Sói Cô Đơn Chương 4

Chương 4
Những ngày bình yên của cô lại bắt đầu không còn gặp phải ôn thần xui xẻo kia cô cảm thấy tâm trạng rất tốt, nhưng cô đâu thể ngờ rằng ông trời đối xử rất tốt với cô.

Hôm nay cô đi làm đang photo tài liệu cho mọi người thì trưởng phòng kêu cô đi giao tài liệu cho tầng 35 nói thật đối với một nhân viên nhỏ bé như cô chưa bao giờ đến tầng cao như vậy nên khiến cô lạc đường. Đang thấy một căn phòng cô định bước vào bên trong lại nghe tiếng rên rỉ rất ái muội của nữ nhân, cô thật hiếu kì giữa ban ngày ban mặt lại có người có thể làm những trò đồi bại đó ở công ty, nếu bước sẽ nhìn thấy phải người cô không muốn thấy nhất có chết cô cũng không them nhìn để bọn họ làm gì thì làm. Trước mắt cô là cảnh tượng người đàn ông đang vùi mặt ở ngực của người phụ nữ, còn người phụ nữ kia thì không ngừng rên rỉ, nhưng mà sao cô cảm thấy người nam nhân kia quen quen nha. 

Á….Á cô kêu lên trong sự sợ hãi không phải là người cô đã cứu hai lần trước đây hay sao. Hai người trong phòng nghe tiếng la của cô cùng đồng thời quay lại, cô thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống. “ ha…ha.. chào hai người” cô giả ngu nói câu chào. Nhưng ánh mắt của người nữ nhân nhìn cô có vẻ oán hận, không phải cô ta trách cô đã phá hư chuyện của hai người bọn họ đó chứ. Nhưng mà nhìn cô gái này rất đẹp nha, nhìn thân hình bốc lửa của cô ta vẻ mặt đẹp như hoa thật sự khiến người tag hen tị, nhưng mà khi nghe cô ta nói cô thật sự muốn rút lại những lời khen vừa rồi. “ chấn đông! Em nghĩ có người muốn gây sự chú ý với anh a. nhưng không nhìn lại bản thân mình như thế nào không biết điều đòi trèo cao” cô ta nói với vẻ khinh bỉ.

Cô tức muốn hộc máu “ xin lỗi hai người nha, không biết thiếu thốn thế nào mà mới sáng đã động dục rồi! chó còn không như thế” cô ta bị cô nói tức đến đỏ mặt người đàn ông bên cạnh vẫn không lên tiếng vẫn lạnh lùng quan sát mọi chuyện cứ như đó không phải là chuyện của mình. Nhìn đến tập tài liệu trong tay  cô thật sự muốn ở lại giáo huấn cô ta nhưng mà tài liệu trưởng phòng giao cô không thể chậm trễ được. trước khi quay bước đi cô để lại một câu “ mới ssáng đừng vận động quá kịch kiệt coi nhừng bị bệnh phong lưu mà chết đó”. Cô bước đi và không bao giừo muốn gặp lại những người đó, nhưng khi nhìn thấy cô gái đó cô cảm thấy có chút gì đó ghen tị. Có người từng nói với cô rằng “ em rất đẹp không nên vì vẻ bên ngoài làm ảnh hưởng đến khí chất bên trong con người em” cô là thế luôn đơn thuần. Mải suy nghĩ cô đã quê mất đưa tài liệu đến phòng tổng tài, nhưng khi cô dò hỏi được văn phòng của tổng tài thì đã quên mất phải đưa cho thư kí của sếp mà lại hang nghiên mở cửa bước vào đạp vào mắt cô lúc này khuôn mặt lạnh lùng cùng giận dữ.

Anh ta quát “ các cậu làm ăn như vậy hả, có tin cuối tháng tôi trừ hết lương không” cô nghe tới câu trừ hết lương của mình thì cảm thấy bản thân đổ mồ hôi ròng ròng, không phải vậy chứ tháng này cô hết tiền ăn rồi nha. Nếu không có lương nữa cô phải sống thế nào, cô sẽ ra đường ăn mày á. Oa …oa cô không muốn vậy đâu nha. Tiền của cô nó chình là mạng sống của cô, “ tổng tài! Tôi đem tài liệu đến” người đàn ông nghe thấy tiếng nói không phải thư ks của mình thì ngẩng đầu lên thì đạp vào mắt anh lúc này là cô gái đã cứu mạng anh hai lần, khiến cho anh cảm thấy rất thú vị khi trêu chọc cô. “ cô là ai sao lại dám vào văn phòng của tôi” anh ta quát lên giọng nói đầy vẻ dận giữ. Cô lắp bắp trả lời “ trưởng ..trưởng …trưởng  phòng Lưu kêu tôi mang tài liệu cho tổng tài” anh nhìn thấy vẻ mặt cô sợ sệt lại còn nói lắp khiến anh không thể nhịn cười được nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô “cô khong biết có thư kí sao, hay cô muốn bị đuổi việc” anh nói trong giọng nói thể hiện sự trêu chọc, nhưng vào đến tai cô thì đó là một lời đe dọa “ nếu bị đuổi việc cô lấy gì mà sống , lấy gì mà ăn, không được, không được” cô tự nhủ trog lòng cô nói giọng nói đầy vẻ van xin yếu đuối “ tổng tài đại nhân đại lượng thứ lỗi cho tôi lần này chỉ vì sơ suất thôi, xin đừng đuổi việc tôi”. Trong đầu cô đang hỏi thăm mười tám đời tổ tong nhà anh ta.

Đúng là dù là đàn ông hay đàn bà đều giống nhau đều là những kẻ nhu nhược, yếu đuối, ngu ngốc. Cũng giống như hện tại cô gái kia không ngừng trừng trừng mắt với cô cô thật sự không hiểu mình đã đắc tội gì với cô ta, cô ta đừng nghĩ cô cố ý phá hỏn cuộc vui của họ nhìn 2 người bây giờ cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô ta đúng là ngu ngốc lũ đàn ông như anh ta chỉ là những kẻ suy nghĩ bằng thân dưới không hác gì động vật, đúng là ngu ngốc đẹp thì cũng chẳng thông minh được. Đôi khi nhìn những cô gái xinh đẹp cô đôi lúc tự ti về bản thân mình họ sinh ra được xinh đẹp như hoa, còn cô không giống họ chỉ là cô gái mập mạp nhưng nghĩ tới quá trình họ ăn kiên cô thật sự cảm thấy họ đang làm hại chính bản thân mình. Ép bản thân không được ăn thứ này thứ kia. Nhìn những đồng nghiệp đi ra khỏi vị trí cô nhìn lên đồng hồ đã đến giờ ăn rồi sao, đúng là 2 người kia làm mất thời gian của cô thật đang rải bước về phía căn tin thì một bàn tay kéo cô lại khiến cô ngã nhào vào lòng ai đó, định cất tiếng lên mắng chửi lại nhìn kẻ trước mặt mình cô thật sự cảm thấy sợ cai con người này. “ cô đi ăn cơm sao” anh ta nói giọng nhàn nhạt, “uhm! Chẳng lẽ công ty có quy định không cho nhân viên ăn cơm trưa sao” cô cũng không chịu yếu thế mà để tên này bắt nạt nhưng hiện giờ cô đang thắc mắc đáng lẽ anh ta đang cùng mỹ nhân lúc sáng ăn cơm rồi chứ sao lại nới nơi này ăn hiếp cô. “ tôi dẫn cô đi” anh ta nói như ra lệnh giọng vẫn lạnh nhạt như cũ không hề có tình cảm. Cô cảm thấy anh ta đúng là có vấn đề không mời mỹ nhân đi ăn lại mời cô, nhưng cô chưa kịp từ chối thì anh ta đã kéo cô đi một cách khôg thương tiếc, cái ngươi này chân đã dài bước lại nhanh khiến cô đuổi theo thật sự là chật vât.

Nguồn: truyen8.mobi/t96779-soi-co-don-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận