Sát Vương Chương 349: Hồng Viêm.



    Sát Vương
    Tác giả: Áo Bỉ Gia
    Chương 349: Hồng Viêm.

    Nhóm dịch: Black
    Nguồn: VVD











    Từ thân thể ba người này truyền đến uy áp, Đường Tiêu lập tức cảm giác ra, tu vi của ba người không chênh lệch bao nhiêu với Lý Mộ Bạch, chắc đều là nhân vật cấp đỉnh Kiếm Thánh! Chỉ là phi kiếm trong tay ba người không phải danh phẩm, kém hơn Hồng Viêm rất nhiều.

    Tiểu đội thực lực cường như vậy, hèn chi họ hành động trên đường phô trương đến thế, nói năng lớn tiếng như thế! Nhưng Đường Tiêu cảm thấy mấy người đó quá mức tự phụ, có chút xem thường thực lực đại quân hồn thi, không chừng sẽ chịu thiệt thòi lớn tại Tứ Quý Thành. Hồn đoàn chạy trốn ra khỏi khe hở không gian có thực lực mạnh đến trình độ người thường không thể tưởng tượng.



    Trên Huyền Vũ Đại Lục, Kiếm Thánh dùng vân triện, lực lượng bùa nuôi nấng kiếm linh, thao túng phi kiếm có thể chớp mắt xuyên qua một ngọn núi. Kiếm Thánh thao túng phi kiếm tâm chí kiếm chí, trong kiếm chiêu gần như không có thời gian chờ đợi khẩu quyết. Người tu kiếm xem trọng nhất là thực lực công kích. So đấu giữa Kiếm Thánh thường chính là kiếm ai càng nhanh, càng ngoan. Yêu cầu đối vỡi chữ ‘nhanh’ phải cao hơn chữ ‘ngoan’.

    Bốn Kiếm Thánh đi qua vô tình thay Đường Tiêu giải quyết đại quân hồn thi lảng vãng ngoài cửa hàng kiếm quyết. Bây giờ ngoài cửa tiệm không còn bất cứ chướng ngại nào, Đường Tiêu dẫn theo Triệu Thanh nhanh chóng xông vào tiệm. Hắn cùng Triệu Thanh tìm kiếm trong tiệm một phen, Đường Tiêu nhanh chóng tìm ra một ít khẩu quyết thích hợp cho kiếm sư sử dụng. Chỉ là mấy khẩu quyết này uy lực có hạn, muốn được đến thứ càng mạnh, thời gian ngâm xướng ngắn hơn thì phải quay về tông môn, tu vi võ công đạt tới cấp độ nhất định rồi, tìm sư phụ, các trưởng lão trong tông môn thì mới được ban cho.

    Đang lúc hai người lấy kiếm quyết chuẩn bị ra khỏi tiệm thì Đường Tiêu đột nhiên kéo Triệu Thanh thụt lùi trở vào tiệm. Trực giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, Đường Tiêu vội vàng lấy ra Nặc Hành Châu, dùng lực lượng phù triện mới ngưng tụ chút ít phát động nó, nhanh chóng tạo cấm chế bên trên xà nhà cửa tiệm, kéo Triệu Thanh nhảy vọt lên xà nhà trốn vào trong. Trốn trên xà nhà thì sẽ an toàn hơn, tránh cho số ít hồn thi đụng vào cấm chế, hơn nữa chỗ này tầm nhìn rộng rãi, có thể xuyên qua cửa sổ lớn của cửa hàng kiếm quyết nhìn thấy mọi chuyện trong quảng trường.

    Đường Tiêu và Triệu Thanh mới vừa ẩn nấp trong cấm chế thì bốn Kiếm Thánh vừa nãy thay thế hắn giải quyết hồn thi ngoài cửa hàng đã toàn thân đẫm máu chạy trở về. Như Đường Tiêu đã đoán, họ quá mức phô trương, kết quả là hấp dẫn đến hồn thi cực mạnh!

    Bốn Kiếm Thánh này có một người mặt trắng bệch, còn gãy một cánh tay, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Đang khi Đường Tiêu tò mò là hồn thi nào lợi hại đến thế, bị thương được cả bốn Kiếm Thánh thì một quái vật hồn thi khổng lồ bỗng *rầm* một tiếng, bốn chân rơi vào quảng trường Tứ Quý bên ngoài cửa tiệm kiếm quyết.

    Hồn thi này cao cỡ bảy, tám trượng, cái đuôi dài cỡ mười trượng, thân thể mọc ra rất nhiều đầu người quái dị. Có đầu người chỉ lộ ra cái đầu, có đầu người vươn ra ngoài lộ nửa thân thể, xem tựa như một con hồn đoàn chiếm đoạt nhiều thân thể nhân loại. Đại khái bởi vì một thân thể không đủ chứa thần hồn cường đại của nó, cho nên rất nhiều xác người dùng cách nào đó dung hợp lại, mới miễn cưỡng hợp thành hình người khổng lồ, khiến ngoại hình của nó nhìn rất ghê tởm.

    Hồn thi khổng lồ này vừa chạm đất thì cái đuôi đã nặng nề đập vào người một Kiếm Thánh. Thân thể Kiếm Thánh này bị ném tuốt ra xa, vừa lúc đập vào vách tường cửa hàng kiếm quyết, đụng ra cái lỗ to. Kiếm Thánh cả người va vào tiệm kiếm quyết khiến nguyên cửa tiệm run bần bật. Đường Tiêu và Triệu Thanh phải bám chặt xà nhà mới không bị té xuống.

    Một Kiếm Thánh khác kịp phản ứng lại, khi Kiếm Thánh kia bị đánh bay thì gã bỗng vọt tới bên người xác hồn thi, phi kiếm đâm nhanh tới đầu hồn thi khổng lồ. Phi kiếm của Kiếm Thánh uy lực to lớn nhưng không ngờ chẳng thể xuyên qua hồn cương bên ngoài xác hồn thi!

    Nhưng vị Kiếm Thánh này ra kiếm cực nhanh, phi kiếm đâm không phá lập tức thu về, lần nữa đâm ra, liên tục mấy lần đâm cùng một chỗ.

    *Bùm, bùm!* Mấy tiếng nổ, rốt cuộc đâm một lỗ vào đầu hồn thi khổng lồ.

    Hồn thi khổng lồ bị thương, tất cả cái đầu trên thân thể điên cuồng rống lên, tiếng hét quái dị cực kỳ chói tai, khiến người nghe rất khó chịu. Triệu Thanh ở bên cạnh Đường Tiêu dùng đôi tay bịt tai lại.

    Hồn thi khổng lồ xoay người một vuốt vỗ vào Kiếm Thánh tổn thương nó. Kiếm Thánh xoay người bay nhanh trốn đi, nhưng sau lưng vẫn là bị cào một mảng lớn, máu tươi nhiễm đỏ đạo bào, máu thịt bị lật cả ra ngoài.


    - Lý huynh! Hà huynh! Lữ huynh! Chúng ta không thể lùi nữa! Cũng không thể mạnh ai nấy trốn! phải hợp sức giết nó! Nếu không thì hôm nay bốn người chúng ta đều sẽ mất mạng!

    Một tên Kiếm Thánh hét to, hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

    Lý Mộ Bạch bên người tung bay phi kiếm đỏ huyết, lớn tiếng đáp:

    - Liễu huynh nói rất đúng! Chúng ta đấu với nó đi!

    Gã là người duy nhất trong bốn Kiếm Thánh còn chưa bị thương.

    Theo Lý Mộ Bạch hét to, thanh kiếm Hồng Viêm đột nhiên đâm ra, ánh sáng đỏ chợt lóe, thân thể hồn thi khổng lồ có một cái đầu bị đâm ra một lỗ máu! Cái đầu đó ngừng bặt tiếng hét, hiển nhiên đã mất đi hồn lực.

    Uy lực của Hồng Viêm quả nhiên không tha khinh thường, vừa ra tay đã chứng tỏ cấp bậc trên phi kiếm khác.

    Hồn thi khổng lồ dường như rất chú trọng mấy cái đầu trên người, dù sao đây là chỗ dung thân cho hồn đoàn nó. Bị mất một cái đầu, hồn thi khổng lồ biến cuồng bạo, vươn vuốt nhanh như chớp vỗ hướng Lý Mộ Bạch.

    Lý Mộ Bạch không có cả thời gian phản ứng đã bị móng vuốt to của hồn thi đập vào người, bị đánh bay xa tới mấy chục thước, đập vào pho tượng đồng to lớn ở trung tâm quảng trường Tứ Quý. Pho tượng đồng bị Lý Mộ Bạch đụng vào biến thành cong quẹo!

    Lý Mộ Bạch rơi xuống, thắt lưng gãy, bụng bị đập rách toạc ruột chảy đầy đất, hiển nhiên đã mất sức chiến đấu.

    Hắc ám hư không bị xé rách, thiên giới phản ứng rất chậm, còn chưa tiến hành can thiệp. Huyền Vũ Đại Lục tạm thời trong trạng thái tự do. Hồn đoàn cường đại sau khi nhập xác biến thành hồn thi, thực lực mạnh mẽ vượt qua nhân loại tưởng tượng. Cho dù Kiếm Thánh cường đại cỡ như Lý Mộ Bạch cũng không thể chống lại lực lượng một cú vỗ của hồn thi khổng lồ.

    Phi kiếm bên cạnh người Kiếm Thánh họ Liễu vẫn không ngừng lại, không ngừng đâm vào xác hồn thi khổng lồ. Gã di động rất nhanh, là người nhanh nhẹn nhất trong bốn Kiếm Thánh, vẫn luôn để mình ở mé bên người hồn thi khổng lồ, tránh công kích từ vuốt và đuôi của nó.


Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-349-SGhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận