Sói Cô Đơn Chương 8

Chương 8
Mới sáng khi cô bước ra khỏi cửa đã thấy một chiếc audi dựng trước cửa nhà trọ cô,

không biết xe nhà ai lại để ở đây thế này thế nhưng đang trầm trồ khen ngợi thì kính xe hạ xuống nụ cười đã tắt trên môi “buổi sáng vui vẻ thư kí uông” cô dụi dụi hai mắt không lẽ mình vẫn còn đang ngủ mơ sao mới sáng ra đã gặp phải tên ôn thần này chấn đông nhìn biểu hiện của cô thật sự cảm thấy tâm tình vui vẻ “không phải mơ chẳng lẽ thư kí uông không định đi làm sao” lần nà thì cô đã khẳng định đuwọc bản thân không phải đang mơ mà lại là thực tại nhưng mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở trước phòng trọ của cô  “sao…sao…sao tổng giám đốc lại ở đây” phải rất khó khăn cô mới có thể nói thành lời nhưng câu nói phía sau của anh ta khiến cô còn lắp bắp hơn “tất nhiên là đón thư kí uông đi làm rồi không phải sao” đừng dọa chết cô chứ “cái…..cái….cái gì” đúng là trêu chọc cô gái này thật sự rất vui “thư kí uông không cần phải kinh ngạc như thế đâu, chỉ là sáng nay tiện đường đón thư kí uông cùng đi làm thôi” đúng là dọa chết người mà anh ta nghĩ mình là ai chứ “nếu còn không mau lên xe tôi sợ thư kí uông sẽ muộn giờ làm mất” lần này mới thật sự là ác môgj của cô anh ta chạy xe với tốc độ nhanh nhất khiến cô muốn rớt tim ra ngoài đầu tóc thì bù xù như bờm sư tử còn anh ta thì ngồi cười ngồi trên bàn làm việc khiến cô bực bội không thể chịu được.

Nếu có thể được cô muốn đấm vào mặt anh ta một cái cho đỡ tức nhưng ai bảo anh ta là sếp của cô, hôm nay đúng là một ngày không may mắn với cô xíu nào đang đi lấy cà phê thì cô gặp được một mỹ nhân lần đầu tiên cô thấy một người con gái xinh đẹp yêu kiều như thế “xin hỏi cô có thể chỉ cho tôi phòng của tổng giám đốc chấn đông không” nghe tới cái tên tổng giám đốc thì cô có thể biết được cô gái này là ai, nhưng không thể ngờ người con gái đẹp như thế lại bị hủy hoại trong tay anh ta. “dạ vâng mời cô đi theo tôi” cô vừa nói vừa dẫn cô gái đi đến phòng tổng giám đốc. Khi cô ấy đến nơi thì đã chạy lại ôm chầm lấy anh ta thế nhưng anh ta chỉ nhíu mày nói “sao em lại đến đây không ở trong bệnh viện điều trị” cô gái có vẻ không vui “người ta nhớ anh mà, chẳng lẽ muốn đi gặp vị hôn phu của mình lại không được sao” khi nghe tới hai chữ hôn phu khiến cô cảm thấy khó chịu cô không hiểu cảm giác này là gì tại sao cô lại khó chịu như thế. Thế nhưng cô cũng không muốn làm kì đà cản mũi hai người họ nên cô bước nhanh ra ngoài không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Cô đang bước lang thang trên đường về nhà thì có một chiếc xe đỗ trước mắt cô thật không ngờ lại là tổng giám đốc của cô, điều này làm trong lòng có chút gì đó vui vẻ nhưng cô vẫn không thể lí giải nổi. Nhưng khi cô vừa bước lên xe thì anh ta chẳng nói chẳng rằng chạy xe với tốc độ nhanh nhất cô không hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô nhìn qua gương chiếu hậu có rất nhiều chiếc xe khác đag đuổi theo chiếc xe của cô, họ còn có súng không phải muốn lấy mạng cô chứ. Không phải phải nói là lấy mạng tên ôn thần này mới đúng vậy là co sẽ bị chết oan sao không được “cứu…cứu…cứu tôi với có ai không” cô sợ hãi lên tiếng “cô có im đi không có để tôi tập trung lái xe không hay cô muốn chết tại đây” anh ta còn to mồm mắng cô được “nếu không phải tại anh tôi có phải bị gặp nguy hiểm như thế này không, trước đây có bào giờ tôi bị như thế này đâu huhu” cô thật sự không chịu được nữa mà khóc rống lên. Chấn đông nhìn cô gái bên cạnh nhíu mày “sau này tôi không để em gặp nguy hiểm như thế nữa, ngoan đừng khóc nữa” cô nghe anh ta nói như thế thì bình tĩnh trở lại PẰNG…..PẰNG….PẰNG tiếng súng lạnh lùng vang lên khiến cô thật sự rất sợ hãi bỗng nhiên anh ta la lớn “cúi đầu xuống” cô không biết đang có nguy hiểm gì chỉ biết ng ngốc nghe theo lời anh ta thì nghe tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Những chiếc xe đằng sau họ đã bắn vỡ kính xe khiến cô không biết làm gì hơn chỉ biết nép vào lòng anh ta. Chấn đông nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng mình thì cơn tức giận dâng lên cực điểm anh lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số quen thuộc chỉ lạnh lùng lên tiếng “tôi bị phục kích mau tới đón tôi” tiếng súng lại lạnh lùng vang lên đang xé nát màn đêm yên tĩnh. Khi nghe xong câu nói đó cô chẳng hay biết gì nữa, chấn đông nhìn cô gái đang nằm trên giường thật sự khiến tâm anh rất đau “lão đại đã điều tra được là do nhà họ hoàng làm” anh không nói gì chỉ nở một nụ cười lạnh “dám ám sát tôi sao, giết hết không chừa một ai” người vừa báo cáo nghe được như vậy vội vàng lui ra ngoài. Chấn đông nắm tay cô thật chặt “em yên tâm sau này tôi không để em gặp nguy hiểm nữa” anh nói với cô và cũng đang nói với chính bản thân mình. Cô đang mơ gặp ác mộng là cảnh tượng lúc nãy cô gặp phải “có ai không cứu tôi với” cô bang hoàng tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn hoàn toàn xa lạ. đang suy nghĩ cô đang ở đâu thì có tiếng bước chân mở cửa là anh ta sao anh ta lại ở đây. “em tỉnh rồi sao” chấn đông hỏi cô giọng nói thể hiện sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. “sao tôi lại ở đây” cô tò mò lên tiếng cô nhớ mình đang trên xe anh ta còn bị truy sát sau đó cô không nhớ gì nữa nhưng tại sao lại nằm trên chiếc giường lớn này cô thật sự không thể lí giải nổi. “em bị sốc nên ngất đi, tôi đưa em về đây em đã đói chưa” cô định lên tiếng nói chưa đói nhưng mà cái bụng của cô lại phản bội cô ỌT…..ỌT….ỌT chấn đông nghe thấy tiếng kêu thì chỉ cười không nói gì cô thật sự là đáng yêu mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t97344-soi-co-don-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận