Sát Vương
Chương 540: Truyền tống trận.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan
- Thế nhưng mà hiện tại không cách nào tiến vào trong phong bạo thiên lô.
Đường Tiêu phiền muộn mà nói.
- Ba canh giờ sau.
- Cấm chế phá giải xong rồi so với dự tính thì còn khó hơn nhiều.
- Khổ cực rồi.
Đường Tiêu ngồi xuống đem bức tinh đồ mở ra sau đó lại đem mười hai khối linh thạch thượng phẩm vào rãnh truyền tống. Sau đó chọn bí cảnh Cửu Châu đại lục, chuẩn bị khởi động bí cảnh truyền tống trận.
Đại điện trở nên run rẩy kịch liệt, bí cảnh truyền tống trận phát ra từng luồng bạch qung hư không vỡ nát ra. Mười hai khối linh thạch thượng phẩm biến thành tro.
Thần trí của Đường Tiêu trở nên mơ hồ nhưng sau đó lại tinh tường không biết bao lâu sau thì mới khôi phục lại bình thường.
- Ầm.
Một tiếng vang lớn, linh phù của Đường Tiêu đụng vào một bàn tay lớn, nếu như Đường Tiêu phản ứng chậm một chút thì đã bị đánh trọng thương.
- Ha ha tiểu gia hỏa này không tệ có thể chịu được một chưởng của bổn vương.
Một thanh âm nam nhân truyền ở bên trong.
- Trốn ở trong này đánh lén ngươi cũng xứng đáng xưng vương sao?
Đường Tiêu khinh thường mà nói.
- Ha ha đánh lén không thể xưng vương sao thực lực kỳ quái, mấy trăm năm trước bổn vương đã có danh tiếng Ma ngục quỷ vương rồi.
Bóng người kia cất tiếng.
Ma ngục quỷ vương vừa dứt lời Đường Tiêu đã ngã xuống mặt đất thần hồn đau đớn một hồi nổ mạnh khiến cho hắn như muốn mất đi thần trí.
Ma ngục quỷ vương rất đắc ý vừa rồi hắn thi triển thích khách chi thuật đây là linh hồn công kích hạng nhất, có thể lập tức phá hủy thần hồn của con người.
Đúng lúc hắn tiến tới định ăn Đường Tiêu thì Đường Tiêu lại đứng lên.
- A ngươi có thể đứng dậy?
ma ngục quỷ vương kinh ngạc.
Đường Tiêu cũng không trả lời hắn mà nheo mắt nhìn hắc ám sương mù.
Hiển nhiên đây không phải là thế giới của loài người mà là một thế giới khác.
Đường Tiêu trầm ngâm xuất ra Khu Ma nhận vào trong tay.
- Xem ra bổn vương quá xem nhẹ ngươi rồi tuy nhiên chỉ là ngươi may mắn mà thôi.
Ma ngục quỷ vương sau khi chật vật ngăn Đường Tiêu thì tức giận nói.
Ma ngục quỷ vương bị chọc giận thi triển một luồng sương mù quanh người rít gào đánh về phía Đường Tiêu.
Đúng lúc ma ngục quỷ vương đánh tới ở cạnh Đường Tiêu có mấy vạn quỷ hồn gào thét, cơ hồ khiến thần niệm của hắn không cách nào tập trung được.
Đường Tiêu tế ra bốn thanh phi kiếm không hề do dự mà kịch liệt đâm vào, hungn hăng nện tới.
Ma ngục quỷ vương khống chế không được cục diện ăn một quyền này thân hình lắc lư thiếu chút nữa là chia lìa.
Ma ngục quỷ vương nhận nhiều thiệt thòi cũng không ham chiến nữa lập tức quay người bỏ đi không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
- Đây chẳng lẽ là ma ngục chi địa trong truyền thuyết?
Ở bên trong truyền ra thanh âm của Áo Bỉ lão ma.
- Ma ngục chi địa rất nguy hiểm sao?
Đường Tiêu hỏi Áo Bỉ lão ma.
- Không những nguy hiểm mà cực kỳ nguy hiểm ma ngục chi địa là chỗ giáp ranh giữa ma giới và quỷ giới, ngoại trừ quy tắc mạnh được yếu thua thì không còn quy tắc nào khác vừa rồi người mà ngươi đụng phải không phải là quỷ vương chỉ là một tên quỷ tốt tự xưng là quỷ vương mà thôi, quỷ vương thực sự thực lực ngươi không tưởng tượng được đâu.
- Vậy bây giờ phải làm sao/
- Bây giờ có tin tức tốt cho ngươi biết, bí cảnh chi môn đã lập nên ổn định, ngươi mau thi triển phân thần thuật, trước tiên đem một tia thần hồn trở về Áo Bỉ Đảo.
Áo Bỉ lão ma nói với Đường Tiêu.
- Được.
Đường Tiêu cẩn thận mà thi triển phân thần thuật.
Ở bên trong một tòa điện âm lãnh có một nam tử ở trong đó. Hắn tuy chỉ là quỷ tướng nhưng thân ở ma ngục chi địa cho nên được phong làm vương, quỷ tốt lúc nãy gặp Đường Tiêu cũng gọi hắn là đại vương
- Đại vương, trước đó vài ngày tiểu quỷ đã tìm thấy một huyết thực tốt nhất.
Quỷ tốt hướng về phía quỷ tướng mà nói.
- Huyết thực tốt nhất.
Quỷ tướng mở mắt ra lòng tràn ngập ham muốn.
- Đúng tiểu tử này vô cùng lợi hại.
Ma ngục quỷ tốt kia kể lại quá trình giao tranh với Đường Tiêu.
- Xem ra là huyết thực không tệ.
Quỷ tướng nghe quỷ tốt miêu tả thì động tâm.
- Hắc hắc tiểu nhân mang đại vương đi qua hi vọng đại vương chia cho tiểu nhân một miếng nhỏ là được.
Ma ngục quỷ tốt nói với ma ngục quỷ vương sau đó nhanh chóng lướng quỷ lập tức bay ra.
Đường Tiêu dùng phân thần thuật đã đến giai đoạn cuối cùng trong nháy mắt hắn nhìn thấy ở phía trước có một mùi khí tức ma ngục tràn ngập đột nhiên biến sắc.
So với vừa rồi còn nguy hiểm hơn.
- A tiểu tử này có thể trốn chạy thật nhanh không tệ đúng là huyết thực không tệ. Ta còn ngửi thấy mùi long tộc.
Ở trong màn sương mù truyền tới thanh âm của quỷ tướng.
- Quỷ vương.
Ma ngục quỷ tướng và ma ngục quỷ tốt đang điên cuồng đuổi theo Đường Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy gì đó trên bầu trời trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng.
Một quỷ trảo đang gắt gao vây khốn Đường Tiêu, khiến cho Đường Tiêu đã hoàn toàn mất đi sự khống chế thân thể cứ trơ mắt nhìn một cái miệng tinh sắc khổng lồ đang xuất hiện trước mặt mình.
Đúng lúc Đường Tiêu sắp bị quỷ trảo kia bắt lấy bị ma ngục quỷ vương ném vào trong miệng thì bí cảnh chi môn của Áo Bỉ lão ma ở trong hồ lô dừa cuối cùng cũng đã lập nên, phân thần thuật của Đường Tiêu vẫn chưa hoàn thành nhưng hắn vẫn có thể cưỡng ép cho một tia thần hồn phân ra chủ hồn, vọt vào trong đó.
Không biết có phải vì cắt thần hồn quá mức thống khổ hay phân thần thuật phải làm miễn cưỡng mà thân thể của hắn lúc bị nuốt vào trong miệng của quỷ vương thì thần hồn của Đường Tiêu đã bất tỉnh.
Một hồi sau Đường Tiêu mới từ trong bóng tối hỗn độn trở lại.
Là Dực Thai công chúa đang khóc.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc lòng Đường Tiêu trở nên mừng thầm, một khắc trước hắn còn điên cuồng chạy trốn khỏi cái chết nhưng bây giờ nghe thấy tiếng của Dực Thai công chúa khóc thì hắn biết rằng mình đã được truyền tống trở về Áo Bỉ Đảo.
Tuy nhiên Đường Tiêu nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn.
Giờ phút này hắn cái gì cũng không nhìn thấy, giống như là mù lòa vậy, thính giác bị đứt quãng, khi có khi không, lực cảm ứng ngày càng yếu nhược căn bản không thể dùng thần thức để thăm dò.
Càng quan trọng hơn là hắn không cách nào cảm ứng được thân hình của chủ hồn vô luận thế nào cũng không thể tìm được sự tồn tại của chủ hồn khiến cho Đường Tiêu cảm thấy như muốn rét run.
Vốn hắn phỏng đoán, cho dù một chút thần hồn trở về Áo Bỉ Đảo nhưng chủ hồn vẫn ở trong thân hình của Tôn Văn, sau này từ từ khống chế long thể tởở về Áo Bỉ Đảo cùng thân thể tụ hợp.
Giống như một trò chơi điều khiển hai người vậy thần hồn của hắn sau khi trở lại Áo Bỉ Đảo hắn cũng có thể điều khiển một thân thể ở cách đó rất xa.