Lúc này hơi thở của Cherry àng trở nên gấp gáp. Vết đạn quá sâu, xuyên qua bên trong áo chống đạn mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Từng dòng máu đỏ tươi thi nhau ùa ra ngoài vết thương đó, ánh mắt từ từ khép lại trước mắt chỉ còn một màu đen tối không gì cả. bên tai cô chỉ cò tiếng ù ù của gió trong cái bóng tối oan nghiệt này.
Rút trong túi ra một con dao có mũi nhau nằm sâu xuống tận cáng. Ánh dao sắc lẽm lóe lên một thứ ánh sáng màu bạc kim.
Ánh mắt hằn tia lửa nhìn người con gái đầu đang choáng váng nằm trước mặt. hắn ta tiến lại tiến lại………
Marry đầu óc choáng váng không thể nào nhìn rõ những vật phía trước mình nữa.
_” Pằng”.
Lại một lần nữa tiếng súng lại vang lên, người con trai lúc nãy bây giờ đang nằm trước mặt cô, máu từ cổ họng không ngừng ứa ra.
Long Sẹo nằm la liệt bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn ta chỉ còn có thể há to miệng mắt trọn lên mà nhìn kẻ đang cầm khẩu súng.
Không ai khác người đó chính xác là Evill.
Marry thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy lại phía Cherry đang nằm bất tỉnh.
Evill cũng nhanh chân chạy lại bế sốc Cherry lên.
_” Nhanh đưa nó đến bệnh viện”. giọng Marry hối thúc hoảng loạn.
Tim đau nhói khi thấy người con gái đó nằm giậc trên mặt đất, ánh mắt đau đớn cơ thể rung lên vì cái đau đớn từ vết thương.
Anh rất muốn chạy lại bế cô lên đưa đi ngay lập tức nhưng không thể vì anh không xứng đáng được bế cô trên tay.
Marry đau khổ chạy theo bóng dáng Evill phía trước, từng bước chân của anh lưu lại những giọt máu màu đỏ tươi đằng sau.
Nhìn thấy những dòng máu đó lòng Marry thắt lại_ Chị không thể mất em lần nữa không thể_
Marry không ngừng lập lại câu nói đó trong lòng. Evill sỡ hãi nhìn cô trên tay bước chân càng lúc càng nhanh. Tay dường như mất đi cảm giác nhưng anh vẫn cố vẫn cố tiến lại phía chiếc xe mặc dù không biết chiếc xe này là của ai nhưng anh không quan tâm đỡ Cherry vào trong vào nhấn ga thật nhanh trong đêm tối.
Marry không lên xe, cô đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần trong đêm tối.
_” Đừng nhìn theo nữa, cô ấy đã đi khuất rồi”. một giọng nói mờ ảo vang bên tai.
Cô lập tức quay đầu lại thì bắt gặp một người con trai dáng người cao ráo trên mặt hắn ta cũng như cô có một chiếc mặt nạ che khuất gương mặt bên trong.
Ánh mắt Marry hiện lên hai chữ nghi ngờ_” Anh là ai?”.
Hắn ta mỉm cười nhìn cô_” Rồi sẽ có lúc cô biết tôi là ai?”.nói xong hắn không đợi cô trả lời leo lên xe chạy mất dạng.
Trong lòng cô khôn ngừng có nhiều câu hỏi nghi vấn. tại sao lúc đó Evill lại xuất hiện kịp lúc tại sao người con trai đó có vẻ huyền bí như vậy?
Còn em gái cô nó sẽ không sao đúng không? Cô không thể đi cùng với nó đến bệnh viện vì cô còn một chuyện cần phải làm.
Cô bước đi trong đêm tối….. bước vào cánh cửa mà lúc nãy cô đã đi ra.
Từng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong không gian thoát ngộp dường như không có ánh sáng này.
Bên trong Long Sẹo đang cố gắng cơn đau đứng lên, dùng cố gắng hết sức còn lại lê thếch bước tửng bước chân nặng nề ra phía cánh cửa.
Tay vừa chạm cánh cửa thì cánh cửa bật mở ra.
Hắn ta há hốc miệng kinh ngạc _” Cô …………..”.
Lời nói chưa ra khỏi miệng thì_” Pằng”.
Thân hình cao lớn ngã xuống đất, mắt chưa thể nhắm mà vẫn mở mắt đó chết tất tưởi trong cái vẻ mặt ngạc nhiên trước khi chết.
_” Jun nhất định tao bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã làm cho tao và yến Nguyệt”. Tiếng nói lạnh lùng trong đêm tối ánh mắt chứa đầy sát khí có sức quỷ diệt cả thế giới này.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!