Sói Cô Đơn Chương 3

Chương 3
Khi cô trở về lại công ty thì đã quá muộn thế là cô bị sếp mắng “ bao nhiêu tài liệu cần cô photo mà cô lại chạy đi đâu tới giờ này mới về” cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Sếp mắng xong cô lại phải mang cái bụng trống rỗng đi làm việc cuộc đời cô sợ nhất là bị đói “HUHU! Thật đáng thương cho tôi” cô vừa nói trong đầu lại hiện lên hình ảnh khiến cô tức giận muốn giết người. Đang photo tài liệu thì cô nghe các nhân viên đang tụm lại bàn tán nói chuyện phiếm, bình sinh cô không muốn tham gia cũng không muốn lien quan đến những chuyện này thế nhưng họ nói chuyện khá to cô không muốn nghe cũng không được.

Đại loại họ đang nói đến tổng giám đốc nào là nói anh ta đẹp trai lại giàu có, lại còn rất phong lưu đa tình nghe nói anh ta không quen cô nào được 3 tháng. Đúng là một lũ nữ nhân ngu ngốc cô tự thầm mắng trong lòng, đàn ông có gì tốt đều là một lũ suy nghĩ bằng thân dưới. Cô tuy vẫn chưa yêu ai bao giờ nhưng cô biết sự thật khi yêu, khi nhìn những người bạn của cô khiến cô sợ phải yêu thương một ai đó. “Oa…oa…oa đúng là đói không chịu nổi nữa rồi” phải mau về nhà kiếm gì ăn thui, mình chưa bao giờ ngược đãi bản thân như hôm nay. Đang đi bộ trên đường về nha vì cô sợ phải tốn tiền taxi nên cô quyết định đi bộ, nhưng mà không phải chứ lại gặp nữa sao. Nhưng mà lần này anh ta đang giơ súng lên bắn vào người khác, nhìn thấy cảnh tượng đầy khiếp sợ trước mắt người đàn ông cô cứu hai lần đang trước mắt cô còn đang chĩa súng bắn người khác, toàn thân anh ta toát lên vẻ của ác quỷ. Cô chưa kịp kêu cứu đã ngã xuống có lẽ vì đói quá nên mới bất tỉnh, trước khi cô nhắm mắt lại thấy có một đôi chân đang tiến về phía cô, sau đó cô không hay biết gì nữa. Chấn đông nhìn cô gái nằm trên giường anh lặng lẽ quan sát cô, một cô gái ngũ quan bình thường nếu không muốn nói là xấu lại còn tròn tròn giống bánh bao nhỏ nhưng lại là người đã cứu anh tới hai lần.

“Bác sĩ Trần nói do cô ấy quá đói nên mới bị ngất” người đàn ông bên cạnh lạnh lùng báo cáo không nói những lời sư thừa. Ha..ha…ha anh thực sự không thể nhịn cười được cô gái này đúng là thú vị lần nào gặp cũng mắng anh là ôn thần xui xẻo, giờ lại còn bị ngất chỉ vì đói đúng là thú vị. những người bên cạnh anh nhìn anh cười mà cằm như muốn rớt xuống thật không ngờ ông chủ của bọn họ lại có thể cười chỉ vì cô gái mập này. Uông tịnh uyển đang mơ thấy trước mặt là một bàn toàn những đồ ăn ngon, cô nhịn không thể không nuốt nước miếng đượcchỉ hận là không thể chạy như bay tới vồ lấy đồ ăn ngon. Chấn đông đang cười bỗng nhưng có cảm giác có ai đó đang bắt lấy cánh tay anh nhìn xuống thì Phập….Phập. “Oa…Oa ngon quá nha” cô thực sự hài lòng khi cắn một miếng đồ ăn ngon “nhưng mà sao miếng thịt này dai quá cắn mãi không được, phải cố gắng mới được” cô vừa nói vừa bực tức nhìn cánh tay chấn đông mà cô nghĩ là đùi gà.

Chấn đông thì lần đầu tiên thấy có một người vì đói mà có thể cắn bừa “ cô muốn chết có phải không”. Đang ngấu nghiến miếng đùi gà khó nhai kia bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh quái sao lại lạnh thể này, còn đùi gà của cô đâu rồi. Khi cô từ từ mở mắt hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô không phải là đùi gà mà cô đang ăn mà chính là cái người lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm kia. Á…Á…Á cô thực sự bị dọa cho chết khiếp mà. “cô tỉnh rồi à! Có muốn đi ăn cơm không” anh ta hỏi cô mà như không hỏi. Cô thực sự rất muốn từ chối nhưng mà nghĩ lại cô vẫn chưa ăn gì bây giờ cô rất đói cô khôn chần chừ mà gật đầu. Đi theo sau anh cô cô âm thầm quan sát căn nhà cô thật sự bị choáng ngợp kiến trúc ở đây rất xa hoa cô thật sự không hiểu nổi những người có tiền sống như thế nào trong căn nhà rộng rãi này nhỉ. So với căn phòng trọ nhỏ của cô đugs là kẳng định đẳng cấp quá xa, đang mải suy nghĩ thì có giọng nói vang lên “ thưa thiếu gia bàn ăn đã được chuẩn bị xong rồi” anh ta không nói gì chỉ gật đầu. Theo cô đoán có thể người vừa lên lên tiếng là quản gia ông ấy nhìn không già lắm chắc khoảng 50 tuổi. “Wow…. Toàn là món ngon không, đúng là người giàu thích thật” cô nói nhưng không để ý đến sắc mặc của người bên cạnh đã đen đến mức cực điểm, cô lại không biết sợ chết là gì nói “ anh không ăn sao, tôi ăn hết thì đừng buồn nha”. Người đàn ông không nói gì vẫn giữu bộ mặt lạnh lùng đi lại kéo ghế ngồi xuống, phong cách ăn của anh ta rất tao nhã không như heo nhìn thấy đồ ăn giống cô. Chỉ là ăn thôi mà chỉ cần ăn ngon và no là được rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t96778-soi-co-don-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận