Sát Vương Chương 569: Tôm công Cua bà.

Sát Vương

Chương 569: Tôm công Cua bà.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan











Tôm Công tựa hồ như rất lạc quan.

- Cẩn thận thì tốt hơn. Tôm Công, ngươi đi cùng với Cua Bà vào trước. Huyệt động Tiêu Viêm Hải Cốc rất phức tạp. Các ngươi mở đường trước, đoàn người này đi ở giữa, còn lão phu sẽ áp phía sau.

Đông Hải Long Vương vạch kế hoạch.

Đường Tiêu nhìn thấy thân ảnh của Vi Liên cùng với Cua Bà biến mất ở chỗ sâu bên trong huyệt động. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba lão già Đông Hải Long Vương hy vọng có thể bắt Viêm Quy chứ không muốn gặp bất cứ một dung nham quái thú nào trên đường. Đường Tiêu ngược lại thì hy vọng đám dung nham quái thú kia có thể xuất hiện, tốt nhất là thực lực ngang với mấy ngàn binh tôm tướng cua. Song phương đánh nhau ngươi chết ta sống, bất phân thắng bại thì Đường Tiêu sẽ thừa cơ để chạy trốn.



Nhưng trước khi chưa lấy được Định Hải Thần Thạch thì Đường Tiêu chưa muốn rời đi. Hắn muốn có được một vũ khí mạnh như Như Ý Kim Cô Bổng.

Đội ngũ mấy ngàn người lục tục tiến vào bên trong huyệt động. Đông Hải Long Vương vỗ vai Đường Tiêu:

- Tiểu hữu, chúng ta xuất phát, ngươi không nên thừa dịp hỗn loạn để đào thoát. Lão phu đã gieo vào mấy ngàn Hải Bạo Trùng vào trong kinh mạch của ngươi. Một khi ngươi cách lão phu một khoảng cách vượt quá trăm trượng, thì đám Hải Bạo Trùng này sẽ tự nổ tung. Đến lúc đó ngươi có một trăm cái mạng cũng không đỡ nổi.

- Hải Bạo Trùng?

Đường Tiêu sắc mặt khó hiểu. Hắn tuy chưa từng nghe nói qua thứ này, nhưng có thể xâm nhập vào kinh mạch của con người thì chắc hẳn chẳng phải là vật tốt.

- Haha, chúng là thượng cổ kỳ trùng do lão phu nuôi dưỡng, xếp thứ mười một trong bảng xếp hạng thượng cổ kỳ trùng. Nó đã trải rộng toàn thân của ngươi. Nếu như không có trợ giúp, ngươi không thể bắt nó trục xuất ra ngoài.

Đông Hải Long Vương nói xong, cơ thể của Đường Tiêu giống như có mấy ngàn con kiến bò qua, rất khó chịu, thiếu một chút nữa là ngã xuống mặt đất.

- Ngươi khi nào đã đem số lượng côn trùng này cấy vào trong cơ thể ta?

Đường Tiêu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

- Trà và món ăn mà lão phu cho ngươi ăn đều có trứng của Hải Bạo Trùng. Trứng côn trùng này nhỏ đến nỗi ngươi không nhận ra. Cho nên ngươi căn bản không thể phát giác. Nhưng mỗi Hải Bạo Trùng này đều tâm linh tương thông với lão phu. Nếu như ngươi thành thật mà nghe theo hết thảy những gì lão phu căn dặn thì lão phu tuyệt sẽ không khiến chúng nó làm ra bất cứ chuyện gì xấu. Nếu như không….Hắc hắc…

Đông Hải Long Vương lộ ra nụ cười âm hiểm.

- Ngươi là một võ giả Thiên Nguyên cấp lại dùng thủ đoạn này đối phó với một võ giả Địa Nguyên cấp sao?

Đường Tiêu sau khi nghe nói đến Hải Bạo Trùng, sự phẫn nộ đối với Đông Hải Long Vương đã đến cực hạn, nhưng lại không thể phát tác ra ngoài.

- Loài người các ngươi quá mức giảo hoạt. Lão phu chỉ sớm đề phòng mà thôi, đâu có gì sai.

Đông Hải Long Vương vuốt râu cười, vẻ mặt không cho là đúng.

- Ta sẽ theo lời của Đông Hải Long Vương ông mà làm.

Đường Tiêu giờ phút này không thể không tạm thời hướng Đông Hải Long Vương chịu thua.

Đường Tiêu đã chứng kiến sự lợi hại của Linh Hỏa Phong xếp thứ mười bảy trong bảng thượng cổ ký trùng. Hiện tại thượng cổ ký trùng xếp hạng thứ mười một chính là Hải Bạo Trùng. Thực lực còn mạnh hơn Linh Hỏa Phong. Hơn nữa còn cả ngàn con. Đây không phải là nói giỡn. Một khi nổ tung thì Đường Tiêu xác thực có mười cái mạng cũng không đủ.

- Chà, như vậy cũng tốt. Chỉ cần không có tâm tư gì khác thì lão phu sẽ không đối với ngươi như vậy.

Đông Hải Long Vương gật đầu thỏa mãn, sau đó thúc giục Đường Tiêu lên đường.

Đường Tiêu âm thầm thở dài, sau đó tiến vào trong huyệt động. Huyệt động này tuy nằm sâu dưới đáy biển, nhưng nó lại không có nước biển tràn vào. Trong huyệt động giống như có đồ vật sền sệt nào đó tồn tại, dường như áp suất không khí ngăn cản nước biển tràn vào. Mà sau khi đi vào, Đường Tiêu lại có cảm giác tiến nhập vào trong cấm chế. Bên tai vang lên không ít tiếng nổ của kim loại, và khiến cho người ta có chút buồn ngủ.

Đường Tiêu đương nhiên không dám để cho mình rơi vào trạng thái mơ màng. Hắn đề cao cảnh giác, đồng thời thừa dịp này dùng linh phù hướng vào bên trong thân thể mình một phen.

Tuy không cảm giác được có những Hải Bạo Trùng tồn tại, nhưng Đường Tiêu xác thực có một loại cảm giác khác thường, giống như ngũ tạng lục phủ, tất cả những kinh mạch trong cơ thể đang có dị vật. Điều này khiến cho Đường Tiêu cảm thấy không thoải mái.

Nhưng giờ phút này Đường Tiêu ngoại trừ trong lòng không ngừng chửi bới và nguyền rủa Đông Hải Long Vương thì xác thực chẳng còn biện pháp nào để khống chế. Nhưng Đường Tiêu sẽ nhớ kỹ việc dùng Đông Hải Long Vương thế lực để ép buộc hắn. Chuyện nhục nhã như thế này, về sau chỉ cần hắn còn một cái mạng, sau khi tiến vào Thiên Nguyên cấp, nhất định sẽ trở về tim Đông Hải Long Vương để trả mối nhục ngày hôm nay.

Huyệt động hắc ám tương đối dài. Mấy ngàn binh tôm tướng cua dưới sự dẫn dắt của Tôm Công Cua Bà mất hai canh giờ mới đến được một chỗ khá rộng. Đông Hải Long Vương ôm lấy Đường Tiêu, xẹt qua mấy ngàn binh tôm tướng cua bay đến bên cạnh Tôm Công Cua Bà.

- Tạm thời chỉ có thể đến đây. Phía trước đang có một tầng Tiêu Viêm Thạch Bích dày đặc ngăn chặn. Chúng ta ở chỗ này động thủ đả thông nó.

Tôm Công Cua Bà hướng Đông Hải Long Vương nói một tiếng.

Cua Bà cánh tay nhoáng một cái, một càng cua cực lớn xuất hiện trước mặt bà. Tôm Công cũng đồng dạng duỗi ra một tôm ngao khổng lồ. Từ bề ngoài nhìn thấy, cái càng cua cùng với tôm ngao vô cùng uy mãnh. Nếu như không nhìn kỹ thì thật không dễ dàng phân biệt được chúng có cái gì khác nhau.

Đông Hải Long Vương thì hời hợt mà vươn ra một long trảo. Long trảo vừa ra, uy mãnh vô cùng. Càng cua và tôm ngao lập tức mất đi thần thái, giống như một đồ trang sức đẹp đẽ quý giá đột nhiên xuất hiện một viên kim cương cực lớn khiến cái đồ trang sức kia lập tức mất đi ánh hoàng kim của nó. truyện được lấy từ website tung hoanh

Càng cua, tôm ngao và long trảo ngay ngắn hướng bức tường thạch bích phóng tới. Tiêu Viêm Thạch Bích ở tận cùng dưới đáy biển, so với bức tường đồng vách sắt bình thường còn muốn cứng hơn nhiều. Càng cua, tôm ngao và long trảo cùng chộp vào bức tường, giống như kim thạch tương giao, lóe ra điện quang kịch liệt, từng bước từng bước chui vào. Đường Tiêu ngược lại lại nhớ tới cái máy khoan điện kiếp trước của mình.

Vi Liên cũng đã đến bên cạnh Tiêu Viêm Thạch Bích, cầm một con dao găm, thoáng một phát chém vào bức tường kia. Nhưng một dấu vết cũng không lưu lại trên bức tường. Nhìn động tác của nàng thì đoán được cảm xúc của nàng đang rất buồn bực, chỉ muốn trút giận vào cái bức tường đó mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-569-2Yibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận