Sói Cô Đơn Chương 10

Chương 10
Ở căn biệt thự chỉ nghe được tiếng rống giận của người đàn ông “còn không mau điều tra là ai đã làm”

 tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy rét run kể cả bái thần và bạch lâm họ đã từng vào sinh ra tử với lão đại nhưng chưa bao giờ thấy lão đại giận đến vậy. “thưa lão đại đã điều tra ra được là do nhà họ hoàng làm” chấn đông hừ lạnh “thật không ngờ hoàng minh vũ lại to gan lớn mật như vậy đến nguwòi của tôi mà cugx dám động tới” bái thần và bạch lâm như không tin vào tai mình họ thật không ngờ có một ngày lão đại lại thừa nhận một người con gái khác là người của mình ngoại trừ liễu tịnh uyển đã chết cách đây 5 năm. “lão đại có điện thoại” bái thần lên tiếng “nối máy đi” tất cả mọi người trong phòng không khí trở nên lạnh lẽo “xin chào tổng giám đốc tập đoàn chấn hoa, đã lâu không nói chuyện” trên màn hình hiện ra một người đàn ông có khuân mặt lạnh lùng khôg thua gì lão đại của bọn họ. “anh muốn gì hoàng minh vũ” chấn đông lạnh lùng lên tiếng nhưng ánh mắt đang quét khắp nơi tìm kiếm bong hình của cô “xem ra chấn đông anh hơi nôn nóng rồi, muốn tìm người đàn bà của anh nên hỏi qua tôi” người đàn ông đó vừa cười vừa khoát tay kêu thủ hạ đem cô tới chấn đông nhíu mày nhìn cô, cô bị bọn họ làm gì tại sao tay cô lại chảy máu “anh đã làm gì cô ấy hả” chấn đông tức giận lên tiếng “đừng nóng chứ tổng giám đốc chấn hoa, anh có thể tiêu diệt nhà họ hoàng tôi thì tôi cũng có thể giết người đàn bà của anh” anh ta vừa nói xong chỉa họng súng vào thái dương cua cô. “nói đi anh muốn như thế nào mới thả người đây” chấn đông bình tĩnh lên tiếng “xem như chấn đông anh thông minh, anh hãy tự mình đến đây đón người đàn bà của mình phải đi một mình nếu mang theo bất cứ người nào, dù tôi có chết cũng mang theo người đàn bà của anh” giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô tâm trí thức tỉnh phần nào cô nghe loáng thoáng được câu chuyện họ đang nói, cái gì chứ anh ta tự mình đi cứu cô sao “tổng giám đốc anh đừng tới đây, rất nguy hiểm đó” cô lên tiếng khuyên ngăn anh ta cô vừa dứt lời thì có một cái tát giáng xuống khiến cô chảy máu miệng “anh đang làm gì thế” chấn đông tức giận lên tiếng cơn giận của anh hiện giừo đang lên tới cực điểm anh ta dám đánh cô trước mặt anh “được tôi đáp ứng yêu cầu của anh” cô không muốn tổng giám đốc gặp nguy hiểm cô không hiểu tình cảm này là như thế nào nhưng cô không muốn anh ta gặp nguy hiểm “tổng giám đốc xin anh đừng tới” cô chưa kịp nói hết thì người đàn ông đã tắt máy.

Bái thần và bạch lâm nhìn tình trạng hiện tại lại giống với năm năm về trước lúc liễu tịnh uyển bị bắt cóc lão đại cũng một mình đi cứu người nhưng cô ấy đã chết vì chuyện đó lão đại đã thay đổi trở thahf một con người hoàn toàn khác, và bây giờ cũng là cô gái tên tịnh uyển không lẽ ông trời đang trêu đùa số phânj của bọn họ sao. “chuẩn bị xe cho tôi” chấn đông khẩn trương lên tiếng “lão đại anh không thể đi như thế, như vậy sẽ rất nguy hiểm” “đúng vậy lão đại” bái thần và bạch lâm lên tiếng ngăn cản “các cậu đừng cản tôi ý tôi đã quyết rồi cứ quyết định như vậy đi” chấn đông biết họ muốn tốt cho anh nhưng hiện giờ tính mạng cô đang bị nguy hiểm anh không thể không đi “lão đại cảm thấy có lỗi vì 5 năm trước không thể cứu được người nên giờ phải đi sao” bái thần lên tiếng nhưng anh không biết đã đụng đến điều cấm kị của lão đại “cậu hãy đợi tôi trở về rồi xử lí” chấn đông lên tiếng sau đó lên xe đi đến địa điểm hẹn.

Trên xe anh nhớ về hồi ức 5 năm trước anh từng yêu một cô gái, cô ấy là liễu tịnh uyển là chị của liễu tịnh nhi vị hôn thê của anh hiện tại, anh rất yêu cô nhưng vì sạu nôg nổi và bốc đồng của tuổi trẻ anh đã đẩy cô vào nguy hiểm khiến cô bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã yêu cầu anh tự mình đi cứu cô nhưng anh đã không làm được cô đã chết trước mặt anh. Điều đó khiến anh trở nên lạnh lùng, nhưng bây giờ anh đã gặp được người con gái khiến trái tim anh đập trở lại anh không muốn cô bị tổn thương du là nhỏ nhất, anh nhất định sẽ cứu được cô.

Anh dừng xe tại điểm hẹn một ình đi vào bên trong, đang mơ hồ tỉnh lại thì thấy một bong dáng quen thuộc “rốt cuộc đã đến rồi sao” người đàn ông nở nụ cười lên tiếng “tôi đã đến rồi các anh nên thả cô ấy ra” chấn đông nhìn cô ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

Nguồn: truyen8.mobi/t97346-soi-co-don-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận