Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm Chương 3: Giành Sống

6 giờ 45 phút

Trời hôm nay rất đẹp, trên tán cây rộng có những chú chim không ngừng đua nhau khoe tiếng hót ngọt ngào.

Rúi rít rúi rít.

Cô hướng ánh nhìn lên trên những tán lá đó, miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ. Chào đón ánh bình mình.

Dù không biết hôm nay sẽ đi về đâu, dù không biết số phận thật sự của mình.

Nhưng cô biết số phận là do mình tự nắm lấy, không ai có thể cướp và không ai có thể thay đổi kể cả ông trời.

-Jun.

Đang đứng thẩn thờ thì bỗng nhiên Jun đi lại nắm chặc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tuy có chút chai sần nơi đầu ngón tay cầm súng nhưng nét đẹp của đôi bàn tay không hề vì nó mà bị che khuất.

Bàn tay Jun rất ấm áp thật dễ chịu.

Ánh mắt Jun chất chứa bao nhiêu phiền muộn, không lẽ vì cô mà anh trở nên như thế này.

-Anh tin em nhất định làm được.

Anh nói, môi khẽ mỉm cười. Một nụ cười khích lệ.

Cô gật đầu –Anh nhất định cũng phải như thế.

-Anh hứa.

Hai người cùng nhau hứa một điều ước bí mật mà chỉ anh và cô biết được. Họ đâu hay rằng có một người con gái đang nhìn họ với ánh mắt buồn bã đau sót. Nhưng cô gái đó chỉ biết mỉm cười trong nước mắt chúc hai người hạnh phúc.

“Pằng”

Tiếng súng ra lệnh tập trung lại phía hồ nước sâu.

-Xin chào các sát thủ của tương lai.

Mina ngồi trên cao nhìn xuống phía mọi người như một nữ hoàng đầy quyền lực nhìn các thuộc hạ của mình.

Bà ta luôn nghĩ mọi thứ, kể cả quyền được sống hay chết của những người trong đây đều do bà ta quyết định.

Bà ta muốn ai chết thì người đó phải chết, ánh mặt trời ngày mai nhất định không kịp nhìn thấy.

Một người làm việc quyết đón, nhanh gọn lẹ. Không bao giờ để lại một bất cứ manh mối nào, những cái chết có liên quan đến người đàn bà này đều được điều tra và những gì điều tra được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

-Chắc đêm qua đã đủ cho các ngươi suy nghĩ nhiệm vụ và điều mà hôm nay các ngươi nhất định phải làm rồi chứ?

-Rồi.

-Rất tốt, vậy thì ta chúc các ngươi may mắn trở thành những thuộc hạ đắc lực của ta.

Vì muốn chọn ra một thuộc hạ đầy bản lĩnh mà người đàn bà độc ác này đã hại chết không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội.

Bà ta đúng là một con người không có máu.

Mặt nước trong vắt nhìn từ trên bờ có thể nhìn thấy rõ từng cảnh vật bên dưới. Ở 4 góc hồ và phía chính giữa có những tia sáng lấp lánh chiếu lên. Nhìn sơ qua thì chỉ nghĩ chúng là do ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống.

-Chắc hẳn các ngươi cũng đã thấy những gì đang phát sáng dưới mặt hồ?

Bà ta nhìn xuống mặt hồ miệng cười tươi.

Mọi người cũng theo ánh mắt đó nhìn xuống, quả thật bên dưới phát ra rất nhiều ánh sáng theo chiều hướng khác nhau trông rất đẹp mắt.

-Kim cương trắng.

Linda lên tiếng giọng nói có phần bất ngờ khi thấy bên dưới hồ có 5 viên kim cương trắng sáng.

Mọi người cũng ngạc nhiên không kém.

-Đúng vậy những vật phát ra ánh sáng mà các ngươi đang nhìn thấy chính là kim cương trắng. Một trong những báo vật của Thiên Quỷ.

Thiên Quỷ là tên gọi của những con quỷ ma quái nhất thế giới bóng đêm. Bà ta Mina là một trong số những con quỷ lợi hại.

Mina là người đứng thứ 2, người đứng đầu Thiên Quỷ là Minda. Một người đàn bà không bao giờ lộ mặt mọi người trong Thiên Quỷ chỉ biết giọng nói của bà ta mà không hề biết khuôn mặt lẫn thân thế như thế nào.

Dạo gần đây trong các việc họp bang bà ta không xuất hiện nữa thay vào đó là một chàng trai nghe nói là con của Minda.

Chàng trai này tuy bên ngoài đeo một chiếc mặt nạ vàng nhưng nhìn qua ánh mắt có thể thấy được sự Hùng mạnh bên trong đó.

Các việc xảy ra trong bang bấy giờ được giải quyết rất ổn thõa tuy có nhiều người còn những ý kiến về sự góp mặt của con người bí ẩn này.

Nhưng nhanh chống mọi người đều im lặng không ai còn nói ra nói vào nữa, vì thực lực đã được chứng mình rõ ràng.

Trong bang việc chém giết lẫn nhau với các bang khác cũng là chuyện bình thường, nhưng từ khi chàng trai này lên nắm quyền các bang nhóm khác không hề có ý định xâm chiếm hay có bất kì hành động nào gây tổn hại tới bang.

Mina cũng cảm thấy rất tò mò về con người này.

5 viên kim cương trắng này không giống như những viên kim cương bình thường khác. Nó có khả năng phát sáng dù ở trong bong tối.

Hôm nay Mina cố tình đem những vật giá trị này ra nhằm nói lên sự đề cao đối với cuộc lựa chọn lần này, và đăc biệt hơn nữa chỉ có máu những của con người mới làm viên kim cương trắng này trở thành màu huyết.

Và đó cũng chính là điều mà bà ta muốn, lấy máu của những người không có năng lực làm rực lên sự chiến thắng của những người còn cơ hội cầm trên tay viên kim cương màu huyết trồi lên mặt nước.

Nghe thầy thôi cũng đủ biết được lòng dạ của người đàn bà này.

Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào những tia sáng dưới nước, chợt một hình ảnh động lạ đã lâu trong kí ức ùa về.

Đúng chính là viên kim cương đó.

Thì ra ba cô chính là…………

-Hãy nhìn và sát định cho thật kĩ vị trí của các viên kim cương đó, hãy bằng tất cả mọi cách và khả năng của mình đem nó lên đây. Hãy nhớ chỉ có 5 người cầm trên tay được món đồ quý giá này những người còn lại nếu không có khả năng và không thể lên bờ mà trên tay không có bất cứ cái gì thì tự hiểu thà chết bên dưới hồ còn hơn lên đây bị bắn một cách đầy đau đớn.

-Đó là sự lựa chọn của các ngươi, ánh mạt trời ngày mai có thể nhìn thấy không là do các ngươi tự quyết định và nắm bắt lấy ta không thể nào thay đổi số mệnh của các ngươi.

Bà ta khẽ liếc sang nhìn Cherry từ nãy đến giờ có chút gì đó thấu hiểu như cô vừa biết được một chuyện gì đó rất quan trọng.

-Sao có thể như vậy không lẽ chúng ta phải chết sao?

Một cô gái bất mãn nói với những người xung quanh bằng ánh mắt lo sợ. Không lẽ mọi người phải chết hết trong này sao?

-đúng vậy thật quá vô lí.

-Chúng ta phải phản đối.

Bà ta nghe những lời nói vừa rồi khẽ cười:

-Không thể thay đổi được gì đâu các cô gái trẻ à, số mệnh là nằm ở bên trong chính bàn tay của mình.

Từng người một không khỏi toát mồ hôi khi nghi lời bà ta vừa nói. Thật sự không còn con đường nào để lui hết chỉ có duy nhất là đi tiếp.

Sarly nắm chặt tay cô.

-Có thể không Cherry?

Nhìn mặt hồ như thế này độ sâu nơi đây chắc hẳn cũng khoảng 3- 4m. Nếu đấu bên dưới mà không kịp thời gian quay lên khác nào tự mình đem đầu nhận nước. Khả năng thắng cược lần này rất thấp.

Quả thật cô cũng suy nghĩ rất nhiều, dù bơi giỏi thế nào đi chăng nữa cô cũng phải có lúc e ngại trước mực sâu của nước.

-Có thể.

Cô đặt tay mình bên trên tay Sarly tuy không nắm chắc phần thắng nhưng có thù phải trả nhất định phải qua được những thử thách này mới có thể bước chân ra thế giới bên ngoài tìm người sát hại ba mẹ.

-Jun.

Jun nhìn cô miệng mập mờ như muốn nói gì đó nhưng không thể cất lên được tiếng nói nào.

-Cố lên

Cuối cùng Jun cũng đã lên tiếng nhưng hai chứ vừa rồi hoàn toàn không giống như những gì mà khi nãy Jun muốn nói.

“Cherry à anh yêu em”

Nhưng anh chỉ có thể nghĩ mà thôi, lời nói này rất khó để mở lời ra được.

-Thời gian dành cho các ngươi chỉ có 30 phút, hãy ghi nhớ cho kĩ chỉ 30 phút mà thôi. Ai là người cản đường các ngươi đến mục tiêu thì lập tức giết không tha. Không được để bản thân mình có bất cứ một mối đe dọa nào con đường phía trước hãy dùng tất cả những gì mình đó mà vạch ra.

Ánh mắt bà ta mang ý cười, một nụ cười trên sự sợ hãi của người khác quả đúng là người đàn bà ác nhân.

Đối với Mina ai suy nghĩ gì về bà ta cũng được tất cả những điều đó không quan trọng chỉ có những kẻ yếu hèn mới có những câu nói như vậy.

Bà ta chỉ cần những người có năng lực chứ không cần những người chỉ có cái miệng suốt ngày sủa dạị.

Mina nhìn thấy rất nhiều lần qua camera quan sát trong phòng ngủ, hầu hết các cô gái bên trong đều có những lời nói xấu bà ta. Nhưng trong đó lại có 3 cô gái không nói gì cả người thứ nhất là Sandy.

Cô gái này tính tình rất hoạt bát nhưng mỗi lần nghe mọi người súm lại nói xấu bà ta thì Sandy lại tự biết lánh mặt đi lại phía giường mình.

Hai người còn lại là Cherry và Sarly, họ không thích nói chuyện cùng những người khác vì bà biết họ và những người đó không cùng một thế giới.

Nhiều lúc Cherry bị bọn họ nói nặng nhẹ nhưng cô không hề chưởi lại hay nói gì chỉ im lặng cười lạnh mà thôi.

Thường thì người ta nói những người im lặng đáng sợ hơn những người đụng chuyện thì chưởi rất nhiều lần.

Cherry chính là con người như thế khi chưa dồn đến đường cùng cô nhất định sẽ nhịn nhục, có thù ắt trả nhưng phải đợi thời cơ chứ không dại mà đi làm những chuyện khiến mình bị thiệt hại nặng nề.

Mọi người đều sẵn sàng chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến sinh tử này. 15 người đứng xung quanh hồ đeo kính vào ánh mắt nhìn xuống mặt nước.

Cô khẽ đưa tay lên sờ vào sợi dây chuyền hình con bướm trên cổ, nhắm mắt lại thầm cầu nguyện một điều gì đó rồi cô buông sợi dây chuyền xuống gương mặt có phần tự tin hơn rất nhiều.

“1…………….2……………3”

“Pằng”

“Ầm…………”

Tiếng súng vang lên 15 vị trí khác nhau tung lên những tràn nước.

Cơ thể nhẹ bỗng khi được hòa vào trong dòng nước lạnh, cảm giác này không đơn giãn là thoải mái mà là đáng sợ.

Hướng về phía các viên kim cương đang lấp lánh cô ra sức bơi nhanh lại.

Tay hướng ra xa 3m 2m 1m và tới khi vừa chạm vào cái vật long lanh đó thì đằng sau có người ra sức dùng cánh tay chắc khõe siết chặc cổ cô.

Cũng mai do phản xạ của cô rất tốt nên tránh được cánh tay đang tiến gần mình, khẽ cuối người theo dòng nước cô tóm lấy cổ chân của người đó.

Miệng tiến sát lại khẽ xoay đầu.

“Xoẹt”

Một tiếng rách thịt rõ đau, cái lưỡi lam sắt bén được cô ngậm trong miệng đã phát huy tác dụng.

Cô gái đó cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm, cô ta nắm lấy đầu Cherry giật mạnh cứ nghĩ như vậy Cherry sẽ không thể nào rạch được vào chân cô ta nữa.

Nhưng bản lĩnh thật sự của con người không phải là thời gian tập giống nhau cùng chung một động tác thì ngang sức nhau được.

Về khả năng chịu đựng chịu khó luyện tập thêm vào mỗi buổi tối cô gái đó hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.

Khi cô ta nắm đầu Cherry thì Cherry đã dùng chân đá cao lên trên phía đầu cô gái đó. Một vật nhỏ sắt bén đâm thẳng vào cổ hộng màu đỏ tươi chảy dài theo dòng nước nhòa cả mắt cô.

Hương vị tanh nồng đến khó chịu, mùi này chưa phải cô chưa từng nếm nhưng hôm nay không mặn bằng 6 năm trước.

Bị một cú quá bất ngờ và vết thương khá sâu nên cô ta không còn sức phản kháng nữa, tay chân cứng lại theo dòng nước trôi đi.

Ngước mắt nhìn theo thân thể vừa rồi, chính tay cô lại giết thêm một mạng người nữa. Tất cả là do bà ta bắt buộc.

Khi nhìn lại phía vừa rồi thì viên kim cương đã biến mất. Khẽ chưởi thầm trong miệng.

“Mẹ kiếp”

Thì có một vòng tay chắc khỏe ôm ngang eo cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Vật lạnh giá đó theo chiếc lưỡi của anh ta nhẹ nhàng vào trong môi cô.

Khi anh ra buông cô ra thì cô mới biết người đó là Jun, nhã cái vật Jun vừa với đưa vào miệng mình quan sát.

Thì ra vật đó là viên kim cương trắng khi nãy. Jun lắc lắc vật trên tay nhìn cô mỉm cười. hai người đã có đủ bây giờ chỉ cần bơi lên là được, cứ nghĩ mất đi viên kim cương rồi nhưng không ngờ Jun lại là người giành được nó.

Từ màu trắng tin khiết do nhuộm phải máu nên viên kim cương nhanh chống chuyển thành màu hồng nhạt từ từ màu sắc mới đậm dần.

Không nghĩ ngợi nhiều hai người nhanh chống bơi lên.

Nhưng khi đi được một đoạn thì Jun bị một người đánh vào người ra sức giành viên kim cương trên tay Jun. Cô nhìn Jun lo lắng nhưng Jun quơ tay ý bảo cô yên tâm mà đi lên đi một người cỏn con này làm sao gây khó dễ cho Jun được.

Tài nghệ của Jun cô biết rõ nên yên tâm bơi lên.

Trong lúc lên gần tới mặt nước thì có mùi máu thật tanh sộc vào mũi cô, người con gái trước mặt bị thương khá nặng bàn chân hình như có một vật gì đó khứa phải nên máu không ngừng ra cô gái đó đang cố gắng vùng vẫy.

Nhưng vừa lúc cô quyết định không quan tâm đến thì chợt nhận ra người con gái đó là sarly người bạn thân nhất của cô.

Cô không còn nhận ra đây là Sarly của mình nữa, trước mặt cô là một cô gái yếu ớt không còn sức nữa.

Không nghĩ nhiều cô bơi lại phía Sarly đưa viên kim cương để chặc vào tay Sarly sau đó cô cố sức nâng đỡ thân thể Sarly lên trên mặt nước.

Khi Mina thấy người con gái cầm viên kim cương sáng lóa trên tay trồi lên bà ta cứ nghĩ người đó là Cherry nên kêu người nhanh chống kéo lên. Nhưng khi lên tới bờ Sarly được cứu sống nhưng người mà bà ta muốn thấy lại không phải là Sarly.

Khi nâng Sarly lên trên thành công cô cúi người xuống đi về hướng ngược lại, lúc này dưới nước cũng không còn nhiều người vì đa số đã trở thành xác trôi.

Thấy được phía xa có một vật gì phát sáng trên người một cô gái, dù được giấu rất kỹ bên trong cổ hộng nhưng cô vẫn có thể nhìn ra vì lực phát sáng qua da của viên kim cương này rất mạnh.

Dù có nuốt vào trong bụng cũng không có mà nhìn thấy. Không thể để cô gái đó bơi tiếp Cherry tiến lại gần dùng tay ra sức ấn mạnh vào cổ cô ta.

Do bất ngờ bị bóp mạnh vào cổ miệng cô ta bắt buộc phải há to ra, bàn tay bé nhỏ của Cherry nhanh chống đưa vào trong cố gắn lấy viên kim cươn đó ra.

Vô thức bàn tay Cherry bị cô gái đó cắn mạnh, những chiếc răng nhọn hoắt không ngừng đâm mạnh vào bàn tay Cherry.

Cô xoay ta qua một hướng nạy mạnh hàm trên thò sâu vào trong nhanh chống viên kim cương to lớn được đưa ra bên ngoài theo kĩ thuật của cô.

Dù bị cắn rất đau nhưng cũng không đau bằng cô gái phía trước mình, mình cô ngắt khí quản một cách đau đớn.

Khi cô chuẩn bị rời khỏi đây thì đằng sau tiếp tục có một người khác lại gần, cô ta dùng tay ánh mắt nhắm vào chân cô.

1……..2……..3

“Xoẹt”

Lần này vẫn là tiếng xé rách thịt da nhưng người bị cắt lại chính là cô, vết thương mới và vết thương cũ cộng lại, rửa sạch bằng dòng nước lạnh đầy muối này càng trở nên đau rát hơn.

Những giọt máu rơi tích tách tích tách

Những gương mặt sợ hãi khi đang ở hai ranh giới sống và chết

Họ nhắm mắt ra đi trong sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần

Người còn sống sẽ tiếp tục đi hết quãng đường còn lại

Thần chết không buông tha ai cả

Từ người thân đến tình bạn

Từ từ sẽ không còn ai cả

Chỉ một mình gánh chịu

Những mất mát về sau……………………

Đối phó với một người không còn mấy sức lực đối với Jun là chuyện rất dễ dàng. Khi trừ khử được chàng trai đó Jun đã nhanh chống cầm trên tay viên kim cương sáng lấp lánh lên bờ.

Jun cứ nghĩ người đầu tiên mình trông thấy chắc chắn sẽ là Cherry nhưng không ngờ từ lúc nãy đến giờ Jun không thấy cô đâu.

Jun chống tay đứng dậy sao cuộc chiến mệt mỏi khi nãy, anh tiến lại phía Sarly đang nằm.

Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh tất cả ở đây đã có 4 người 2 nam 2 nữ chỉ còn một người duy nhất còn thiếu đó là Cherry.

Tại sao có thể như vậy được rõ ràng khi nãy…….

-Cherry đâu?

Jun nhìn Sarly ánh mắt lo lắng hỏi.

Sarly cũng cảm thấy rất lo cho Cherry khi nãy Sarly biết người đã đưa ình viên kim cương và cứu sống cái mạng nhỏ bé này dưới nước là Cherry, trong lòng Sarly rất đau.

Sarly không thể ngờ rằng cô lại làm như vậy, hi sinh ngay cả cơ hội của mình để cứu một người bạn như cô.

Quả thật không đáng.

“Cherry à cậu đúng là đồ ngốc”

-Cô ấy đã đưa viên kim cương đó cho tôi và quay trở lại mặt nước.

Khi Jun định hỏi tiếp tục thì lúc này phía mặt nước có một người đang cố bơi lên bàn tay vừa đưa lên cầu cứu mọi người trên bờ.

Jun vui mừng vì nghĩ người đó chính là Cherry nhưng khi cô gái đó trồi lên mặt nước cả khuôn mặt thì một tiếng nổ lớn vang trong đầu Jun.

Người con gái này không phải là Cherry. Vậy Cherry đã………

-Không thể như vậy được.

Jun ra sức chạy nhanh lại phía hồ khi anh vừa định nhảy xuống thì một tiếng hét kinh hãi vang lên.

“Á aaaaaa……………….”

“Xoẹt…………”

Cherry dưới mặt nước bỗng nhiên dùng một tay kề lưỡi lam sắt nhọn của mình cắt một đường thật mỏng và thật nhanh qua cổ cô gái đó.

Cô ta giờ đây nhìn Jun với ánh mắt đau đớn cổ không ngừng chảy những giọt máu đỏ hòa cùng nước.

Từ từ thân thể không còn sức sống đó chìm sâu xuống dái hồ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Jun và tất cả mọi người cô với hơi thở yếu đuối cầm trên tay vật quý giá mà mình phải dùng ngay cả tính mạng của mình ra để đổi trồi lên trên.

Jun vui mừng khi thấy cô vẫn còn sống và cuối cùng cũng có thể an toàn khỏi nguy hiểm, niềm vui đó không còn gì bằng vậy mà Jun cứ nghĩ cơ hội nhìn thấy cô không còn nữa rồi.

-Tốt tốt

“Bụp Bụp”

Tiếng vỗ tay vang lên, và một tràng cười hài lòng của bà ta làm cô bỗng giác ớn lạnh trong người.

Quả thật Cherry không làm bà ta thất vọng, cuối cùng ngày này cũng đã đến công sức đào tạo trong suốt 10 năm qua có thể đem ra làm vật thế thân ình.

Đã lâu Nhị tỉ như bà ta không làm loạn thế giới ngầm này rồi, sắp tới sẽ có nhiều điều mới đẹp xảy ra lắm đây.

Minda ngày này đã đến chức Đại tỉ của bang hội có lẽ nên đổi chủ rồi đó.

Cherry từ lúc lên bờ đến giờ thương tích đầy người, từ vết thương lớn đến những vết thương nhỏ chúng không ngừng làm cô nhăn mặt vì đau.

Mà cũng phải công nhận cô gái vừa rồi quả thật là một đối thủ đáng sợ, nếu khả năng chịu đựng không được tốt có thể cô đã thua cô gái đó.

Sarly bỗng chiên chạy lại ôm cô vào lòng.

-Cherry cảm ơn cậu, vì mình mà cậu mới ra nông nỗi như thế này. Trước giờ mình chưa từng thấy ai ngốc như cậu huhu.

Sarly rất đau khi thấy Cherry như thế này bộ dạng khi nãy của cô quả thật rất đáng sợ.

Ánh mắt cô khi nhìn người con gái đó rất lạnh, tay vung lên cắt ngang cổ cô ta mà không hề hoảng sợ.

Lúc đó Sarly nhìn thấy trong ánh mắt của Cherry là oán hận, những ngọn lửa nằm sâu trong đó có thể thiêu cháy cả một con người.

Sarly chưa từng thấy bộ dạng sát khi như vậy của Cherry hình như lúc đó cô đã biến thành một con người khác không còn là Cherry luôn luôn bình tĩnh như mọi khi.

Hôm qua lúc kiểm tra Sarly cũng không thấy trông ánh mắt Cherry có ngọn lửa đó. Dù giết người trước mặt mình nhưng không khó để Sarly nhìn thấy nỗi sợ trong lòng Cherry.

Còn hôm nay nỗi sợ của cô đã không còn, nó biến mất một cách quá kì diệu.

Chợt một hình ảnh người con gái bé nhỏ chạy từ phía sau phòng tập vào trong, cơ thể thấm ướt cả mồ hôi.Cơ thể bỗng giật mình khi Sarly chạm tay vào người cô.

Lúc đó Cherry cũng có ánh mắt như thế này, vừa oán hận vừa lạnh lùng mọi thứ cảm xúc đều truyền vào đôi mắt trong sáng đó.

Ngay sau chuyện lạ vào buổi chiều của Cherry thì tối đêm đó có người phát hiện ra cái xác của một cô gái chung phòng với mọi người bị giết hại, trên cổ cô gái đó có một vết cắt rất mỏng, tuy nhìn bề ngoài vết thương có thể không gây chết người nhưng khi nhìn kĩ lại thì vết cắt đó rất sâu dứt cả mạch máu ngay cổ mất máu dẫn đến ngừng thở.

Cái chết đó làm mọi người không thể nào nghi ngờ bất cứ người nào trong phòng, vì đa số ở đây đều là những đứa trẻ từ 10 đến 14 tuổi khả năng có thể làm như vậy rất thấp.

Nhưng họ không hề biết rằng có một người dù mạch máu có nhỏ và khó tìm thế nào chỉ cần có khả năng chết người thì cô ta cũng có thể tìm ra được.

“Không lẽ…………….. ánh mắt đó là do……….”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sat-thu-bang-gia-nu-hoang-cua-bong-dem/chuong-3/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận