Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
Tác giả: Lão Thi
Chương 20: Tân sinh viên nhập học
Nhóm dịch: N/A
Nguồn: Mê Truyện
Sau khi đám người Triệu Thiết Trụ rời đi không lâu, Lý Cương và Hoàng Kỳ Phàm lần lượt nhận được điện thoại của thủ hạ. Khi bọn họ biết được gần trăm người của mình đều đã bị mấy người Triệu Thiết Trụ xử lý thì thần sắc liền nghiêm túc dị thường. Hoàng Kỳ Phàm nghĩ bụng: “chẳng lẽ hai người này từ trên trời rơi xuống?”
Trong một đêm này, tên của Triệu Thiết Trụ và Lôi Tử đã được chính giới cao nhất của thành phố FJ biết đến. Không chỉ chính giới, bao gồm cả tầng lớp ngầm của FJ cũng nghe tiếng bọn họ.
Mấy người Triệu Thiết Trụ đâu có thời gian để quản những chuyện đó. Sau khi trở về biệt thự, Tô Nhạn Ny chỉ chào Triệu Thiết Trụ một tiếng rồi đi ngủ luôn. Còn Lý Linh Nhi thì sống chết cũng không chịu lên lầu, cuối cùng Triệu Thiết Trụ đành phải cõng cô lên lầu.
Sau khi đến phòng của Lý Linh Nhi, Triệu Thiết Trụ đặt cô nằm cẩn thận lên giường, đang định rời khỏi phòng đột nhiên Lý Linh Nhi nắm lấy tay Triệu Thiết Trụ kêu lên:
- Đừng rời xa em.
Triệu Thiết Trụ có chút sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Lý Linh Nhi đang nhắm mắt, thần sắc bi thương. Chẳng lẽ cô nàng mơ thấy mình? Triệu Thiết Trụ mừng thầm. Chỉ có điều Lý Linh Nhi lại nhẹ giọng than thở thêm câu:
- Thanh Đế, đừng bỏ Linh Nhi.
Triệu Thiết Trụ có chút suy sụp, xem ra người mà Lý Linh Nhi gọi không phải là mình rồi. Cũng chẳng biết anh chàng Thanh Đế này là ai, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi một mỹ nữ như Lý Linh Nhi được chứ. Lý Linh Nhi đặt tay Triệu Thiết Trụ lên trên người, cảm giác mềm mại kia khiến cho Triệu Thiết Trụ được một phen khí huyết dâng trào. Tuy nhiên Triệu Thiết Trụ không phải loại người cầm thú, đương nhiên không thể làm những chuyện cầm thú được. Triệu Thiết Trụ chỉ có thể hạ mình, ngồi xuống sàn nhà, ngắm nhìn Lý Linh Nhi, hắn cũng không rút tay lại, như thể sợ làm kinh động đến cô nàng.
Tào Tử Di lúc này từ bên ngoài trở về. Đi qua phòng của Lý Linh Nhi, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ, khẽ mỉm cười gật gật đầu, sau đó cầm mấy bức tranh của mình trở về phòng.
Triệu Thiết Trụ tựa vào thành giường, nhắm hờ cặp mắt, nửa tỉnh nửa mê.
Buối sáng ngày hôm sau, Lý Linh Nhi tỉnh giấc. Đêm qua cô ngủ đặc biệt ngon giấc, cô đang định trở mình ngủ tiếp thì đột nhiên nhìn thấy Triệu Thiết Trụ đang ngồi bên cạnh, liền giật mình kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy tay mình đang nằm trong tay Triệu Thiết Trụ thì sắc mặt cô liền chuyển thành màu đỏ.
Từ lúc Lý Linh Nhi tỉnh dậy thì Triệu Thiết Trụ đã mở mắt, hắn không nói gì, liền rút tay lại nói:
- Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì đi, tửu lượng kém mà còn muốn uống rượu, thật là…
Lý Linh Nhi gật gật đầu, cùng Triệu Thiết Trụ ra khỏi phòng. Nhìn bàn tay mình cả đêm nằm trong tay Triệu Thiết Trụ, dường như cô vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn. Lý Linh Nhi dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, nhẹ giọng nói:
- Hừ, bị anh chiếm tiện nghi rồi.
Lúc Triệu Thiết Trụ xuống lầu, Tào Tử Di đang nấu cái gì đó. Triệu Thiết Trụ tiến sát đến sau Tào Tử Di hít một hơi, nói:
- Thơm quá.
Không biết mùi‘thơm’ này là để chỉ mùi hương của cơ thể Tào Tử Di hay là mùi thơm của món ăn.
Tào Tử Di cười nói:
- Đi rửa tay đi.
Thời gian vội vàng như nước chảy ra biển, thoáng cái đã đi qua mấy ngày. Ngày mà tân sinh viên đại học FJ nhập học cũng đã tới.
Triệu Thiết Trụ cùng Lý Linh Nhi đi đến đại học FJ từ khá sớm.
Đại học FJ là một trong những trường đại học tốt nhất của thần châu, cũng là trường có số sinh viên đông nhất đất nước, vì trường chiêu sinh trên toàn thế giới. Nói không ngoa rằng số sinh viên của một khoa ở trường đại học FJ còn đông hơn cả một trường đại học bình thường. Trường nằm ở vùng ngoại thành, diện tích hàng ngàn mẫu. Lúc này ở trước cổng trường đại học FJ có hai người thanh niên bước xuống từ taxi, một người thanh xuân tịnh lệ, chiếc đầu hình nấm càng khiến cô nàng trông đáng yêu hơn, cô gái mặc một chiếc áo phông bó sát màu trắng, bộ ngực lắc lư khiến bao người phải ngoái đầu nhìn. Còn đi bên cạnh cô gái là một thanh niên bình thường, khuôn mặt phổ thông, chỉ có điều đôi mắt trắng đen phân rõ ràng, bên trong đó không có sức sống như những người cùng trang lứa, mà hàm chứa một phần bi thương, người thanh niên này mặc một bộ đồ rất đơn giản, tuy không đến nỗi lôi thôi nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm.
Hai người này chính là Lý Linh Nhi và Triệu Thiết Trụ.
- Ngôi trường này lớn thật.
Triệu Thiết Trụ nhìn cảnh trước mắt mà không khỏi thở dài.
- Đương nhiên rồi, đại học FJ là trường có diện tích lớn nhất ở trong nước đấy. Nghe nói còn rộng hơn cả một số huyện thành tỉnh lẻ.
Lý Linh Nhi cười cười, tiếng cười như tiếng chuông lạc thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Mỹ nữ cho dù đến đâu, đều thu hút được ánh mắt. Triệu Thiết Trụ cảm thán nói. Đáng tiếc là mình không phải là người đàn ông có vẻ ngoài nổi bật, nên chẳng có mỹ nữ nào đến gần thăm hỏi. Xem ra chẳng ai có thể nhìn thấu được những ưu điểm cũng như những cái hơn người của mình, ài.
- Đi thôi.
Lý Linh Nhi vỗ vào cánh tay Triệu Thiết Trụ. Lập tức bao ánh mắt xung quanh chiếu lên người hắn. Triệu Thiết Trụ thở dài trong lòng, lại trở thành tấm bia đỡ đạn rồi.
Bị Lý Linh Nhi lôi kéo, Triệu Thiết Trụ đi vào đại học FJ.
Lý Linh Nhi trúng tuyển vào khoa ngoại ngữ của đại học FJ. Đương nhiên, tư lệnh Trần cũng cho Triệu Thiết Trụ vào cùng khoa ngoại ngữ rồi. Hai người theo bảng hướng dẫn trong trường, tìm đến nơi báo danh của tân sinh viên khoa ngoại ngữ.
Tô Xán là sinh viên năm thứ ba của khoa ngoại ngữ, hôm nay anh ta đến từ sớm để nghênh đón tân sinh viên, cái này thật hãnh diện chừng nào, tuy vậy không biết anh ta đã phải mời giáo viên phụ trách bao nhiêu bữa cơm mới xin được “suất” này. Mọi người đều biết khoa ngoại ngữ chỉ đứng sau khoa Kinh Tế Thương Mại về số lượng nữ sinh. Nữ sinh của Khoa Ngoại Ngữ không phải đông mức bình thường, năm nay khoa tuyển thêm khoảng 100 người, nghe nói trong đó có 80 là nữ. Điều này làm cho một sinh viên năm thứ ba nhưng vẫn còn cô đơn như Tô Xán vui sướng dị thường. Anh ta cũng biết mấy người anh em của mình cũng nhờ đi đón tân sinh viên mà kiếm được người yêu, Tô Xán thấy rất ngưỡng mộ. Hôm nay anh ta đến điểm báo danh từ rất sớm. Tuy nhiên đã mấy chục người đến báo danh rồi mà không thu hoạch được gì, người thì chẳng thèm chú ý đến anh ta, người thì trông khá là ‘khác người’. Mọi việc làm cho Tô Xán cảm thấy buồn ngủ.
- Xin chào, xin hỏi đây có phải là điểm báo danh của tân sinh viên Khoa Ngoại Ngữ không?
Một giọng nữ sinh vang lên.
Tô Xán uể oải mở mắt, đưa tấm bảng kê cho Lý Linh Nhi. Tuy nhiên khi trông thấy Lý Linh Nhi, ánh mắt của hắn sáng hẳn lên, sau đó vụt ngồi dậy thẳng tắp, cất giọng nói đầy ‘nam tính’của mình:
- Chào em, nào nào, ngồi báo đi, đừng đứng như vậy, trời nóng lắm. À, đúng rồi, anh tự giới thiệu một chút, anh là Tô Xán, là sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại Ngữ. Còn em, em tên là gì?
- Chào anh. Em tên là Lý Linh Nhi.
Lý Linh Nhi khẽ đáp. Tiếng ‘anh’ khiến cho xương cốt của Tô Xán như muốn rụng rời, chỉ có điều lúc này Tô Xán mới phát hiện Lý Linh Nhi đang khoác tay một nam nhân bên cạnh. Điều này làm Tô Xán trầm hẳn xuống, chẳng lẽ hoa đã có chủ rồi sao?
Lý Linh Nhi điền xong bảng kê khai thông tin liền đưa cho Tô Xán. Tô Xán chỉ Triệu Thiết Trụ nói:
- Đây là anh trai em hả? Thật tốt, còn đi cùng em gái đến nhập học nữa.
- Ai nha, anh ấy là bạn trai của em đấy. Chúng em là tân sinh viên, cùng học một chuyên ngành. Anh cũng cho anh ấy một tờ giấy điền thông tin đi.
Lý Linh Nhi cười nói. Vẻ thuần khiết của Tô Xán dường như bị phá nát. Trời ôi, bản thân mình đẹp trai hơn tên này nhiều, dựa vào cái gì mà người ta lại có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy…Tay uể oải đưa bảng kê cho Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ trông thấy sự thay đổi của anh ta cũng không nói nhiều, chỉ điền nhanh vào bảng kê xong rồi đưa cho Tô Xán. Tô Xán cầm lên xem: Triệu Thiết Trụ… Cái tên chẳng ra gì nhưng không ngờ lại có em yêu xinh thế. Xem ra sau này mình phải đặt tên cho con trai mình dang như Tô Thiết Trụ, Tô Thiết Cầu gì đó, như vậy say này sẽ tránh khỏi tấm gương bơ vơ của mình.
- Cầm giấy thông báo trúng tuyển của các em đi đến khu giảng đường A Khoa Ngoại Ngữ tìm thầy cô phụ trách của các em nhé.
Tô Xán nói xong, lại buồn ngủ gục xuống mặt bàn.
Lý Linh Nhi nói:
- Cảm ơn anh.
Tô Xán run lên, trong nháy mắt lại có khí lực, ngồi thẳng thân mình, đưa tay lên đầu chải tóc nói:
- Không cần cảm ơn, em sau này có việc gì, nếu cần thì cứ đến tìm anh.
Nói hết câu, đã thấy Lý Linh Nhi khoác tay Triệu Thiết Trụ ra xa mấy mét rồi.
- Haiz.
Tô Xán thở dài.
- Đừng lúc nào cũng bắt anh ra làm lá chắn cho mình như vậy, ít ra cũng phải cho anh một ít lợi lộc chứ.
Triệu Thiết Trụ thấp giọng nói.
- Sao thế? Anh Thiết Trụ chẳng lẽ không muốn làm lá chắn cho Linh Nhi? Chẳng lẽ anh Thiết Trụ lại chịu nhìn những người đàn ông khác đến bắt nạt Linh Nhi à?
Lý Linh Nhi tỏ vẻ đáng thương nói.
Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ, không nói thêm câu nào.
- Được rồi, cùng lắm thì chút nữa Linh Nhi mời anh ăn cơm được không.
- Được.
- Linh Nhi chỉ đùa một chút thôi mà.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH) nguồn tunghoanh.com