Sát Vương Chương 227: Ngắm mỹ nam.



    Sát Vương
    Tác giả: Áo Bỉ Gia
    Chương 227: Ngắm mỹ nam.

    Nhóm dịch: Black
    Nguồn: VVD










    Lâm Diệu ở một bên nhảy nhót vỗ tay nói:

    - Ta cũng muốn đi xem mỹ nam!

    Đường Tiêu sờ đầu Lâm Diệu, đáp lời Lâm Linh:

    - Thất hoàng tử đẹp trai lắm sao? Ta cảm thấy so với hắn thì Đường công tử càng đẹp trai hơn.

    ‘Ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không hả? Làm ơn đừng dụ dỗ muội muội ta!’ Lâm Quý kiềm không được lại mở miệng chất vấn Đường Tiêu.

    ‘Ta vô sỉ? xem ra ngươi muốn thấy ngươi cùng muội muội ngươi ở trước bàn dân thiên hạ hôn môi? Tới lúc đó cho toàn thiên hạ phán xét xem ai vô sỉ hơn?’ Đường Tiêu lập tức uy hiếp Lâm Quý.



    Lâm Quý bất đắc dĩ, vội câm miệng. Đường Tiêu này thật là đại ma đầu không kiêng dè gì, không chuyện ác nào không làm, chọc hắn thì hậu quả thật quá nghiêm trọng.

    Lâm Linh dường như bị gợi lên hứng thú:

    - Thế à? Trong Thai kinh thành còn có mỹ nam đẹp hơn cả thất hoàng tử?

    - Muội gặp mặt sẽ biết.

    Đường Tiêu âm trầm cười, lòng thầm nghĩ, Lâm Chấn không ai bì nổi chỉ sợ không bao giờ nghĩ ra người nhà đều đã rơi vào ma chưởng của hắn.

    Lâm Linh và Lâm Diệu bị Lâm Quý đưa đi tới chỗ thất hoàng tử nghỉ ngơi. Khi đoàn người tới đây thì Đường Tiêu đang cùng thất hoàng tử, Chu Kiền bàn bạc cái gì. Đương nhiên Đường Tiêu sớm biết họ sẽ đến nên đem bản thể của mình lại đây.

    Một phen giới thiệu và khách sáo qua đi, chủ khách ngồi xuống uống trà. Lâm Quý nhân lúc Lâm Diệu và thất hoàng tử, Chu Kiền sôi nổi trò chuyện thì dựa vào sát vào Lâm Linh nhỏ giọng hỏi một câu.

    - Thất hoàng tử và vị Đường công tử này đẹp trai không?

    Hỏi câu này đương nhiên là Đường Tiêu. Có câu nói có không thấy lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại đây chi trung. Đường Tiêu muốn biết rõ mình rốt cuộc đẹp trai hay không, thông qua cách đó chắc có thể biết được thực tình.

    Lâm Linh dường như hơi ngại ngùng, nói:

    - Đều không tệ.

    Lâm Quý hỏi tiếp:

    - Vậy ai đẹp trai hơn?

    - Sao so sánh được? Khí chất của hai người khác nhau, một ôn nhu văn nhã, một hùng dũng bá đạo.

    Lâm Quý lại hỏi Lâm Linh:

    - Vậy muội thích loại văn nhã hay hùng dũng?

    Lâm Linh liếc Lâm Quý một cái, mặt ửng hồng:

    - Đều thích.

    - Đừng ngại ngùng, một nữ sao có thể thích hai nam?

    Chủ nghĩa nam nhân của Đường Tiêu lại bắt đầu nổi lên, đương nhiên cũng là vì Lâm Linh không chịu nói hắn đẹp trai hơn thất hoàng tử.

    Lâm Linh không phục đáp trả Lâm Quý:

    - Ca quản được sao? Gã mập đó cũng thực không tệ, đáng yêu, muội cũng thích!

    Đường Tiêu mắng Lâm Linh một câu:

    - Tiện nhân!

    Lâm Linh nhướng mày liễu, trừng Lâm Quý:

    - Ca mới nói gì?

    Đường Tiêu trầm ngâm một lát, chuyển sang khiêu khích Lâm Linh:

    - Ta cảm thấy a, ánh mắt muội có vấn đề. Rất rõ ràng thất hoàng tử càng đẹp trai chút, Đường công tử kia có thể so với ngài ấy sao?

    Quả nhiên Lâm Linh mắc mưu:

    - Hừ! Ánh mắt ca mới có vấn đề! Đường công tử đẹp trai hơn!

    Bản thể Đường Tiêu đúng lúc tiếp lời huynh muội Lâm thị:

    - Ta rất đẹp trai sao?

    - A…

    Lâm Linh gò má đỏ hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Đường Tiêu.

    Công chúa Dực Thai nhíu mày, hung dữ trừng Lâm Linh. Lâm Linh chú ý tới ánh mắt của công chúa Dực Thai, bị khơi dậy lửa giận, cũng hung tợn trừng lại.

    Đường Tiêu thầm vui sướng trong lòng.

    Lúc tối, trải qua nửa ngày bị Đường Tiêu dạy dỗ, Lâm Quý triệt để ngoan ngoãn. Bởi vì lo lắng Đường Tiêu ác ma dùng thân thể gã hiếp Lâm Diệu, Lâm Linh khiến Lâm phủ mang tiếng xấu, thậm chí ô nhục thanh danh huynh trưởng Lâm Chấn, nên bây giờ Lâm Quý triệt để đánh mất can đảm chống đối.

    Thấy Lâm Quý ngoan ngoãn nhiều, Đường Tiêu thả lỏng khống chế gã, chỉ cảm ứng từ xa hành vi và suy nghĩ của gã thôi. Chỉ cần gã không làm việc gì muốn thoát khỏi khống chế, hay bị người biết gã là con rối thì Đường Tiêu mặc kệ gã hoạt động trong phủ.

    Trời tối, bởi vì kiêng dè Đường Tiêu có thể cảm ứng được mọi thứ từ mình, Lâm Quý từ chối lão và bốn tiểu thiếp muốn hợp hoan, một mình ở trong phòng ngủ, não kiềm không được nhớ lại ban ngày bị Đường Tiêu cưỡng ép tiến vào tẩu tẩu Chân thị.

    Tuy chỉ vào một chút liền đi ra, nhưng một cái đó cảm giác sinh lý và tâm lý lại rung động khó quên. Nghĩ tới liền khiến Lâm Quý thấy vô cùng tội lỗi xấu hổ, rồi lại cực kỳ kích động. Lúc trước bởi vì gã bận rộn công việc Hoa Liên thành nên quên cùng phụ nữ mây mưa kích tình nay lại bốc cháy.

    Không được đến mới là tốt nhất, nếm mà chưa thỏa mãn là khó chịu nhất. Có cùng Lâm Quý băn khoăn tơ lòng chính là Chân thị, chính thê của Lâm Chấn. Buổi tối tắm rửa xong, ả như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đọng lại bị Lâm Quý đột nhiên xâm nhập vào thân thể. Tuy Lâm Quý còn chưa đã thèm nhưng tốt xấu sau đó bị Lâm Diệu vô ý cọ xác biến tướng giải quyết vấn đề. Còn trong lòng và thân thể Chân thị khao khát, bây giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than, khiến ả cực kỳ khó chịu.

    Đáng thương Chân thị còn không biết loại ‘Tự an ủi’, cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng cả đêm rơi lệ hai chân ẩm ướt sàng, một mình sầu não đến trời sáng. Xã hội bảo thủ vạn ác, chế độ đa thê nam tôn nữ ti, nhiều ít khiến phụ nữ tuổi như Chân thị đã độc thủ khuê phòng, sống một ngày bằng một năm không chỗ phát tiết lửa lòng.

    Đáng hận nhất là Đường công tử, việc tốt không làm đến cùng, hại Lâm Quý và Chân thị hữu tình nhân khó thành việc tốt, lại nói là: thống nhất hạ, tác thiển thường, dạ lai xuân mộng khó thành song. Không tư lượng, tự khó quên, độc thủ không phòng, vô xử thoại thê lương.

    Rốt cuộc vẫn là tài nữ, ngâm nga u sầu.

    Giai đoạn hiện tại, khống chế được Lâm Quý tương đương với nắm cả tòa Hoa Liên thành. Không chỉ là chức hiệu úy của Đường Tiêu không thành vấn đề, còn được Lâm Quý dựa theo tu vi võ công hiện tại của Đường Tiêu trực tiếp thăng tới chức đô úy, điều vào thủ bị phụ trách nam môn Hoa Liên thành.

    Đường Tiêu mượn tay Lâm Quý đem ba ngàn sĩ tốt mình huấn luyện tại trấn Phượng Lâm đổi về Hoa Liên thành. Tuy ba ngàn sĩ tốt này Đường Tiêu không dẫn dắt bao lâu, nhưng so với cướp bộ hạ cũ trong tay người khác tại Hoa Liên thành thì độ trung thành cao hơn chút.

    Bởi vì có Lâm Quý đặc biệt chiếu cố, lương lậu ba ngàn người không có vấn đề nữa. Đường Tiêu sửa lại đôi chút kế hoạch huấn luyện, lực thực đáo hồ nhuận đầu thượng, khiến hắn bảo đảm đãi ngộ cho binh sĩ cùng lúc đó mỗi ngày tăng huấn luyện để tăng lên chiến lực tổng thể. Trong thành Hoa Liên có một vạn năm ngàn thủ bị quân, Đường Tiêu cũng thao túng Lâm Quý sắp xếp các doanh hằng ngày huấn luyện, còn sắp đặt người định kỳ đốc thúc điều tra.

    Trong quân công việc bề bộn, quản càng nhiều người thì địa bàn càng lớn, càng mệt mỏi. Nhiều lúc Đường Tiêu thậm chí không thể không buộc Lâm Quý tới xử lý mấy chuyện này. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-227-cUgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận