Sói Cô Đơn Chương 5

Chương 5
Anh ta đưa cô tới một nhà hang âu cô thật sự khôn thích những món ăn âu vì đồ ăn đã ít lại còn ăn không no không được thoải mái.

 Anh ta kéo cô vào bàn ngồi, mọi người ở đây rất cung kính anh ta khi vừa mới bước vào cô thấy ai cũng chào “ chấn tiên sinh” họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường cô cũng không để ý tới bọn họ, đây là một nhà hang khá sang trọng nhưng mà cô vẫn không thích không khí như vậy. Anh ta kéo cô vào bàn ngồi kéo ghế cho cô thể hiện sự ga lăng của đàn ông còn cô chỉ cảm thấy nổi da gà. Đúng là mặt người dạ thú mới sáng cô đã được rửa mắt bằng một màn kích tình khá độc đáo. Người phục vụ đến hỏi anh ta dùng gì “ như mọi khi” anh ta vẫn nhàn nhạt trả lừoi còn đưa cho cô menu cô nhìn những dòng chữ trên menu thật sự là có đánh chết cô cô cũng không biết gọi như thế nào cô nhìn những chữ đó nó biết cô chứ cô không biết nó. Cô chỉ nhìn những hình ảnh đẹp mắt cô chỉ “món này, món này, món này, còn có món này nữa và còn cho tôi một ly kem thiệt to” người phục vụ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khác thường sau đó anh ta cũng đi vào trong. Khi trên bàn ăn chỉ còn 2 người cô thật sự cảm thấy sợ anh ta như trước “ cô ăn nhiều như thế sao” anh ta lên tiếng “uhm! Mấy khi được sếp mời phải ăn chứ” cô đúng là sợ anh ta nhưng vẫn không chịu thua trả lời. Khi người phục vụ đưa đồ ăn ra cô nhìn đã muốn chảy nước miếng nhưng trước mặt cô là cái người lúc nào cũng lạnh như hàn băng ngan năm, cô không thể bị mất hình tượng được, cô nhìn anh ta ăn ưu nhã như trong vương tử trong truyện tranh mà cô đã đọc còn nhìn lại cô là con gái lại ăn như hổ đói. Có ai lại ăn như cô cầm nguyên miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai lại múc một muỗng kem ăn tiếp. Chấn đông nhìn cô gái trước mặt cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu không như những cô gái trước đây anh gặp họ toàn ăn uống rất ít còn ăn rất nhẹ nhàng còn cô gái này lại ăn như hổ đói không hề giữu hình tượng chút nào. Cô đang ăn bộng cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt anh ta đang nhìn cô “ không phải anh muốn ăn đồ ăn của tôi đó chứ” cô nói nhưng không để ý tới vẻ mặt anh ta đnag hiện lên ý cười anh ta cư nhiên dám múc một muỗng kem của cô cho vào miệng “ hương vị cũng không tệ” cô nghĩ anh ta đugs là không biết xấu hổ lại dành đồ ăn với cô. “ anh, anh dám dành đồ ăn của tôi, trả lại cho tôi, ai cho anh ăn kem của tôi” cô thật sự tức giận từ nhỏ đến giườ không ai dám đánh đồ ăn của cô vậy mà anh ta dám, lúc nhỏ có mấy đứa bạn ăn hiếp cô dnahf đồ ăn của cô kết quả là bị cô đánh một trận nhừ từ. Cô cố gắng kiềm chế cơn giận mà không đánh chết anh ta “ cô không biết ai là người trả tiền sao hay cô muốn trả tiền tôi cũng không ngại” chấn đông cất tiếng muốn trêu chọc cô. Cái gì chứ muốn cô trả tiền thà giết cô còn hơn, không được phải nhịn nếu không trả tiền xong bàn ăn này tháng này cô đừng mong có gì ăn phải ra đường ăn xin. “ xin tổng giám đốc đừng giận, anh muốn ăn thì cứ ăn đi” cô vừa nói vừa cười nhưng thực sự đang rất oán giận. Ai bảo anh ta là sếp lại còn nhiều tiền hơn cô đúng là ông trời quá bất công với cô mà không cho cô nhan sắc đẹp lại không cho cô làm người có tiền nên mới bị người ta lấy tiền ra dọa cô. Đúng là cô bị đối xử quá bất công trong suốt bữa ăn anh ta cứ tranh giành đồ với cô mà cô không thể hé răng nữa lời, vì sự nghiệp không phải nhịn đói trong tháng cô nhất định phải nhịn, phải nhịn cô thầm hét trong lòng không để cho sự bực bội của mình hiện ra trên mặt.

Khi về đến nhà cũng đã trễ cũng tại tên tổng giám đốc kia hại cô ai bảo anh ta mời cô đi ăn trưa hại cô về làm trễ phải ở lại làm thêm, giờ bụng cô rất đói đói không thể tả cô đi tới tủ lạnh nhưng mà tủ lạnh trống trơn chỉ còn mì gói cô đành bấm bụng ăn. Sau đó cô lên giường nằm ngủ lấy sức khỏe mai đi làm tiếp. Lúc cô đến công ty thì mọi người đang xì xầm bàn tán chuyện gì đó họ nhìn cô với những ánh mát khác nhau có đố kị, ghen ghét, hâm mộ cô thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy công văn chuyển công tác cô thật sự hết sức ngỡ ngàng không phải chứ tổng giám đốc muốn chuyển cô lên làm thư kí. Ông trời ơi anh ta muốn giết cô sao người đào hoa như anh ta thiếu gì mỹ nhân xoay quanh anh ta muốn hại cô chết không được toàn thây đây mà. Thật sự cô nhịn không nổi nữa rồi cái tên điên này dám đùa với bản cô nương đây, cô nhất định phải xé xác anh ta, cô cầm trên tay công văn chuyển công tác bước đến tầng cao nhất nhất định lần này cô sẽ hỏi tội anh ta. Nhưng khi bước tới phòng anh ta cô thấy rất nhiều người mặc đồ đen đứng ngoài cửa khiến cô cảm thấy run sợ, không phải anh ta muốn đối phó với cô đấy chứ.

Nguồn: truyen8.mobi/t96780-soi-co-don-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận