Sói Cô Đơn Chương 11

Chương 11
“tôi đã nói anh không cần tới cứu tôi rồi mà” cô nhìn anh ánh mắt kinh ngạc,

anh ta thật sự tới cứu cô sao, trái tim cô bỗng chốc đập nhanh lạ lùng cô nhìn anh cảm thấy vô cùng cảm kích như có một dòng nước ấm xẹt ngang qua trái tim của cô, từ nhỏ cô không có cha mẹ lại thường xuyên bị mọi người ăn hiếp không ai đối tốt với cô dù chỉ một lần, vậy mà anh ta đã một mình tới cứu cô. “tôi không thể bỏ mặc em được” chấn đông nhìn cô nói, bốp…bốp….bốp “thật là cảm động đó nha, thật không ngời chấn đông anh nổi tiếng là người lạnh lùng máu lạnh lại quan tâm cô gái xấu xí này như vậy nha” hoàng vũ minh vỗ tay tán thưởng nở nụ cười quỷ dị nói “tôi đã tới rồi nên thả cô ấy đi” chấn đông lạnh lùng quát “đâu dễ dàng như thế chứ, khó khăn lắm mới mời được chấn đông tiên sinh tới đây làm khách, làm sao chúng tôi không tiếp đãi đàng hoàng được… Lên” anh ta vừa dứt lời thì có khoảng mười người trong tay cầm vũ khí hướng tới chấn đông đánh.

Một người đàn ông cầm côn hướng tới chấn đông đánh, anh nhanh chóng né đòn giáng cho người kia một cú đấm, nhưng những người khác nhanh chóng tiến lên về phía anh, anh giỏi cách mấy cũng không tránh khỏi bị trúng đòn, cô nhìn thấy khóe môi anh chảy máu, cô muốn chạy tới bên cạnh anh nhưng có người giữ chặt cô, cô không thể di chuyển “anh không sao chứ, đừng lo cho tôi, anh mau đi đi” cô đau đớn lên tiếng. “tôi không sao đâu, em đừng khóc” chấn đông nhìn nước mắt cô lăn dài làm cho anh đau đớn vô cùng phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi này. Anh như một con thú lao tới đánh tới tấp vào bọn họ hành động của anh rất hung ác, cô chỉ nghe thấy tiếng rắc…rắc…rắc lại một người nữa ngã xuống bọn họ đau đớn kêu than, nhưng anh không giảm nhẹ lực đạo mà còn hung ác hơn giống như một con thú khát máu đáng sợ. bốp…bốp…bốp “thật không hổ danh là lão đại của chấn hoa, thủ hạ của tôi xem ra chỉ là đồ ăn hại. nhưng dù hôm nay anh có giết chết hết chúng tôi thì cũng không thể thoát khỏi đây được” anh ta vừa nói vừa giơ tay lên trên tay đang cầm điều khiển, chấn đông nhíu mày nhìn vật trên tay hoàng minh vũ trải qua bao nhiêu năm trong thế giới đen tối này anh thừa hiểu đó là gì “đúng không sai, xem ra anh đã đoán được tôi sẽ làm gì, hôm nay anh muốn thoát cũng không được ở đây đã chon đầy thuốc nổ chỉ cần tôi ấn cái này thì Bằng chúng ta sẽ tan thành mấy khói, được chết chung với chấn đông anh thật là điều vinh dự” anh ta nói với thái độ bình tĩnh.

Cô không nghe nhầm chứ anh ta nói ở đây đều đã chân thuốc nổ “hoàng minh vũ xem ra anh đã quá xem thường tôi rồi khi tôi quyết định tới đây một mình đương nhiên sẽ có sự chuẩn bị trước” đúng như anh dự tính hoàng minh vũ nhất định sẽ dở trò này nên anh đã sơm phái người bao vây nơi này tìm kiếm thuốc nổ “mày… xem ra tôi đã đánh giá thấp anh” anh ta vừa nói ánh mắt lạnh lùng nhìn cô tiêu soái đi đến bên cô chĩa súng vào đầu cô “nhưng mà anh cũng đã quá xem thường hoàng minh vũ tôi rồi, xem ra lần này anh cũng giống như trước không bảo vệ được người con gái của mình rồi” cô thâtj sự không thể hiểu anh ta nói thế là ý gì, cái gì mà không bảo vệ được người con gái của mình giống như trước, không lẽ là Pằng…Pằng….Pằng tiếng súng lạnh lẽo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô chỉ thấy hoàng minh vũ từ từ ngã xuống trán anh ta toàn là máu, cô nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt nhất thời không thể nghĩ đuwọc nhiều từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nguồn: truyen8.mobi/t98249-soi-co-don-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận