Sói Cô Đơn Chương 7

Chương 7
Hôm sau khi uông tịnh uyển đến công ty thì cái tên ôn than tổng giám đốc kia vẫn chưa tới trong lòng cô thầm mắng đúng là sếp có thể đi làm trễ chả bù cho nhân viên quèn như cô phải đi làm sớm đúng là quá bất công.

Nhắc đên tào tháo tào tháo đến không cần phải vậy chứ cô tự nhủ trong lòng “buổi sáng tốt lành thư kí uông” chấn đông giơ tay chào cô, đúng là ôn thần cô thầm măng anh ta nhưng miệng thì vẫn cất lên lời chào “chào tổng giám đốc”. “ đầu tiên cô hãy chạy snag cửa hang sang phố mua cho tôi một phầnbánh sandwich” cô thật siwj muốn giết người bữa sáng của cô còn chưa ăn mà đã bị anh ta sai vặt rồi, đến khi cô ua về thì anh ta lại nói không ăn rau khiến cô phải chạy qua chạy lại mua cho anh ta. Anh ta thật sự quá đáng hành hạ cô đủ thứ “thư kí uông đi photo tài liệu, thư kí uông đánh văn bản, thư kí uông thông báo họp, thư kí uông đem tài liệu cho các phòng ban, thư kí uông……” và cuối cùng cơ hội trả đũa anh ta cũng tới “thư kí uông pha cho tôi tách cà phê” cô nở nụ cười quỷ dị bước đi đến phòng trà nước pha cà phê cho anh sao cũng được thôi dám sai vặt tôi cả ngày tôi cho anh biết sự lợi hại cô vừa nghĩ trong đầu tay thì lia lịa múc những muỗng muối bỏ vào tách cà phê “tổng giám đốc cà phê đây” cô thật sự rất muốn cười nhưng không được khi nhìn thấy anh ta đưa tách cà phê lên miệng khóe môi cô cong lên nụ cười bỗng PHỤTTTTTTT……. “haha” thực sự cô nhịn không nổi nữa rồi cô cười to. Còn bên này chấn đông mặt chuyển từ xanh sang đỏ cuối cùng là đen đến cực điểm  “thật không ngờ thư kí uông lại pha cà phê ngon đến vậy” bà mẹ nó không phải chứ cà phê như thế cho chó còn không them anh ta lại khen ngon đầu óc anh ta có vấn đề sao cô mằng thầm trong lòng “cảm ơn tổng giám đốc quá khen”  cô trả lời “ thư kí uông pha cà phê ngon như vậy bằng không nên thử tài nghệ của mình một chút” chấn đông không chịu thua lên tiếng “cảm ơn tổng giám đốc nhưng tôi không thích cà phê lắm” gì chứ bắt cô uống thứ đó thà chết còn sướng hơn “phải không sao tôi thấy trên bàn thư kí uông có tách cà phê “ chấn đông lên tiếng giọng nói có sự vui vẻ anh không để cô từ chối đã bưng tácg cà phê đưa đến trước mặt cô. Uông tịnh uyến đổ mồ hôi hột nhìn tách cà phê kinh khủng kia “tôi nghĩ thư kí uông nên thử qua” chấn đông vừa nói tay đã đưa tách cà phê cho tịnh uyển cô vô thức cầm lấy tách cà phê không uống thì không được cô liều chết uống một ngụm lại có một tiếng quen thuộc vang lên PHỤTTTTTTTTTTT lần này mặt uông tịnh uyển xanh đến cực độ còn bên kia chấn đông thì đang cười rất vui vẻ. Lần đầu tiên cô thấy anh ta cười đúng là anh ta cười lên rất đẹp trai nha cô như bị si ngốc bởi hình ảnh đó. “có lẽ thư kí uông đã thấy được tài pha cà phê cua mình” thật là tức chết cô mà không làm gì được còn bị anh ta chỉnh cho thảm.  Cô đúng là đã gây lên tội gì mới gặp phải tên ôn thần như anh ta.

Ọc…Ọc đang sauy nghĩ thì bụng cô lại kêu thật ssúng là mất mặt cô quá, chấn đông cảm thấy thực sự không thể nhin cười được nữa chỉ cần nhìn thấy cô nói chuyện với cô khiến anh cảm thấy rất vui không ngừng trêu chọc cô sự lạnh lùng bao năm qua đã bị cô công phá thành công “thư kí uông đói rồi sao” anh khó khăn lên tiếng vì đang cố gắng nhịn cười nhìn cô “vâng! Tổng giám đốc có muốn đi ăn không” đồ ngu đồ ngu sao lại hỏi anh ta làm gì cô mắng chửi bản thân mình ngu ngốc anh ta có muốn ăn hay không thì lien quan gì tới cô chứ. “tất nhiên rồi làm việc cả buổi nên tôi cảm thấy rất đói” cô nhìn anh ta với ánh mắt cực kì kinh ngạc không phải chứ đáng lẽ anh ta nên hẹn mỹ nhân của mình đi ăn chứ “hay hôm nay tôi mời thư kí uông đi ăn” lần này cô thật sự không cười nổi nữa rồi đi ăn với anh ta lại ăn những đồ ăn không no kia cô làm sao chịu được “vâng cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm nhưng tôi đang định đi ăn với bạn rồi” cô thật sự muốn từ chối đề nghị của anh ta chấn đông nhíu mày cô gái đáng chết này dám từ chối lời mời của anh biết bao nhiêu cô gái muốn đuwọc anh mời đi ăn lại không được. “vậy tôi có thể đi chung với thư kí uông không” ầm đúng là muốn giết cô mà được nếu anh muốn cùng đi ăn với bản cô nương đây thì được thôi khóe môi cô lóe lên nụ cười quỷ dị.

Khóe môi chấn đông giật giật “thật sự thư kí uông muốn ăn ở đây sao” cô nhận ra sự khác thường trên mặt anh ta cảm thấy tâm tình rất vui vẻ “có vấn đề gì sao tổng giám đốc” cô nhịn không được lên tiếng trêu chọc anh ta “không sao thư kí uông muốn ăn ở đâu cũng được” miệng thì nói thế nhưng chấn đông mặt đã đen đến cực điểm từ lúc anh được sinh ra chưa bao giờ phải ăn đồ ăn những nơi như thế này. Hôm nay tâm tình cô rất vui nên kêu hai phần canh móng giò ra ăn hết nhìn về phía đối diện thấy anh ta vẫn không đụng đũa tại sao lại phung phí đồ ăn như thế chứ “ tổng giám đốc anh không ăn sao hay là để tôi ăn hết cho” chấn đông khóe môi giật giật cô gái này là trư bát giới đầu thai sao có thể ăn 2 phần cơm với 2 cái móng giò giờ còn đòi ăn của anh “không tất nhiên là ăn rồi” anh không ngờ món ăn bình thường này lại ngon như thế anh ăn như hổ đói lại kêu thêm một phần nữa. Lần đầu tiên anh được ă ngon như thế khiến anh cảm thấy rất vui. Từ nay cuộc sống tẻ nhạt của anh đã có thêm một sắc màu mới mang tên cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t97341-soi-co-don-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận