Sát Vương Chương 355: Vi Liên

Sát Vương
Tác giả: Áo Bỉ Gia
Chương 355: Vi Liên
  
Ads
Khi người trong viện nghe nói Hoa Nghĩa bị hồn thi cắn chết tại Tứ Quý thành, Đường Tiêu quan sát thấy ngoài mặt họ tỏ vẻ chấn kinh và thương tâm, kỳ thật không có ai thật sự thương tiếc, xem ra Hoa Nghĩa ở trong viện này không được nhân tâm.

Ngược lại nhân duyên của Tôn Văn không tệ. Lúc trước y nhiệt tình giúp người, đặc biệt được mấy vị sư tỷ, sư muội thích. Thế nên mấy nữ đệ tử đối với Tôn Văn khá là nhiệt tình. Đường Tiêu tạm thời không muốn khiến người nghi ngờ, chỉ đành dựa vào ký ức của Tôn Văn, cố gắng để mình biểu hiện không khác gì Tôn Văn trước kia.

Ba nam đệ tử cùng viện gồm Vương Cường, Dương Phàm và Quách Trí. Quan hệ giữa Dương Phàm cùng Tôn Văn thân thiết chút, nói khá nhiều. Vương Cường và Quách Trí im lặng hơn, nhưng trừ Hoa Nghĩa ra thì quan hệ mấy người với nhau không tệ.



Trong ba nữ đệ tử trừ Triệu Thanh ra, muội muội của Dương Phàm, Dương Dĩnh tính tình nhu hòa, quan hệ trước kia với Tôn Văn không sai, về mặt chủ động thì chắc cao hơn cả Triệu Thanh. Chỉ là Tôn Văn trước kia càng thích Triệu Thanh hơn.

Đường Tiêu không phải loại người thích giao tiếp. Nhưng bây giờ hắn ở trong người Tôn Văn, tạm thời không có chỗ khác cư ngụ, không thể không tiếp nhận vòng xã giao và quan hệ với người khác của Tôn Văn trước kia.

Hai tỷ muội Liễu Phi, trong đó tính cách Liễu Phi khá hoạt bát, có chút nhiệt tình, thích giả làm đại tỷ trêu đùa với mấy tiểu sư đệ Tôn Văn, Vương Cường, Quách Trí. Trong bốn nữ đệ tử thì tuổi nhỏ nhất Liễu Yên thông minh hơn người, có chút tinh nghịch. Tuy tuổi nhỏ nhưng tự cho mình rất cao, tu vi không kém gì ba nữ đệ tử khác, đạt tới mức kiếm sĩ trung cấp, miễn cưỡng xem như đệ tử thiên phú trong tông phái được cao tầng chú ý.

Tôn Văn và Triệu Thanh trở về khiến trong viện biến vô cùng náo nhiệt. Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì một nam, một nữ đệ tử hạch tâm trong Tinh Võ Tông đi tới. Mọi người lập tức ngừng nói chuyện, cùng đứng dậy hành lễ với hai người.

Các sư tôn đều bị kêu đi vá trời, bây giờ các đệ tử hạch tâm trong Tinh Võ Tông tạm thời nhận trách nhiệm quản lý cả tông phái. Những đệ tử nội môn bình thường này hàng ngày ở trước mặt đệ tử hạch tâm hết sức cung kính, bây giờ càng đương nhiên là vậy. Hiện tại Đường Tiêu không muốn gây chuyện, cho nên cũng cùng mấy đệ tử nội môn đứng lên, dựa theo quy tắc trong tông phái hành lễ bái kiến hai đệ tử hạch tâm.

Hai đệ tử này nam tên Bồ Chân, tuổi chừng hai mươi lăm. Nữ tên Vi Liên, tuổi khoảng hai mươi ba. Mấy ngày trước Vi Liên cũng ra ngoài, đi tới một thành trì bị đại quân hồn thi công hãm. Bởi vì khoảng cách gần chút nên cô sớm về tông môn hơn Đường Tiêu, Triệu Thanh.

Bồ Chân, Vi Liên là người được sư huynh tạm nhâm chức chưởng môn trong tông, cũng là đệ tử hạch tâm, Hoàng Miện kêu đi nghị sự vừa lúc ghé qua đây, bị tiếng cười nói trong viện hấp dẫn tới.

Đường Tiêu rất nhanh cảm giác ra từ khí thế của hai người, trong hai đệ tử hạch tâm này tu vi của Bồ Chân đại khái tương đương Địa Nguyên nhị cấp, tuổi Vi Liên nhỏ chút nhưng tu vi còn cao hơn Bồ Chân một bậc, đạt tới Địa Nguyên tam cấp.

Không đúng, dường như Vi Liên này ẩn giấu tu vi. Đường Tiêu ngửi được mùi nguy hiểm từ người cô, hình như là hơi thở đến từ hắc ám hư không.

Cùng lúc đó, Vi Liên cũng lặng lẽ quan sát Đường Tiêu, ánh mắt hai người giao nhau, đều nhìn ra lạ thường từ mắt đối phương, nhưng không ai lên tiếng.

Có một số việc trong lòng tự hiểu, không cần nói ra quá rõ ràng.

- Tại sao không tu luyện mà tụ tập nói chuyện trong viện? Ai là quản sự viện này?

Bồ Chân quét mắt qua mọi người, thấy trong viện này có tới bốn nữ đệ tử xinh như hoa như ngọc lông mày nhướng lên.

Trong Tinh Võ Tông, đệ tử hạch tâm kiêm luôn quản sự một viện, nhưng Tinh Võ Tông có rất nhiều viện, đệ tử quản không hết, thường hay giao một ít sư huynh, sư tỷ tu vi võ công cao chút cai quản.

Trong viện Bồ Chân ở khá lớn, gần hai mươi lăm người nhưng chỉ có hai nữ đệ tử, hơn nữa diện mạo cực bình thường. Vậy nên thấy viện này có bốn nữ đệ tử lớn lên không tệ, lòng gã nổi lên nhiều suy nghĩ.

Dương Phàm vội vàng báo cáo với Bồ Chân: ikienthuc.org

- Báo cáo sư huynh, Hoa Nghĩa sư huynh quản sự viện này trước đó vài ngày cùng Tôn Văn sư đệ, Triệu Thanh sư muội đi Tứ Quý Thành làm việc, bất hạnh bị hồn thi cắn chết. Tôn Văn sư đệ, Triệu Thanh sư muội may mắn trốn về, trước mắt viện này tạm thời không có ai quản.

- Ồ? Quản sự đã chết?

Bồ Chân suy nghĩ một lát, sau đó nói:

- Tôn Văn và Triệu Thanh bước ra khỏi hàng!

Triệu Thanh tiến lên một bước, kéo theo Tôn Văn, nói với Bồ Chân:

- Đệ tử là Triệu Thanh, đó là Tôn Văn.

Bồ Chân dùng ngữ điệu không cho phản bác nới với Tôn Văn, Triệu Thanh:

- Hai người các ngươi cùng ta đi phòng nghị sự, vừa lúc chưởng môn sư huynh muốn hiểu biết về tình huống những hồn thi.

- Thân thể Tôn Văn sư huynh bị thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi, ta đi cùng các người đi. Ta và Tôn Văn sư huynh luôn cùng một chỗ, ta biết hết mọi chuyện.

Triệu Thanh vội nói với Bồ Chân, đại khái là sợ Đường Tiêu đi qua đó bị người nhìn ra sơ hở.

Bị thương ư? Bồ Chân đánh giá Tôn Văn một phen, phát hiện sắc mặt Tôn Văn đúng là tái nhợt, bộ dạng ỉu xìu bệnh hoạn.

Gã xua tay với Tôn Văn:

- Vậy ngươi không cần đi.

Vi Liên đứng cạnh Bồ Chân vẫn không mở miệng, nay đi tới bắt cổ tay Đường Tiêu làm bộ quan tâm cảm nhận một lúc. Cô mượn cơ hội quan sát Đường Tiêu, sau đó thả tay hắn ra, không nói câu gì, không biết trong bụng đang suy nghĩ cái gì.

Đường Tiêu liếc Vi Liên, vẻ mặt bình tĩnh không có gì khác lạ, che miệng ho vài tiếng, hành lễ với Bồ Chân:

- Cảm ơn sư huynh.

Bồ Chân không để ý Đường Tiêu, trách mắng mọi người trong viện vài câu:

- Tuy sư phụ, sư thúc không ở trong tông nhưng các ngươi đừng tưởng rằng muốn làm gì thì làm. Sau này đừng để ta thấy các ngươi tụ tập ồn ào, nếu không thì tất cả phải bị phạt!

Mọi người ngoan ngoãn đáp một tiếng:

- Vâng!

Bồ Chân, Vi Liên, Triệu Thanh ba người rời đi, Đường Tiêu trở lại phòng của mình, lập tức đóng cửa tu luyện. Chủ yếu là vì chậm rãi hồi phục tu vi, để thân thể này thích ứng hồn thi cường đại sống mấy chục vạn năm bay ra khỏi hắc ám hư không.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đường Tiêu nhíu mày, rốt cuộc vẫn đứng lên, mở cửa, thì ra là Liễu Yên mười bốn tuổi đứng bên ngoài.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-355-xHhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận