Sát Vương Chương 296: Bắn Chết Ngao Đăng

Sát Vương
Tác giả: Áo Bỉ Gia
Chương 296: Bắn Chết Ngao Đăng
  
Ads
Đường Tiêu chỉ vào Ngao Đăng mà hỏi một gã pháo thủ phụ trách, bắt người trước tiên phải bắt ngựa, bắt giặc trước tiên phải bắt vua, đối với địch dùng hành động quyết liệt nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc.

- 2%.

Tên pháo thủ kia quan sát sau đó trả lời Đường Tiêu.

- Ra lệnh cho một nửa số pháo bắn nát hắn.

Đường Tiêu hạ chỉ lệnh hướng về phía kia mà nhìn sang.

- Vâng.

Chúng pháo thủ sau khi tuân lệnh lập tức khẩn trương lắp đạn dược bởi vì có Đường Tiêu đôn đốc cho nên bọn họ nhanh chóng khai nổ.

- Đường đô thống che lỗ tai lại. Nằm sấp xuống.

Vài tên pháo thủ hướng về phía Đường Tiêu hô lớn một tiếng sau đó tất cả đều bưng tai lại nằm sấp xuống trên mặt đất.



Đường Tiêu bưng kín lỗ tai lại, cũng không nằm sấp xuống mặt đất mà tiếp tục thông qua lỗ quan sát tiếp tục nhìn về chỗ Ngao Đăng.

- Ầm.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thuốc súng của Thần Minh pháo đài tràn ngập, đất trời rung chuyển đại lượng đá vụn từ phía trên không rơi xuống, Vạn Luyện Thần Minh chiến giáp của Đường Tiêu cũng rung động.

Sau khi khói tản đi, vài tên pháo thủ đem thần minh pháo đẩy về, vừa rồi thần minh pháo kia bắn ra khiến cho mang tới lực phản chất rất lớn.

Đường Tiêu run rẩy phủi bụi đất trên người khôi giáp hắn thông qua lỗ pháo đài quan sát tướng lãnh bắn nỏ kia, hiện tại ở nơi đó nổ tung thành một hố to xung quanh toàn bộ đều là thịt nhão.

- Toàn bộ bị diệt sao?

- Không tệ một pháo này đánh rất chuẩn.

Đường Tiêu cao hứng tán dương pháo thủ một câu, sau đó sờ lấy mười lượng bạc cho hắn mặt khác thưởng cho đám pháo thủ mỗi người một đống bạc vụn.

- Cám ơn Đường đô thống.

Chúng pháo thủ vui vẻ cả lên.

Không thể nói chúng pháo thủ hôm nay nhân phẩm quá tốt hoặc là Ngao Đăng nhân phẩm quá kém, một phát pháo bắn bậy bạ cối cùng nổ trực tiếp chỗ hắn khiến cho hắn ngay cả hài cốt cũng không còn.

....... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Báo cáo đại soái Ngao tướng quân, Ngao tướng quân...

Sau khi liên quân công thành, một gã tướng lãnh nhanh chóng chạy tới trước đại thống lĩnh Vi Địch mà bẩm báo một phen.

- Ngao tướng quân làm sao?

Vi Địch kinh hãi hỏi.

- Ngao tướng quân tấn công Phượng Tín quan kết quả bị đại pháo bắn chết rồi.

- Cái gì?

Vi Địch liền kinh hãi, tu vi của Ngao Đăng trừ phi bị thần minh pháo bắn thẳng vào người nếu không thì cùng lắm bị trọng thương tại sao lại chết.

Vi Địch lẳng lặng nửa ngày rồi nói:

- Ngao Đăng này tại sao lại khinh địch như vậy? Đều trách ta không nên phái hắn xuất chiến.

Một pháo pháo sau khi giết chết Ngao Đăng xong vài tên pháo thủ giống như được thần trợ giúp dưới sự chỉ huy của Đường Tiêu Thần minh pháo lại bắn ra ba viên Thần Minh đan, mỗi phát đều nhắm vào chỗ đại quân dày đặc, nổ chết mấy trăm người hơn nữa Ngao Đăng đã chết nhuệ khí của quân địch suy sút trầm trọng ở trong trận kêu cha gọi mẹ.

Vì để bảo tồn lực lượng giảm bớt tổn thất cho nên Vi Địch không thể không buông tha việt công thành, để cho đám người bắn nỏ rút lui trở về.

Đám người bắn nỏ vừa rút lui binh sĩ thủ thành lập tức giảm áp lực.

Không còn tên nữa Đường Tiêu liền vội vàng triệu hồi mươi còn rối chính tay của hắn mang theo Giải Kiềm Kích ở trên quan khẩu bốn phía bay lung tung chém giết lung tung một mặt chiến trường rất loạn Đường Tiêu không có khả năng dùng thần thức khống chế nhiều con rối như vậy chỉ đành dùng khôi yêu trận cưỡng chế bọn họ thành một thể, cung cấp trợ lực cho bản thể.

Đêm hôm đó sau khi tập kích doanh trại khiến cho Đường Tiêu bổ sung không ít Địa Nguyên nhị cấp thậm chí là tam cấp con rối, thực lực khôi yêu trận của Đường Tiêu cũng tăng lên nhiều lần, hiện tại Đường Tiêu đã có thực lực giết cường giả ngoài Địa Nguyên tứ cấp một khi có đaij lượng binh sĩ xông lên tuwownggf thành Đường Tiêu có thể dẫn khôi yêu trận ngăn lại.

Liên quân mãnh liệt công kích cuối cùng cũng đã tạm thời rút đi, một đường đối địch này nhiều pháo thủ bắn thần minh pháo lập công đầu, Đường Tiêu ở trên tường thành luận thưởng, vừa rồi tiện tay cho tiền không tính lại để cho những pháo thủ này cùng với những binh sĩ thủ thành ngợi khen ghi lại những binh sĩ tử thương để Hồ Nhuận an ủi chăm sóc cho gia đình bọn họ.

- Đường đô thống hậu đãi chúng ta như vậy, lấy tiền của chính mình khao thưởng, sau khi chết cũng có đại bút cho những người chết. Chúng ta thề sống chết thủ quan vì Đường đô thống.

- Thề sống chết thủ quan.

- Thuần phục Đường đô thống.

Các tướng lãnh gào thét sĩ khí của chúng quân lập tức đại tăng.

Đường Tiêu biết rõ chiến tranh chính là đốt bạc nhưng hắn cũng không để số bạc này vào mắt, chỉ cần bỏ ra bạc là sẽ có người bán mạng vì mình.

Sau khi chỉnh đốn sĩ khí, Đường Tiêu lại gọi Hồ Nhuận qua ném cho hắn một pháp khí phi hành cấp thấp hướng về phía hắn mà thấp giọng phân phó:

- Khuya hôm trước chúng ta sau khi tập kích doanh trại của địch đem quân tiên phong chủ lực hấp dẫn tới, hiện tại đội ngũ của chúng ta quá ít, ngươi cầm lấy lệnh bài đi Hoa Liên thành nói Lâm Chấn và thái tử rằng quân Phượng Lâm trấn chỉ có thể thủ thêm một ngày một ngày sau nếu như Hoa Liên thành không phái binh tới, ta sẽ rút quân chạy về.

- Vâng đô thố.

Hồ Nhuận lên tiếng kích động mà tế luyện pháp khí phi hành này rồi bay về phía Hoa Liên thành.

- Chư vị huynh đệ đại quân tiên phong chúng ta dốc hết sức lực trước hết mất đi hai đại tướng của quân địch là Ngao Dần và Ngao Đăng làm chúng ta tổn thất ba nghìn người, Phượng Tín quan lần này xuất sư bất lợi trong vòng vài ngày tới cũng khó phá được, chẳng lẽ chúng ta lại trú thủ ở nơi này?

Trong lều nghị sự, đại thống lĩnh Vi Địch sầu khổ mà hỏi các tướng lãnh xung quanh.

Đám mưu sĩ vệ quân đi ra khỏi hàng chắp tay hướng về phía Vi Địch bẩm báo một tin tức tốt:

- Đại soái không cần lo lắng tuy hỏa đại pháo chưa tới nhưng vừa rồi ty chức đã nhận được tin lên quan Man tộc đã mang tới hai khẩu minh pháo hai canh giờ nữa sẽ tới đây.

Lúc trước ở khấu quan đại quân ta tuy tổn thương nhiều nhưng cũng đã biết được đại pháo của đối phương ở nơi nào ty chức đề nghị dùng minh pháo oanh kích, làm mấy tên tiểu bộ binh làm giá thịt, yểm hộ hai chiếc minh pháo vào tầm bắn.

- Lại tổn thất mấy trăm binh mã, bản soái làm sao bàn giao với thân vương được.

Vi Địch hiện tại rất nhức đầu.

Lần trước hắn đề nghị hoàng đế viễn chinh Áo Bỉ Đảo nghĩ đến cho dù đánh không xong cũng có thể cùng ở Đại Minh vương triều ở Áo Bỉ Đảo phân đất làm thổ hoàng đế không ngờ hoàng đế người mãn lại phái Thịnh thân vương tới đốc quân.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-296-3vhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận