột ngạt. mấy tên theo Marry vào đây cũng không thấy đâu.

Cô đứng lên tiếng về phía cái bàn mấy bước.

Thì bỗng nhiên cơ thể bị ai đó tóm lại. mất thăng bằng cô ngã xuống cùng người đó.

Quay mặt qua thì cô thấy Long Sẹo đang dùng sức siết chặc hai tay cô.

_” Ông”. Cô tức nghẹn họng không ngờ người tóm mình là ông ta.

_” Mày đến đây ám sát tao thì mày phải chết”. hắn ta tưởng rằng Marry là người muốn giết hắn nên ra sức siết cổ cô.

Sợi dây ông ta đang dùng rất chắc, với sức lực của ông ta cô không thể nào thoát ra được vì cơ thể bị khống chế hoàn toàn.

Bỗng nhiên cơ thể bỗng nhẹ hẳn ra…

_” Pằng”.

Máu từ ngoài sau cổ cô ứa ra chảy dài trên má phải và mặt nạ. cô đưa tay vuốt mặt máu dính đầy trên tay cô.

Khẽ quay mặt qua thì thấy có người con gái đang chỉa súng thẳng vào người cô.

_” Cô là ai?”. Cherry lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

Marry ngước lên nhìn chằm vào khuôn mặt được giấu kính sua chiếc mặt nạ.

_” Là người phụng mệnh đến khử người giết hắn ta”. Cô nhướng mài nhìn Long Sẹo đang ôm cánh tay bị trúng đạn la hét quặng đau.

Cherry nhếch mép cười nham hiểm_” Thì ra cô cũng chỉ là một con rối”.

Chỉ có những con rối vơi giống như cô mặc cho định mệnh của mình vào tay người khác mà không thể phản kháng lại.

_Giọng nói này tại sao đối với mình lại có một cái cảm giác ấm áp thế này không biết_ Marry thầm nghĩ.

Khẩu súng trên tay Cherry đang nằm ngay vị trí thái dương của Marry. Marry không dám manh động đành chờ cơ hội.

Cherry ngồi xuống trước mặt cô.

_” Ai là người sai cô khử tôi?”. Giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa vang lên.

Marry không thèm trả lời câu hỏi của cô mà nhanh chống tìm ra lối thoát cho mình.

_” Rầm”.

Một tiếng rầm lớn vang lên trong không khí tĩnh lặng đó. Marry nhóm người nhanh dậy giật người Cherry xuống.

Bây giờ chiếm lợi thế là marry.

Cherry bị Marry đè lên người. trên tay khẩu súng của Cherry bị Marry dùng chỉa ngược lại phía Cherry.

Do sức hai người ngang ngửa nên khẩu súng hiện tại đang nằm trên không trung. Cố giằng co ra khỏi, Marry và Cherry lăn hai vòng xuống đất.

_” Pằng”.

Khẩu súng bị lạc đan bắn ra ngoài. Cũng mai là không trúng ai.

Nhìn vào ánh mắt nhau cả hai đều thấy có cái gì đó rất thân thuộc. bỗng nhiên tiếng súng lần nữa nổ lên.

_” Pằng”.

Nhưng người bắn không phải là hai cô mà là hai tên lúc nãy theo Marry vào. Còn người bị trúng đạn là Cherry.

Viên đạn nằm sâu bên vai trái. Marry cúi người xuống, máu đỏ trên người Cherry đã thấm hết vào áo cô.

Âm thanh và mọi thứ xung quanh như ngừng lại. cảnh tượng trước mắt thật hãy hùng. Người con gái với mái tóc đen huyền đeo trên mặt một chiếc mặt nạ.

Cơ thể toàn máu và mùi tanh. Nhịp tim cô như ngừng đập, cảm giác đau buôt từ cánh tay truyền tới. mọi tri giác của cô dường như không còn.

_” Xem ra lần này tôi là người lập công lớn rồi”. tên lúc nãy bắn Cherry thổi nhẹ khẩu súng miệng nhếch mép cười nhìn về phía Cherry.

Marry không nói gì. Khi nhìn thấy Cherry bị thương không hiểu vì sao trong tim cô lại nhói lên một cái đau đớn thật lạ.

Nhìn người con gái trước mặt thở khó khăn, từng nhịp tim lên xuống theo bã vai.

Ánh mắt Cherry khẽ khép lại đau viên đạn đó nằm ở vị trí vai phải bị thương của cô nên rất đau.

Bỗng nhiên Marry nhìn kĩ lại đôi mắt Cherry thì thấy thật sự đôi mắt này rất quen thuộc với cô.
Bàn tay Marry rung rẫy đưa lên chiếc mặt nạ đó.

_” Phực”.

Chiếc mặt nạ được cô kéo xuống một cách cẩn thận. tim càng lúc càng đập mạnh khi tay cô vướng phải sợi dây chuyền hình ngôi sao.

Cô thể phút chốc trở nên rung đến lạ thường bàn tay không còn sức lực .

_” Bịch”.

Chiếc mặt nạ rơi xuống giọt nước mắt trên má cô cũng rơi theo.

Đứa em gái cô ngày đêm mong nhớ. Đứa em gái cô luôn yêu thương, người cho cô dung khí để tiếp tục sống trên đời. đứa em gái cô đã thất lạc suốt 10 năm.

Điều ước đã thành sự thật hai chị em cô đã gặp lại. nhưng hoàn toàn không như cô mong muốn, em cô đang nằm đó hơi thở gấp gáp. Từng giọt mồ hôi lăng dài trên gương mặt.

Mài nhíu lại, ánh mắt hiện lên hàng tia đau đớn. chính cô cô chính là người đã hại nó.

_” Yến Nguyệt”. cô khẽ gọi tên Cherry. Bàn tay nắm chặc lấy tay Cherry.

Bỗng nhiên cô buôn tay Cherry ra ngước mắt lên nhìn hai tên đáng chết đó.

Thấy cô nhìn hai tên đó quay sang nhìn nhau, nhìn sự tình trước mắt hiện tại hai tên đó ẫn chưa hiểu gì.

_” Anh làm tốt lắm. giống như anh đã nói người được công nhất là anh”. Từng lời nói băng giá phát ra từ miệng cô giống như một con dao hai lưỡi cắt dức tâm can người khác.

_” Hahaha vậy là phải nhờ Chị Marry giúp đỡ rồi”. hắn ta đắc ý mỉm cười.

_” Pằng”.

Nụ cười hắn ta vừa dứt thì ngay sau đó một viên đạn bắn thẳng vào tim hắn. máu chảy ứa ra nhiều quá hắn trợn mắt nhìn cô.

_” Cô…..”.

Lời chưa nói xong thì hắn đã nằm la liệt dưới nền nhà.

_” Pằng”.

Khi thấy Marry bắn đồng bọn của mình một tên còn lại chỉa súng vào người cô bóp còi.

Cô nhanh nhẹn tiến ra phía trước, né người vào hàng ghế ,những nỗi đau mà họ đã gây cho cô cô nhất định phải đòi lại.

Bước chân phải ra phía trước khẽ xoay người, cô nhanh nhẹn dùng chân đá vào cánh tay đang cầm súng của hắn.

_” Bốp”.

Tiếng súng rơi xuống đất giòn tan.

_” Nộp mạng đi”. Cô dùng một tay khống chế hắn một tay cầm khẩu súng.

Lời cô nói vừa xong hắn dùng đầu đập mạnh ra đằng sau. Va chạm vào trán cô, do bất cẩn hắn đã thoát khỏi tay cô.

Nhưng khẩu súng khá xa, cánh tay hắn đã bị đá không nhẹ. Hắn chỉ còn cách rút con dao trong túi quần ra.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54081


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận