Sát Vương Chương 193 : Bái sơn.


 Sát Vương

Chương 193: Bái sơn.

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black



Luyện Yêu Thối Ma Hồ cường đại như thế, nếu như rơi vào trong tay của người xấu thì hậu quả không tưởng tượng được Đường Tiêu một mực không cho mình là người tốt nhưng ít xấu thì hắn cũng không phải là loại người gặp là bắt gặp là giết.

Đương nhiên kẻ luyện chế đan dược cùng Địa Nguyên đan ngoại trừ cần đại lượng người sống còn cần phải mua sắm một số dược liệu hơn nữa đều là dược liệu giá trị xa xỉ, đến lúc đó cần dùng một số lượng bạc lớn. Đường Tiêu rất nhanh ý thức được mấu chốt buôn bán chính là chế tạo ra Địa Nguyên đan mang tới phòng đấu giá một viên tới tám đến mười lượng bạc, vận khí tốt không chừng có thể bán giá lớn hơn mười vạn lượng bạc.



Chỉ cần có thể liên tục không ngừng bắt võ giả Địa Nguyên về sau muốn có bao nhiêu bạc là có bấy nhiêu.

Tuy nhiên bắt những cường giả Địa Nguyên cấp này hàng phục vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng, đầu tiên Đường Tiêu muốn đem Luyện Yêu Đại Thủ Ấn ngưng tụ không có Luyện Yêu Đại Thủ Ấn thì những cường giả này sở hữu tất cả thần hồn cốt nhục cũng không biết Luyện Yêu Thối Ma Hồ đem bọn họ tới nơi nào cũng lãng phí thì giờ mà thôi. Cường giả Địa Nguyên cấp hần lớn tập trung ở triều đình và các tông phái, ngẫu nhiên mới gặp mọt hai người về sau cần phải chú ý nhiều hơn các đại tông phái và triều đình, Đường Tiêu quyết định trước hết phải thử với các đầu lĩnh sơn tặc sau khi thành công đã có quân công mình có thể danh chính ngôn thuận để cho Lưu Đình đề bạt mình làm giáo úy.

Giáo úy chỉ là mới bắt đầu, mục tiêu của Đường Tiêu là tranh đoạt phong hầu.

Ngày hôm sau Đường Tiêu gọi Hồ Nhuận tới bên người làm ra vẻ nói chuyện phiếm hỏi tình hình sơn tặc ở gần đây, những điều này Đường Tiêu xâm nhập vào trong trí nhớ của Lưu Đình mà đạt được tuy nhiên hắn không muốn phí công phu kia, không bằng cứ tìm người hỏi một phen không cần phải tổn hao tinh lực của mình.

- Phỉ ổ sơn tặc cách chúng ta gần đây, ở Vạn Lý Kiều Sơn bọn họ tự xưng là Âm Dương tông luyện tập các loại tà thuật, chủ yếu là dân bản địa không muốn quy phục Đại Minh vương triều ngoan cố mà thôi. Hồ Nhuân biết rõ vị Đường công tử này bối cảnh thâm hậu trước đây ở cùng một chỗ với Lưu Đình cho nên thái độ rất cung kính hỏi gì đáp nấy biết gì nói nầy không hề lừa gạt.

- Những sơn tặc này thường xuyên ăn cướp, đem những tử tội phạm nhân cứu đi hoặc du thuyết những nam tử không tìm được vợ thu làm đệ tử của Âm Dương tông truyền tà thuật cho bọn họ, sau đó quay về mang người tập kích, bắt ngươi cướp bóc.

Nói tới đây Hồ Nhuận thở dài;

- Chúng ta ở đây lực lượng mỏng, quân lương cũng thường xuyên không phát xuống, cho nên đô úy để chúng ta tiến hành đàm phán nhiều lần, để cho bọn họ thu liễm một chút.

Lâm Chấn kia không phải là Thần Vũ đại tướng quân, đóng ở Liên thành sao, một nho nhỏ sơn tặc cũng không làm gì được sao? Phái một vạn binh mã vây quanh Vạn Lý Kiều sơn, bao nhiêu sơn tặc cũng có thể tiêu diệt.

Đường Tiêu nhíu mày hỏi Hồ Nhuận một phen.

- Hoa Liên thành đúng là phái binh điều tới tiêu diệt mấy lần nhưng có rất nhiều sơn tặc ẩn náu trong dân chúng đại quân tiến tới tất khiến cho sơn tặc chú ý, bọn họ lập tức trốn vào trung tâm sơn mạch, đợi đại quân lui ra khỏi Hoa Liên thành xong lại trở về Vạn Lý Kiều Sơn tập kích quấy rối chúng ta, Đường công tử có lẽ không biết, hải tộc dễ phòng sơn tặc khó chơi, bọn họ cùng chúng ta đúng là chơi du kích chiến.

Hồ Nhuận nói tất cả những điều hắn biết, hắn cũng không nói nguyên nhân Lâm Chấn ở Hoa Liên thành hai năm, thuế phú của dân chúng cực kỳ thảm trọng, xã hội rối loạn dân chúng tự mình chiếm núi làm vua bốn phia chiêu mộ người đối với sự tiêu diệt của quan phủ thì càng căm hận.

Lâm Chấn ở nơi này hai năm sau khi trở về bên người đại hoàng tử hắn cũng không chính thức dụng tâm tiêu diệt khiến cho mình gặp phiền toái không cần thiết, huống chi đại quân vừa ra khỏi thành Lâm Chấn cũng không còn chỗng tốt nữa đương nhiên hắn cũng không để ý.

- Những sơn tặc này có thực lực thế nào? Có bao nhiêu người bên trong có võ giả Địa Nguyên cấp sao?

Đường Tiêu tiếp tục hỏi.

- Thủ lĩnh sơn tặc tên là Nhung Thương tự xưng là Âm Dương tông tông chủ, thực lực đại khái chỉ tới Địa Nguyên nhị cấp, với thực lực của hắn các trưởng lão trong đại tông phái cũng không làm gì được dù sao cũng là hang ổ của sơn tặc cho dù hắn làm tổ sư Âm Dương tông cũng không có người quản lý, vị Nhung Thương tông chủ này nửa năm nay rất ít hiện thân tại Vạn Lý Kiều Sơn nghe nói là ẩn náu trên Đại An núi.


- Trên Âm Dương tông chủ còn có hai gã trưởng lão phân biệt gọi là Thiết Vũ và Tham Viêm đều là cường giả Địa Nguyên nhất cấp ba người bọn họ là ba người mạnh nhất ở trong Âm Dương tông bình thường Tham Viêm mang bốn trăm tiểu sơn tặc đóng ở Vạn Lý Kiều Sơn những tiểu sơn tặc khác thì nằm trong tổng bộ của núi Đại An nhân số đại khái khoảng chừng nghìn người trong dân chúng khoảng chừng còn có 400-500 người những sơn tặc này đều có thực lực Nhân Nguyên tam cấp Nhân Nguyên ngũ cấp đại khái hơn hai mươi người đều là những nòng cốt ở trong phỉ tặc thực lực không thể xem thường.

- Những người này vất vả tu luyện tới Địa Nguyên cấp tại sao lại làm sơn tặc.

Đường Tiêu lắc đầu trước kia hắn nghe nói trùng kích tới Địa Nguyên cấp rất khó tối hôm qua hắn cũng thử đột phá một lần đối với Địa Nguyên cấp đã có nhận thức căn bản.

- Đạo bất đồng thôi đây cũng là chuyện không có biện pháp.

Hồ Nhuận trầm giọng nói một câu.

- Ngươi cùng với Lạc Viên kia rất quen thuộc.

Đường Tiêu hoải thoáng một cái hiển nhiên hắn đã có mục tiêu đầu tiên.

- Đúng là quen thuộc.

Hồ Nhuận đảo mắt một vòng cuối cùng hướng về phía Đường Tiêu mà nói:

- Quen thuộc chưa nói tới nhưng đã ở trong Vạn Lý Kiều Sơn uống rượu mốt lần tuy nhiên chuyện này Đường công tử biết là được truyền đi sẽ khiến người ta quan phỉ một nhà.

- Những điều này là bình thường.

Đường Tiêu cười cười lấy ngân phiếu một trăm lượng đưa cho Hồ Nhuận:

- Ngươi mang hậu lễ nói với Tham Viêm nói một tiếng nói Đường công tử muốn bái sơn.

- Bái sơn...

Hồ Nhuận do dự một chút:

- Những sơn tặc này rất giảo hoạt bọn họ sẽ không đồng ý cho công tử mang theo nhiều người còn mang theo ít người thuộc hạ sợ rằng bọn họ sẽ gây bất lợi với công tử.

- Ta đi một mình.

Đường Tiêu khoát tay áo hướng về phía Hồ Nhuận bổ sung một câu.

- Công tử đi một mình vạn nhất những sơn tặc kia làm gì công tử... Bọn họ đều là những người mang theo pháp lệnh có đôi khi không bảo vệ được mà xông tới công tử.

Hồ Nhuận vẫn do dự.

- Dài dòng ngươi cứ theo lời của Đường công tử mà làm.

Lưu Đình nói:

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-193-73Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận