Sói Cô Đơn Chương 6

Chương 6
Trời ơi anh ta thật sự muốn giết cô sao, nghĩ tới đây khiến cô tay chân bủn rủn cô từ từ bước đến căn phòng nhưng không dám mở cửa,

uông tịnh uyển cô trời không sợ đất không sợ chỉ sợ anh ta đúng là ông trời bất công. Những người mặc đồ đen kia sát khí hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, dũng khí vữa nãy muốn ăn tươi nuốt sống người trong phòng kia giờ không còn nữa. Tất cả dũng khí của cô đã bay sạch, khiến cô lâm và hoàn cảnh sợ chết toàn tập, người đàn ông mặc áo đen đứng ngoài cửa nhìn thấy cô anh ta khẽ lên tiếng “ cô là uông tiểu thư, tổng giám đốc đợi cô đã lâu mời cô vào” khóe môi cô giật giật cô từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ có người gọi cô là uông tiểu thư khiến cô thật cao hứng. Cô đang vui vẻ thì bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng của tên ôn thần tổng giám đốc kia khiến nụ cười trên môi tắt hẳn nhưng mà ở đây lại có hai soái ca đẹp trai khác cô nhịn không được muốn chảy nước miếng. Đúng là ông trời bất công quá bất công với cô tại sao những người đàn ông cô gặp lại toàn đẹp trai như thế này mà nhan sắc của cô lại không đẹp tí nào.  “ cô cẩn thận lau nước miếng đi” bái thần nhịn không được lên tiếng lần đầu tiên có một cô gái kì quái như thế nhìn thấy đàn ông có thể chảy nước miếng khiến anh không nhịn được mà châm chọc. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ không thể tin người đàn ông đẹp trai như thế mà lại ra được những lời như thế “ cậu thôi được rồi đấy bái thần”  người đàn ông đẹp trai bên cạnh lên tiếng khiến cô cảm thấy anh ta thật là tốt cô lại si ngốc nhìn anh ta đúng là sắc nữa mà chỉ cần nhìn thấy soái ca đẹp trai là cô lại quên trời trăng mây đất. Đúng là vô dụng mà cô tự mắng thầm bản thân mình, người đàn ông bước đến gần “ tôi là bạch lâm” cô ngây ngốc bắt tay anh ta mắt không hề chớp chỉ muốn nắm tay anh ta không buông. Người đàn ông nhíu mày thể hiện vẻ khó chịu cô gái này thật sự là kì quái “ tôi là uông tịnh uyển” cô chỉ có thể ngu ngốc chào hỏi lại. “ hóa ra là uông tiểu thư xin chào tôi là bái thần” người đàn ông bước lại gần bắt tay cô hôn lên tay cô. Hôm nay đúng là ngày tốt nha cô toàn gặp được những soái ca đẹp trai lại hai lần được gọi là tiểu thư. Bái thần không hề phát giác được ánh mắt nguy hiểm của chấn đông đang nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ, chấn đông thật sự muốn bóp chết cô gái ngu ngốc kia lúc trước cô gặp anh cũng thế.  “ cô đến đây có việc gì” mặc dù anh đã đoán ra được đến 98% nhưng vẫn muốn trêu chọc cô dường như cuộc sống vô vị và tẻ nhạt của anh hiện giờ đã có niềm vui mang tên cô. Anh ta dám hỏi cô sao nếu không phải vì cái thông tin thuyên chuyển công tác của anh ta cô đã không phải khổ sở như thế này rồi cô chậm rãi lên tiếng mang theo sự giận dỗi “ tôi muốn hỏi tổng giám đốc về việc này” cô vừa nói vừa để tờ giấy lên bàn anh ta muốn giả ngốc cô đây cũng không vừa. “thì ra cô nhận được rồi sao” anh nhàn nhạt lên tiếng thái độ vẫn không đổi “ nhận được thì sao, tôi xin hỏi tổng giám đốc đây là có ý gì, tôi chưa bao giờ là thư kí cũng không có kinh nghiệm văn phòng” thật không ngờ cô gái này có lúc lại hung dữ như vậy nhưng như vậy anh lại càng thích trêu chọc cô “ tôi không biết ý của cô uông đây như thế nào nhưng mà tôi đang dựa trên cơ sở theo quy định của công ty thuyên chuyển nhân viên là chuyện bình thường”  bái thần và bạch lâm như muốn rớt cằm xuống thật không ngờ lão đại của bọn họ lại có lúc bị một cô gái hung dữ bắt bẻ, họ nhịn không dám cười vì đã bắt gặp được anh mắt lạnh lùng của lão đại. Đúng à tức chết cô mà nói qua nói lại cô vẫn thua anh ta khiến cô tức muốn hộc  máu. “vậy xin hỏi tổng giám đốc vị trí làm việc của tôi ở đâu” chấn đông ngước lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô khiến cô run sợ anh ta chỉ tay về cái bàn phía ngoài cửa. Cô kinh ngạc thật sự rất kinh ngạc anh ta có ý gì đây tại sao bắt cô ngồi chung phòng làm việc với tên ôn thần xui xẻo này. “ý của tổng giám đốc là tôi ngồi ở trong này sao” tôi thật sự muốn xác nhận lại một lần nữa “ cô có ý kiến gì sao”  anh ta hoi như  không hỏi “tôi chỉ sợ làm hỏng hứng thú của tổng giám đốc với mỹ nhân thôi” bái thần và bạch lâm đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại của ai người họ nhịn không được muốn cười nhưng lại bát gặp khuôn mặt của lão đại đã đen đến cực điểm có có chết họ cũng không dám cười. Uông tịnh uyển hình nhue đã hiểu được mình đã gây ra rắc rối lớn phải mau chuần nhanh thôi nếu không còn ở lại anh ta sẽ cho cô một phát đạn mất cô mới sống 24 năm thui cô còn muốn sống đến 80 tuổi an hưởng tuổi già 36 kế chạy là thượng sách. “ Haha… xin hỏi tổng giám đốc có gì chỉ bảo nữa không” cô ngu ngơ không biết gì hỏi anh ta “có việc gì” anh ta đáp “ nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước chuẩn bị cho công việc mới” vừa nói xong không đợi anh ta trả lời cô đã đi nhanh ra cửa pahỉ nói là bỏ của chạy lấy người . “ cô ấy làm gì đi nhanh vậy chứ chúng ta đâu có ăn thịt người đâu” bái thần nhin không được lên tiếng. “ xem ra các cậu đến đây để buôn chuyện, không có việc gì làm nhỉ! Tôi cảm thấy mỏ kim cương ở nam phi vẫn còn thiếu người hay 2 cậu qua đó” “ây lão đại, không cần phải vậy chúng tôi báo cáo liền đây” chấn đông đang nói thì bái thần chen vào “ lão đại gần đây tình hình mỏ dầu ở khu vực đông nam á  đang có tranh chấp” bạch lâm báo cáo “ bọn chúng thật sự không biết lượng sức mình không biết là đang đối đầu với ai sao” bái thần tức giận lên tiếng “ đã điều tra được là do ai làm chưa” “là do nhà họ hoàng làm, hiện nay ngừoi đứng đâu nhà họ hoàng là hoàng minh vũ” mặt chấn đông không có nét biểu cảm gì khác chỉ nhàn nhạt lên tiếng “các cậu cứ đợi xem tình hình thế nào” bái thần và bạch lâm biết không còn gì nên bọn họ về.

Nguồn: truyen8.mobi/t97339-soi-co-don-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận