Sói Cô Đơn Chương 14

Chương 14
Khi cô bước ra khỏi cửa hàng áo cưới trời mưa rất to, cô cứ thế đi trong cơn mưa lòng cô không ngừng đau đớn,

cô muốn nói với bản thân tất vả đều là nói dối không phải như thế nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề đó được, thì ra chấn đông đốt tốt với cô  vì cô có tên giống với tên của người con gái anh yêu 5 năm trước chỉ vì không cứu được cô ấy nên cô ấy đã chết, vì sao lại đối xử với cô như thế, “ cô nên hiểu rằng chỉ vì tên cô giống chị tôi nên anh ấy mới tốt với cô như thế, tôi cũng thật sự bất ngờ khi lần đầu tiên nghe thấy tên cô thật không ngờ anh ấy vẫn yêu chị tôi nhiều như thế, lần đó vì không cứu được chị ấy nên chị ấy đã chết khiến anh ấy rất đau lòng nên đã chăm sóc tôi, tôi chưa tặng quà cưới cho cô đúng không ngày mai tôi sẽ tặng cô một món quà thật đặc biệt cô hãy chờ xem, cô có muốn biết giữa cô và chị tôi anh ấy quan tâm ai hơn không” tiếng nói của liễu tịnh nhi cứ văng vẳng bên tai khiến cô không thể ngừng nghĩ đến, đang đi trên đường thì có một chiếc xe đỗ trước mặt cô người bước xuống xe không ai khác chính là chấn đông. “em làm sao vậy tại sao lại đi thế này anh đã nói sẽ tới đón em rồi mà” nhìn thấy người đàn ông cô yêu thương cô chạy tới ôm chầm lấy anh không nói gì, chấn đông nhíu mày biểu hiện của cô thật sự rất lạ “ngày mai là ngày cưới của chúng ta rồi, em không phải ôm anh chặt như thế sau này ngày nào cũng có thể ôm anh mà” anh nói đúng ngày mai là ngày cưới của cô và anh cô, cô nên vui mới phải anh không yêu cô cũng không sao chỉ cần cô yêu anh, tốt với anh có ngày anh sẽ yêu cô. Cô tin là như thế cho dù cô cố chấp yêu anh như thế cũng không sao, chỉ cần cô được ở bên anh. Sáng hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời cô, nhưng khi cô thức dậy đã không thấy bóng dáng chấn đông đâu, cô nghĩ chắc anh tới nơi chuẩn bị hôn lễ rồi nghĩ tới đây khiến cô nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện hôm nay là ngày cô và anh cùng đứng ở lễ đường được sự chứng kiến của tất cả mọi người được nghe anh nói sẽ chăm sóc bảo vệ cô suất cuộc đời. Giờ khởi hành đã đến cô đứng dưới lễ đường hồi hộp chờ anh, tới giờ làm lễ cũng không thấy bóng dáng anh cô thật sự nhớ đến những lời nói của liễu tịnh nhi thật sự anh không quan tâm tới cô đến hôn lẽ của hai người sao, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là bóng dáng anh đang bước vào lễ đường đến bên cạnh cô, khoát tay cô cùng nhau đứng bên cạnh nhau “uông tịnh uyển con có đồng ý lấy chấn đông làm chồng không, dù cho nghèo khó bệnh tật con cũng bên cạnh chấn đông” tiếng cha xứ vang lên cô thật sự rất vui vẻ lên tiếng “con đồng ý” “chấn đông con có đồng ý lấy uông tịnh uyển làm vợ không, dù cho nghèo khó bênh tật con cũng bên cạnh uông tịnh uyển” cô ngước nhìn anh mong đợi câu trả lời của anh nhưng tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mọi hy vọng cùng yêu thương của cô anh nghe điện thoại bỏ lại cô một mình đứng tại lễ đường, hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất lại biến thành ngày cô không muốn nhớ nhất, chú rễ rời khỏi lễ đường chỉ còn cô dâu ở lại, cô nhất thời cười to Ha Ha Ha mọi ngừoi đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, chú rể bỏ đi cô dâu lại đứng cười ngây ngốc, cô thật sự muốn khóc nhưng không thể khóc được ngày cưới chú rể bỏ đi bỏ lại cô dâu một mình trên lễ đường. Khi cô về lại biệt thự đến phòng tân hôn của bọn họ, phòng tân hôn được trang trí đầy hoa hồng nhưng không dành cho cô, lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm cô ngâm mình trong nước thật lâu, cái lạnh đang bao trùm khắp cơ thể cô nhưng sự lạnh lẽo trong tim cô còn lớn hơn. Cô không nên ở lại đây cô phải đi phải rời khỏi nơi đau thương này.

5 năm sau:

 Cô hiện đang là một nhân viên của một công ty nhỏ cô còn nhớ rõ 5 năm trước khi rời khỏi biệt thự cô đã lưu luyến nơi đó nhưng nơi đó không dành cho cô và anh ấy cũng thế hai người chỉ là những đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm, hiện giờ cô cũng không trong mong vào người đàn ông đó nữa. “mẹ ơi mẹ bị sao vậy sao hôm nay mẹ đến đón con trễ vậy, làm người ta đợi mẹ nãy giờ” tiếng nói trong trẻo dễ thương vang lên “mẹ xin lỗi con trai yêu của mẹ nha, con trai của mẹ đáng yêu quá cho mẹ hôn cái coi” cô vừa nói vừa bế đứa bé cúi người hôn lên đôi má đáng yêu của con trai cô “ ây ya! Ai cho mẹ hôn chứ giận mẹ rồi, ai kêu mẹ tới đón người ta trễ” đứa trẻ kháng nghị lên tiếng nhưng vẫn để mẹ ôm và hôn.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t98252-soi-co-don-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận