Sát Vương Chương 216: Vào điện tướng quân.



    Sát Vương
    Tác giả: Áo Bỉ Gia
    Chương 216: Vào điện tướng quân.

    Nhóm dịch: Black
    Nguồn: VVD











    Sau khi Hồng Khang nhận lệnh, chuyển người, tay cầm một chiến đao, hùng hổ tiến lại gần Đường Tiêu. Đến trước mặt đoàn người của Thất hoàng tử, Hồng Khang đã chủ động xin Lâm Quý đi đối phó với Đường Tiêu, cho nên Lâm Quý cũng giao cơ hội báo thù này cho Hồng Khang, để hắn báo thù bị Phượng Lâm trấn bị làm nhục.

    Những gì bọn chúng đã đợi chính là lấy cơ mà thôi. Hiện tại Đường Tiêu ngang nhiên giết người trong điện tướng quân, với quân pháp quốc pháp đều có thể lập tức xử trảm, huống hồ Lâm Quý tự cao lãnh binh một phương, trong thành Đài Kinh lại có huynh trưởng thần vũ đại tướng quân Lâm Chấn làm chổ dựa. Cho nên càng không sợ làm lớn chuyện, xử hay không xử trảm Đường Tiêu trước tiên không nói đến, bắt hắn cho quân côn hành hung cho nhục nhã một trận, chắc chắn không có vấn đề gì.



    - Chuyện ở đây, điện hạ chỉ đứng ngoài quan sát thì được.
    - Xem thần xử lý trấn ép đám tép diêu nầy thế nào.
    Đường Tiêu lại đi lại chổ Thất Hoàng Tử một lần nữa, nói nhỏ một câu, để hắn không phải can thiệp vào.

    - Đường công tử yên tâm.
    Thất hoàng tử vừa tức giận, vừa lo lắng, nhưng lúc đó lại không làm được gì, chỉ có thể mặc Đường Tiếu tự xử lý.

    - Đường Tiêu nhóc con, người nên biết ngươi giết người trong điện tướng quân của ta là phạm tội!
    Hồng Khang bước lại từng bước một, âm thanh như tiếng chuông, dường như sau đó vì hắn sắp làm một số chuyện làm bước đệm.

    - Mình ngươi chết mà thôi, có tư cách gì hỏi tội ta?
    Đường Tiêu nheo mắt lại. Hắn là nam tước mà hoàng đế phong, Lâm Quý với lý do không chức không quyền bắt hắn, ngược lại là vô lý, tuy nhiên Đường Tiêu căn bản không khinh thường việc nói lý lẽ với những người này.

    Vũ lực có thể trực tiếp giải quyết, chít chít như con chim à!

    - Người chết! Khẩu khí thật là mạnh! Xem Hồng Khanh ta một tay chem.
    Hồng Khang hét lớn một tiếng, duy chuyển chiến đao trong tay một đao vung ra, hướng đúng đến Đường Tiêu chém, rõ ràng là muốn trực tiếp lấy mạng Đường Tiêu!

    - Chạm cái chân con mẹ mày!

    Đường Tiêu nói lại một câu với Hồng Khang, cùng lúc hắn nói, môt kiềm kích phóng lên, cả thân hình Đường Tiêu giống như điện bắn và những kìm xích càng cua trong tay cùng đâm về phía Đường Tiêu.

    - Khoan! …!

    Hai người va vào nhau, một ánh sáng lóe lên, hình ảnh lập tức định dạng lại…

    Đao của Hồng Khang cơ bản không chém được, nhưng bộ ngực của hắn dĩ nhiên bị kiềm xích càng cua trong tay Đường Tiêu đâm xuyên! Bộ áo giáp rất nặng trên cơ thể hắn, dưới sự công kích của kìm xích, giống như bã đậu phụ không chịu nổi sự công kích nữa!

    Sự đối kháng của hai tên võ giả cảnh giới thứ nhất địa nguyên, chỉ có một hiệp thì kết thúc chiến đấu rồi!

    Tuy Đường Tiêu và Hồng Khanh đều là võ giả cảnh giới thứ nhất cấp địa nguyên, nhưng sức mạnh của một trưởng và ba trưởng trúng chính diện, không phải tìm đến cái chết rồi sao?

    - Muốn giết người của ta cũng chỉ có một con đường chết, ngươi cũng sẽ không phải ngoại lệ.
    Đường Tiêu xoay người, chỉ ngón trỏ vào Hồng Khang khẽ lắc lắc một chút, phù triện trong người cùng lúc thu về các kim xích, một trưởng luyện yêu đại thủ ấn bay ra, bắt được Hồng Khang vào Luyện Yêu Thối Ma Hồ, trực tiếp ném vào trong dược đỉnh.

    Hồng Khang này chỉ là võ giả cảnh giới thứ nhất cấp địa nguyên, trong mắt Đường Tiêu đã không có giá trị làm lính, nhưng lấy được nguyên đan và nhân đan vẫn là điều không tồi.

    - Đường Tiêu to gan! Lại dám ở trước mặt bổn vương sát hại mệnh quan điều trình! Còn thực hiện yêu thuật đoạt hồn! Người đâu! Bắt hắn lại cho ta! Chém. Đầu treo ở ngoài cổng Nam!
    Lâm Quý giận dữ. Vốn dĩ hắn cũng không dám công nhiên cần mạng Đường Tiêu như vậy, để tránh đụng đến Trấn Quốc Hầu Đường Uyên nổi giận.

    Lúc trước Lâm Quý giao trách nhiệm đuổi bắt Đường Tiêu và đánh hắn 50 quân côn là vì giết chết Đường Tiêu và uy phong của Thất hoàng tử, để Đường Tiêu thành thật một chút, đồng thời cũng để nịnh hót và thuần phục Đại hoàng tử, không ngờ Đường Tiêu dám giết hai tên sĩ tốt chấp hành mệnh lệnh của hắn trước mắt hắn, còn cùng lúc giết chết Đô úy của triều Đại Minh! Nếu không xử Đường Tiêu, về sau những quan quân cấp dưới ai còn tín nhiệm Lâm Quý?

    - Hôm nay là việc riêng giữa bổn công tử và Lâm Quý tiểu nhân, các người không muốn chết thì đừng lại gần! Nếu không nhà họ Đường ta gót sắt đi qua, cả nhà già trẻ các người đều thành tinh bột! Tru di cửu tộc!
    Đường Tiêu quát lớn một tiếng, những kìm xích trong tay đã chỉ. Trong những điện tướng quân đó đang do dự có cho những quan tướng rat ay dừng lại toàn bộ không liều mạng nữa không.

    Tuy trong những người ở điện tướng quân, bất luận như thế nào cũng muốn để Lâm Quý có một phần thể diện, nhưng những người này cũng không bình thường với huynh đệ Hồng Khang, Hồng Tu có hận thù cỡ nào với Đường Tiêu và nhà họ Phương. Thật sự động thủ với công tử của Trấn Quốc Hầu, những người này ai cũng sẽ không ngốc đến nổi đứng ra đầu tiên.

    - Ân oán cá nhân chỉ dựa vào những lời bậy bạ của một tiểu tử, ăn nói bữa bãi, thì có thể tùy ý tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, chu di cửu tộc cả nhà quan triều đình triều Đại Minh ta sao? Ngươi đem vị trí của hoàng đế triều Đại Minh đặt ở đâu? Trừ khi nhà họ Đường ngươi muốn tạo phản tự không vương sao?

    - Lâm Quý nhìn chỉ thẳng vào Đường Tiêu, không ngờ để trong điện tướng quân hắn lặng ngắt như tờ, vì vậy vội vàng chụp mũ Đường Tiêu.

    - Lâm Quý, bớt nói sàm bậy đi, người nhà họ Lâm các người dám thực sự động thủ sao? Chỉ cần đánh thế nay đừng để quỳ xuống xin bổn công tử tha thứ là được. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    Sau khi Đường Tiêu đã chấn áp những quan tướng trong điện tướng quân, xoay người lại rất nhanh nhìn Lâm Quý ngồi trên ghế phủ da hổ.

    - Cầu xin ta tha thứ?

    Hahahahaha…đây là chuyện nực cười nhất mà bổn vương nghe thấy từ khi sinh ra tới giờ, Đường Tiêu công nhiên sát hại mệnh quan triều đình trong điện tướng quân ngày hôm nay bổn vương sẽ đưa hắn ra chính pháp, đến lúc đó xem thử ai cầu xin tha thứ ai.
    Lâm Quý đứng dậy từ chiếc ghê phủ da hổ nó.

    Vốn dĩ Lâm Quý cảm thấy với sức mạnh đỉnh cao của cấp thứ ba địa nguyên, đến đối phó với một tên thiếu niên vừa mới tiến vào cảnh giới thứ nhất địa nguyên là điều đơn giản, cho nên mới hạ lệnh để thuộc hạ giam giữ Đường Tiêu. Nhưng hiện tai bị mấy câu cuồng phong của Đường Tiêu làm cho tức giận, nổi trận lôi đình, không nhìn nổi phải đích thân ra tay.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-216-RTgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận