Sát Vương Chương 235: Đột Trụ Sơn.



    Sát Vương
    Tác giả: Áo Bỉ Gia
    Chương 235: Đột Trụ Sơn.

    Nhóm dịch: Black
    Nguồn: VVD









    Đi Đột Trụ Sơn, Đường Tiêu còn có một mục đích, chính là ở rừng sâu săn bắt nội đan yêu thú cần thiết luyện chế Trúc Mô Đan. Các tài liệu khác để luyện chế Trúc Mô Đan đã đầy đủ hết, bây giờ chỉ thiếu nội đan yêu thú. Một khi luyện chế thành công vài viên Trúc Mô Đan, Đường Tiêu nuốt xong rất có thể sẽ trước tiên tiến vào cấp địa nguyên bậc hai.

    - Đi tới trước thì sẽ tiến vào Đột Trụ Sơn, cách nơi này không xa là Kỳ Lai chủ sơn Hổ Hùng vương ở.

    - Đột Trụ Sơn này thật là cao! Chỉ sợ có hơn một ngàn trượng đi?

    - Gần như vậy.



    Đoàn người Đường Tiêu bay đi cả ngày, chạng vạng ngày thứ hai tới dưới Đột Trụ Sơn. Nơi này đã coi như là vào rừng sâu, trong tầm mắt một mảnh xanh biếc, dãy núi liên miên trập trùng, không thấy yên khói người cư trụ. Khắp nơi đều là rừng rậm, tảng đá to lớn, còn có sơn cốc giữa hai núi, phong cảnh nguyên thủy vô cùng đồ sộ.

    Đường Tiêu bay lên giữa không trung, dưới ánh trời chiều, nhìn xuống cảnh sắc núi hoang vu bốn phía, khắp nơi sơn mạch liền nhau, liếc mắt không thấy giới hạn, không có cả đường đi vào. Trong ánh chiều tà, núi mông lung tràn ngập yêu khí khiến người sinh ra cảm giác hướng tới thế giới thần bí chưa biết và dục vọng thám hiểm.

    Đương nhiên, thần bí cũng có nghĩa là rất ít người tới gần, ẩn giấu nhiều nguy hiểm không biết.

    Thất hoàng tử bàn bạc với Đường Tiêu:

    - Hôm nay sắc trời đã tối, nơi này địa thế không tệ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi lấy sức một đêm, ngày mai mới vào núi đi.

    - Ừ, cũng được.

    Đường Tiêu gật đầu.

    Mọi người chọn một nơi tránh gió, bắt đầu dựng lều, thổi lửa nấu cơm.

    Đây là lần đầu tiên Lâm Diệu vào núi hoang rừng vắng chơi, tỏ vẻ cực kỳ phấn khởi. Hơn nữa không biết vì sao, cô bé không bám Lâm Quý mà ngược lại dính chặt Đường Tiêu.

    Lâm Quý biết Đường Tiêu kèm Lâm Diệu chắc chắn là có mục đích âm hiểm, rất có thể là vì đối phó huynh trưởng Lâm Chấn của gã, nhưng bây giờ gã cũng bó tay hết cách.

    Lần này đi ra, Đường Tiêu chuẩn bị rất đầy đủ. Trong bảo bối trữ vật cất giữ không ít lương thực, nước ngọt, than củi, dược vật, băng vải và các loại vật tư dùng trong sinh hoạt, công cụ sinh tồn tại dã ngoại.

    Một đêm yên tĩnh, ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng thì Đường Tiêu là người thứ nhất chui ra khỏi lều. Đợi mọi người đều tỉnh lại, hắn đã ở xung quanh bay trinh sát một vòng lớn.

    Ăn xong điểm tâm, đoàn người thu dọn đồ đạc tiến sâu vào rừng. Lần này hành trình cướp Gia Hồ, họ từ chỗ Lâm Chấn được đến tình báo chỉ biết trên Đột Trụ Sơn sinh hoạt hàng ngàn yêu thú, cũng biết vị trí đại khái cấm chế truyền tống ở sào huyệt thủ lĩnh. Nhưng mấy yêu thú này cụ thể rải rác ở đâu thì không biết rõ ràng.

    Đường Tiêu phải hành động gấp, nếu không lấy tu vi của Lâm Chấn, chỉ cần y lên đường tới Hoa Liên thành, tùy thời đều sẽ đuổi kịp bọn họ. Mục đích Đường Tiêu mang theo Lâm Diệu bên cạnh chính là giữ cô bé làm con tin. Một khi Lâm Chấn đuổi theo, có Lâm Diệu và Lâm Quý trong tay, chắc y ném chuột sợ vỡ đồ.

    Trong rừng rậm cỏ mọc đầy rẫy, cây cối rậm rạp, ẩm ướt âm u. Xâm nhập vào không lâu sau thì bắt đầu có ít đường mòn. Rất rõ ràng, đường mòn này không phải con người đạp ra, nếu đã không phải do con người thì chắc chắn là đám yêu thú. Có thể ở trong rừng đạp ra đường mòn, đã chứng minh số lượng dã thú và yêu thú các loại trong Đột Trụ Sơn vô cùng nhiều.

    Vì tránh cho Lâm Diệu có gì bất trắc, Đường Tiêu gạt cô bé uống xuống nước có chứa Trầm Miên Đan, sau đó nhét cô bé giấu vào trong Luyện Yêu Tôi Ma Hồ.

    Đám thất hoàng tử đã sớm nhìn quen chuyện này, đối với họ thì đây là bí mật không công khai trong phạm vi nhỏ của Đường Tiêu.

    Đoàn người chậm rãi tiến sâu vào rừng, trên đường đi các loại nhện độc, rắn độc, muỗi độc to cỡ nắm tay, xem khiến người không rét mà run. Tuy mọi người đều có cương khí hộ thể, nhưng những độc trùng số lượng rất nhiều, lớp trước ngã xuống thì lớp sau tiến lên, khiến mọi người tiêu hao chân khí nhanh gấp mấy lần.

    Đường Tiêu luôn đi đằng trước nhất, khi hắn phát hiện một ít yêu thú sơ cấp thì sẽ kêu Chu Kiền qua, để gã đối chiến với yêu thú, rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Gặp phải yêu thú cao cấp hơn chút, Chu Kiền không đối phó được thì đến lượt thất hoàng tử, công chúa Dực Thai ra trận. Cho đến tận đây, không tới phiên Đường Tiêu ra tay.

    Dù trên đường cực kỳ cẩn thận nhưng Chu Kiền vẫn bị rắn độc cắn một cái, cách quần cắn vào mông. Rắn độc trong rừng rất độc, miệng vết thương bị cắn nhanh chóng biến thành đen. Đường Tiêu không chút chần chờ lấy ra dao găm, mặc kệ Chu Kiền liên tục hét thảm, tuột quần gã ở trên mông rạch dấu chữ thập, nặn máu đen ra, dùng phù triện kiểm tra một phen, xác nhận độc đã nặn ra hết mới chữa trị giúp và bao miệng vết thương lại.

    Dù động tác của Đường Tiêu rất thô lỗ, trong lúc trị liệu khiến Chu Kiền hét thảm nhưng cuối cùng gã vẫn tỏ vẻ rất biết ơn Đường Tiêu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Bọn họ không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, nếu không phải Đường Tiêu dẫn dắt thì họ tùy thời sẽ để mạng lại đây.

    Không lâu sau công chúa Dực Thai bị một nhện độc công kích cắn ở mu bàn tay. Mu bàn tay mềm mại chớp mắt biến thành xanh đen, sưng phù, khiến cô sợ đến hô to gọi nhỏ. Đường Tiêu bất đắc dĩ, đành tiến lên bắt lấy tay cô, dùng miệng hút đi máu độc, sau đó chữa trị cho cô, lấy băng vải bao lại.

    Chu Kiền cằn nhằn Đường Tiêu:

    - Trọng sắc khinh nghĩa, đối xử với lão bà quả nhiên khác hẳn! Lúc mông ta trúng độc ngươi không nói lời nào trực tiếp cầm đao cắt, đau chết mất! Lão bà trúng độc thì dùng miệng hút, còn dịu dàng như vậy.

    Đường Tiêu nghe Chu Kiền lẩm bẩm, lập tức phản bác:

    - Bà nội nó! Liên quan gì đến huynh đệ hay lão bà? Trị liệu phải chia bộ vị chứ? Nếu cô ta bị thương ở mộng thì ta cũng sẽ không dùng miệng!

    Chu Kiền không phục đáp trả Đường Tiêu:

    - Ai biết được? Nếu cô ấy bị thương ở mông, không chừng ngươi muốn dùng miệng liếm cũng sẽ không để các huynh đệ thấy đâu.

    - Tên mập đáng chết! Muốn ăn đòn mà!

    Công chúa Dực Thai mặt đỏ rực chạy tới đá vào mông Chu Kiền, vừa lúc trúng ngay vết thương, đau đến gã nhảy bắn ba thước.

    Thất hoàng tử ở một bên vội vàng khuyên hai người:

    - Ai…phải hòa thuận, đừng thô tục, càng đừng nên bạo lực.

    Mấy ngày nay cùng Đường Tiêu một chỗ, đám thất hoàng tử, Chu Kiền học được không ít từ ngữ mới.

    Lại đi trong chốc lát, mọi người tới gần một khe núi. Đường Tiêu móc ra bảo đồ lúc trước lấy được tay quận chúa Nghi Lan, xác định nơi này là thượng du long khê, lại tiến lên trước chính là Mạc Lai sơn cốc. Tận cùng Mạc Lai sơn cốc có một àoa huyện Ngân Thứ Thú. Bên ngoài Dương thôn dương yêu có dày đặc cấm chế, không dễ tìm địa điểm. Ngược lại sào huyệt Ngân Thứ Thú giấu cấm chế truyền tống cố định đến dương thôn, coi như là đường tắt tới thôn.



Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-235-mbhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận