Sói Cô Đơn Chương 15

Chương 15
Một lớn một nhỏ cô đơn đi trên đường mọi người đã quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ có một người mẹ đơn thân luôn cô đơn dắt tay đứa trẻ đáng yêu ngây thơ nhưng không có bóng dáng người đàn ông.

 “chào bà lâm đi con” cô đang đi trên đường về nhà thì gặp người hang xóm, bà là người đã lớn tuổi chỉ sống một mình, khi cô mới tới thị trấn nhỏ này không ái nương tựa chỉ có bà ấy luôn đối tốt với cô “con chào bà lâm” đứa trẻ miệng nói chân đã chạy tới bên bà lâm ôm bà, tình cảm của con trai cô với mọi người rất tốt đứa bé rất được hoan nghênh. “thôi chào bà chúng ta về, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con” cô nhắc nhở “dạ chào bà lầm con về khi nào rảnh con sang chơi với bà” đứa trẻ thật đáng yêu và hiểu chuyện “thôi hai mẹ con về đi trời tối rồi” bà lâm lên tiếng. Nhớ 5 năm trước khi cô đi ra khỏi ngôi biệt thự rời khỏi người đàn ông cô yêu nhất, cô biết nên làm thế nào thì phát hiện cơ thể thay đổi đi khám mới thấy cô đã mang thai, cô quyết định bỏ đứa bé này nhưng khi vào phòng phẫu thuật nhìn những dụng cụ y tế lạnh tanh, khiến cô sợ, cô cũng không dám uống thuốc, ai bảo cô sợ cơ chứ cứ để đứa bé lớn lên từng ngày, nếu như ngày đó cô bỏ đứa bé thì bây giờ cô sẽ hối hận. Ngày đó khi biết mình mang thai, cô hoang mang cực độ cô rất yêu đứa trẻ chưa thành hình trong bụng này nhưng khi đứa trẻ chào đời sẽ không có được một gia đình hạnh phúc cũng không thể gọi cha, cô không muốn đứa trẻ bất hạnh như bản thân mình. Nhưng giờ cô sẽ không bỏ con cô lần nào nữa đứa trẻ đáng yêu này chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cô, giờ điều quan trọng nhất với cô chính là đứa con trai này, nhịn không được cô ôm con trai lại hôn con tiếp “mẹ này tật xấu không bỏ, xuất ngày hôn con” đứa bé lên tiếng kháng nghị “uông hạo nam con đáng ghét mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày khi sinh con còn bị khó sinh khiến mẹ đau đớn khổ sở vậy mà con lại đối xử với mẹ như thế sao, thật là đau lòng quá đi” cô làm bộ khổ sở đau lòng lên tiếng vẫn hôn con như cũ “mẹ không định bỏ đói con chứ” đứa trẻ lên tiếng nhắc nhở cô “ A! mẹ làm sao có thể bỏ đói con được chứ” cô vừa nói vừa chạy vào bếp làm đồ ăn, tuy tiền lương cô không nhiều nhưng vẫn đủ cho mẹ con cô sống qua ngày mà không vấn đề gì. Ăn cơm xong cô tắm cho uông hạo nam, đứa tre này thật chẳng giống cô xíu nào, sinh ra thì xinh đẹp tuấn tú đáng yêu được mọi người khen ngợi yêu quý, co người lại nghĩ không phải do cô sinh ra, cũng đúng thôi vì đứa bảo bối này không hề giống cô lại giống cha của nó, nhớ tới người đàn ông làm cô đau lòng nhất chắc bây giờ anh ấy sống rất tốt rồi.

Hôm nay là chủ nhật là ngày cô được nghỉ, là ngày không phải dậy sớm đi làm cô đang tận hưởng giấc mộng “mẹ à! Dậy đi” uông hạo nam từ ngoài chạy vào phòng xốc chăn nhằm kêu được mẹ câuk bé dậy “sao vậy bảo bối hôm nay là chủ nhật mà sao con lại không cho mẹ ngủ chứ” cô lên tiếng kháng nghị mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn lãi nhải vẫn ôm chặt cái gối không buông “mẹ đã hứa với người ta hôm nay cho người ta đi công viên chơi mà” đứa trẻ giọng nũng niệu cùng dỗi hờn vang lên. Đi công viên như sét đánh ngang tai, hình như tuần trước cô đã hứa sẽ đưa bảo bối đi chơi công viên, thảm rồi thế là xong ngày chủ nhật của cô, xong giấc mộng ngủ nướng của cô. “mẹ ơi nhanh lên đi, mẹ đã hứa với người ta rồi mà, lần nào mẹ cũng thất hứa hết, mẹ ơi” uông hạo nam lên tiếng nhắc nhở làm ồn nhằm đánh thức cô dậy “mẹ biết rồi, con đừng ồn nữa” miệng nói vậy nhưng cô mắt vẫn nhắm không chịu buông tha cho cái giường “mẹ nói dối người ta hứa rồi không làm” uông hạo nam lên tiếng biễu môi làm nũng “được rồi mẹ dậy đây” cô không thể làm bảo bối của cô buồn. Nhưng bị đánh thức sớm như vậy khiến cô không vui rời giường tuy vẫn luyến tiếc chiếc giường thân yêu của mình nhưng không thể làm bảo bối buồn được. “con đợi mẹ xíu, mẹ sẽ làm đồ ăn cho hai mẹ con mình đi công viên” cô lên tiếng “hoan hô mẹ, con yêu mẹ nhất” uông hạo nam vui vẻ cừoi nói chạy ríu rít. Hôm nay tâm trạng cô không mấy vui vẻ tới công viên chỉ có bảo bốitrong tay cô thì rất vui vẻ luốn ríu rít “mẹ ơi con muốn chơi cái này, mẹ ơi con muốn cái kia ..v..v” thật sự là mệt chết cô mà nhưng đứa trẻ này sinh ra không có cha nên cô sẽ làm tất cả cho con của cô.

“ Mẹ ơi! Con muốn chơi cái kia” cô nhìn theo hướng tay của bảo bối chỉ là vòng quay ngựa “được rồi, mẹ sẽ cho con chơi con nhớ cẩn thận đó” cô lên tiếng dặn dò  “dạ, con biết rồi” uông hạo nam được sự cho phép của mẹ chạy nhanh đến trò chơi mà mình yêu thích. “mẹ ơi con muốn ăn kem” uông hạo nam quay lại nói to với mẹ “mẹ biết rồi. Cô xoay người đi mua kem thì có cái gì đó đâm vào cô, vật nhỏ này lại mềm mềm cô cuối xống thì thấy thì ra là một bé gái đáng yêu “cháu bé sao lị không cẩn thận vậy cháu có sao không” cô quan tâm hỏi đứa bé “cháu không sao” cô bé lên tiếng mắt lại nhìn tới xe kem thì ra là muốn ăn kem “đây cô cho cháu” cô vừa nói tay đưa tới trước mặt cô bé một cây kem “baba cháu dạy không được nhận đồ của người lạ” con nhà ai lại thông minh thế không biết “cô không có ý xấu, nếu cháu không lấy thì thôi” cô bỉu môi lên tiếng ra vẻ muốn đi “có thật cô không phải người xấu không” đứa bé lên tiếng hỏi lại một lần nữa “tất nhiên rồi, đây kem của cháu” cô lần nữa đưa cây kem, đứa bé đưa tay cầm lấy “tạm biệt cháu” cô nói lời tạm biệt xoay đi “thì ra con ở đây làm nãy giờ baba tìm con mải” giọng nói quen thuộc vang lên, đã năm năm rồi cô không còn nghe giọng nói đó cô quay đầu nhìn lại thật sự là anh, anh đang bế cô bé lúc nãy, bên cạnh là liễu tịnh nhi, xem ra bọn họ đã kết hôn lại còn có con nữa, một nỗi chua xót trong lòng dâng lên, cô và anh không còn quan hệ gì nữa cô quay đầu bước đi. “cuối cùng cũng tìm được con rồi” đứa trẻ lên tiếng “baba” “con đi đâu nãy giờ vậy làm ba mẹ tìm con mãi “con muốn ăn kem có một cô vừa cho con kem đó” đứa trẻ vui vẻ lên tiếng “tìm được là tốt rồi 2 vợ chồng hai người không bảo vệ tốt con gái của tôi thì biết tay tôi” chấn đông lên tiếng châm chọc “ tôi biết rồi lão đại à! Anh không thể trách được tôi và tịnh nhi chứ” bái thần lên tiếng thanh minh “đã 5 năm rồi, anh không định quên cô ấy sao” liễu tịnh nhi lên tiếng tò mò. Đúng đã 5 năm rồi 5 năm trước vì một sự hiểu lầm anh đã bỏ cô một mình tại lễ đường không nói lời nào đã bỏ đi, khi anh quay về thì không còn thấy bóng dáng cô nữa. Thời gian trôi thật nhanh 5 năm đã qua cô vẫn không có tin tức gì mặc dù anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cô. Bái thần và liễu tịnh nhi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của anh thật sự họ rất đau lòng “em xin lỗi đều là tại em, nếu 5 năm trước em không làm như thế thì” liễu tịnh nhi lên tiếng muốn xin lỗi anh nhưng lời nói chưa dứt anh đã lên tiếng “đó không phải lỗi của em, là do anh đã để mất cô ấy”. Đúng là chính anh đã để mất cô ấy, khiến cô ấy rời xa anh, nếu ông trời cho anh gặp lại cô ấy một lần nữa anh sẽ quý trọng cơ hội lần này yêu thương cô ấy nhiều hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t98399-soi-co-don-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận