Sát Vương Chương 161 : Thu phục Chung Lam.

Sát Vương
Tác giả: Không rõ
Chương 161: Thu phục Chung Lam.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Sưu Tầm









- Yêu nghiệt, mau chóng đầu hàng cho ta.
Chung Lam quát to một tiếng, muốn đem thần thức của Đường Tiêu bức ra ngoài. Nàng hiển nhiên là nhận ra cây kích này là một pháp khí công kích rất dũng mãnh.

Võ hồn tu vi của Đường Tiêu chỉ mới là Nhân Nguyên cấp, nhưng thần hồn rất cứng cỏi. Chung Lam tuy tu vi võ hồn cao hơn Đường Tiêu, nhưng không có cách nào xóa đi thần thức bên trong cây kích của hắn, cũng không có cách nào đoạt nó vào tay. Hai người một người muốn một người không, mấy hiệp chiến đấu khiến trận chiến lập tức đẩy lên cao trào. nguồn tunghoanh.com

- Bắn một phát cho ta!
Đường Tiêu cảm giác thời cơ đã chín muồi, không chút do dự đem cơ quan của cây kích mở ra. Mấy viên thuốc nổ từ bên trong bắn ra ngoài, bắn thẳng vào gương mặt của Chung Lam, lập tức phát nổ.



Ầm!

Một tiếng nổ không lớn lắm vang lên. Lần nổ trước đã làm vỡ nát hai pháp khí phòng ngự của Chung Lam, nay lại phát nổ thêm một lần nữa, phỏng chừng Chung Lam đã đi đời nhà ma. Đó cũng không phải là kết quả mà Đường Tiêu mong muốn.

Mấy viên thuốc nổ phát nổ trong khoảng cách gần khiến pháp khí bảo hộ của Chung Lam bị phá hư. Chung Lam lúc này đây không còn may mắn như lần trước. Cả người lần nữa bay ra ngoài, sau đó ngã ào xuống mặt đất. Lúc này vô luận như thế nào cũng không còn đứng thẳng lên nổi.

- Cẩu tặc quá âm hiểm!
Mất đi hai tay, toàn thân đều đầy máu, mơ hồ chẳng còn nhận ra bộ dạng, Chung Lam cố gắng ngồi dậy, không nghĩ tới rõ ràng bị đối thủ phát nổ hai lần, hơn nữa đều là bị lừa.

- Ta mà âm hiểm hả? Chỉ trách ngươi quá ngu xuẩn mà thôi, còn muốn tới giết ta à? Hừ hừ, ăn một chưởng Luyện Yêu Đại Thủ Ấn của ta đây.
Đường Tiêu cũng chẳng muốn nói dài dòng, một chưởng phát ra dài cả mấy trượng, hướng Chung Lam gào thét trảo tới.

- Kiếm lên!
Chung Lam cố gắng khởi động thanh Tịch Tinh bảo kiếm đang nằm trên mặt đất chống đỡ Luyện Yêu Đại Thủ Ấn của Đường Tiêu, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi. Thanh Vân Tịch Tinh Kiếm từ trên mặt đất bay lên khoảng hai thước thì rơi xuống.

Đáng thương cho Chung Lam. Ngay cả uy lực của Vân Tịch Tinh Kiếm cũng không phát huy ra được, đã bị Đường Tiêu hai lần cho nổ khiến bây giờ không còn năng lực để phản kháng. Giờ phút này, Chung Lam mất hết can đảm. Nàng thật sự không nghĩ ra, hơn hai mươi năm hung hăng càn quấy, bây giờ lại bị giết chết dưới tay một võ giả Nhân Nguyên cấp Đường Tiêu, liên tục hai lần bị trúng kế, giống như trải qua hai lần ác mộng, làm cho không người nào có thể tin.

Điều khiến cho Chung Lam không thể tưởng tượng được chính là, ác mộng của nàng bây giờ mới bắt đầu.

- Thu về cho ta!
Đường Tiêu quát to một tiếng, Luyện Yêu Đại Thủ Pháp liền bao trùm thân thể của Chung Lam. Hai đạo phù triện một xanh một trắng tung bay, bắt lấy thân thể lẫn thần hồn của Chung Lam, cùng một chỗ thu vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ.

Đại cáo công thành!

Pháp khí trên người Chung Lam không hề ít. Một thanh Từ Vân Tịch Tinh Kiếm, hiển nhiên là pháp khí công kích cực phẩm. Một bức tượng hình người bằng gỗ, có thể ghép với cái binh sĩ bằng thép của Đường Tiêu, vừa có thể công vừa có thể thủ. Còn có thêm một bộ áo giáp thân gai bạc da thú. Nhưng Đường Tiêu không định chiếm hết những pháp khí này. Hắn tiến vào bên trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ, dùng thần thức khống chế trấn áp thần hồn của Chung Lam, rồi đem những pháp khí này trả lại cho nàng. Như vậy, dưới trướng Đường Tiêu lại có thêm một hộ vệ cường lực.

Bị khống chế, Lưu Đình, Chung Lam hai người không chỉ là tay chân, nô bộc đơn giản mà trên thực tế, bọn họ đã trở thành hai cái phân thân của Đường Tiêu. Về sau, trong những trận chiến tương đối nguy hiểm hoàn toàn có thể đem bọn họ ra đằng trước, Đường Tiêu núp ở đằng sau thừa cơ đánh lén.

Đáng tiếc, chữ “người” trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ chỉ còn hai chỗ trống. Điều này có nghĩa Đường Tiêu chỉ có thể dùng Luyện Yêu Đại Thủ Ấn đem hai hình nộm ra sử dụng. Bằng không, Đường Tiêu rất nhanh có thể dựng lên một đại quân hình nộm, ví dụ như bắt hơn mười võ giả Địa Nguyên cấp tùy ý đem ra sử dụng.Về sau mặc kệ đi đến chỗ nào, thấy người nào giết người đó.

Ha ha ha ha ha. . . . .

Tại vùng phụ cận núi Chẩm Đầu cười lớn một hồi, Đường Tiêu không muốn rêu rao thái quá. Vì vậy sau khi bảo Lưu Đình đến thị trấn mua một ít đặc sản về ăn, lại thu y vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ. Sau đó hắn lại theo hướng tây nam khu trứ ngọn san hô đi vào bên trong núi.

Ở chốn thâm sơn này, nếu tiến vào không sâu thì sẽ bị cao thủ đi ngang qua phát hiện. Nếu tiến vào quá sâu thì có thể sẽ đụng phải bọn yêu thú rất lợi hại. Cho nên, Đường Tiêu chỉ phi vào trong chốc lát, tìm một vách đá dựng đứng rồi núp vào. Bên cạnh để cho Lưu Đình trông coi bảo hộ. Hiện tại, Đường Tiêu bản thể thần hồn tuy chìm vào bên trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ nhưng Đường Tiêu vẫn có thể thông qua tầm mắt Lưu Đình quan sát hết những gì phát sinh bên ngoài. Cái này chính là ưu điểm của thuật phân thân. Nếu có gì bất thường, bản thể thần hồn của hắn có thể kịp thời thoát ra khỏi Luyện Yêu Thối Ma Hồ.

Sau khi thần hồn của Đường Tiêu tiến vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ, đem những gì lúc trước làm với Lưu Đình nay áp dụng cho Chung Lam. Đối với sự chống cự của Lưu Đình lúc trước, Chung Lam lần này điên cuồng hơn nhiều. Nàng không ngừng dùng phương thức tự sát kiểu tập kích va chạm vào thạch thất giam hãm, công kích thần hồn của Đường Tiêu. Đáng tiếc, hết thảy đều phí công. Nhưng nàng vẫn không ngừng làm điều này, cho đến khi Đường Tiêu cưỡng ép xâm nhập vào thần hồn của nàng. Một tia thần thức của Đường Tiêu rơi xuống, trở thành chúa tể của nàng, thì lúc này mới chịu yên tĩnh một chút.

Trí nhớ của Chung Lam cũng bị thần thức của Đường Tiêu dò xét. Tất cả những cảm xúc vui buồn, khổ đau cùng những gì xảy ra trong hơn hai mươi năm qua hết thảy đều rơi vào thần thức của Đường Tiêu, tựa hồ như Đường Tiêu cũng trải qua những điều đó. Chung Lam cũng giống như Lưu Đình lúc trước, đều bị Đường Tiêu lột sạch, từ thân thể cho đến linh hồn. Tất cả bí mật lẫn không bí mật đều hiển hiện trước mặt Đường Tiêu. Nàng hiện tại trong lòng muốn cái gì, đều lập tức bị Đường Tiêu dò xét ra ngay.

So với Lưu Đình, Chung Lam càng thêm thống khổ khi thần hồn và thân thể bị Đường Tiêu khống chế. Dù sao nàng cũng là một cô gái, hơn nữa còn là cô gái trinh tiết hai mươi ba năm. Bây giờ lại bị Đường Tiêu cưỡng đoạt quyền khống chế thân thể, có thể tùy thời thông qua tầm mắt của nàng để quan sát hết thảy hành động của nàng, giám sát tư tưởng của nàng, bắt nàng làm cái gì thì nàng nhất định phải làm cái nấy.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-161-z6Caaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận