Sói Cô Đơn Chương 9

Chương 9
“Anh nói gì! Sao tôi phỉ ở lại đây chứ” cô thật sự rất kinh ngạc muốn hại chết cô sao chỉ cần đi chung với anh ta cô đã gần gặp diêm vương rồi bây giừo anh ta còn kêu cô ở chung chắc cô sống không thọ rồi.

“tất cả là tốt cho em thôi” chấn đông đáp. “lão đại nói đúng vậy uông tiểu thư, lúc bị truy sát cô cũng có mặt trên xe nên bây giờ cô cũng là mục tiêu của bọn chúng rồi” bái thần không vui lên tiếng chỉ vì cô gái này mà lão đại đã hạ lệnh tiêu diệt hết nhà họ hoàng nên hiện giờ thế lực thù địch muốn giết lão đại rất nhiều không phải chỉ nhà họ hoàng nữa rồi. “tôi không đồng ý, nếu ở đây còn công việc của tôi nữa” cô thật sự không muốn ở chung với anh ta đâu “từ ngày mai em không cần phải đi làm nữa” anh ta đùa gì vậy chứ vậy là cô đã chính thức mất việc “uông tiểu thư nên nghe lời lão đại ở lại đây nếu không chúng tôi cũng không bảo vệ được cho cô đâu” bạch lâm lên tiếng khuyên can. Cô không thể nói gì thêm chỉ tức giận mà đi ra ngoài. Bên ngoài có một ông lão khoảng 60 hay 70 tuổi “chào uông tiểu thư, để tôi dẫn cô đi tới phòng của mình” tâm trạng cô đag không vui nhưng có người lại gọi cô là tiểu thư khiến tâm trạng cô vui lên không ít. Ông ấy dẫn cô lên lầu hai không phải là căn phòng lúc nãy cô đã nằm mà là căn phòng đối diện, khi nhìn thấy căn phòng cô thật sự rất ngạc nhiến cô la thật to Á………..Á……..Á tiếng kêu của cô to đến mức khiến cho chấn đông đang bàn công việc nghe tiếng kêu của cô vội vàng chạy lên lầu hai, nhưng cảnh tượng đập vào mắt anh hiện tại thật sự không thể hiểu nổi cô đang nhảy nhảy trên giường sau đó lại lăn qua lăn lại chạy qua chạy lại khắp phòng. Mọi người đều bị cô dọa sợ cứ nghĩ cô có việc gì sắc mặt của những người có trong phòng đều xanh chỉ trừ cô đang cười đùa vui vẻ. Cô đang lăn lộn trên chiếc giường lớn thì cảm giác như có ai đang nhìn mình ánh mắt cô nhìn ra cửa thì bắt gặp 3 người đàn ông bọn họ đang đứng ngoài của cô nhịn không được lên tiếng “mấy anh lên đây có việc gì sao” khóe môi của ba người bọn họ giật giật thật sự bó tay với cô gái này “không có gì” nói xong cả 3 cũng về vị tri cũ bàn bạc công việc.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua cô đã ở tại biệt thự này một tháng rồi suốt ngày cứ ăn rồi ngủ lại ăn khiến cô lại béo thêm vài kí bây giờ đã chính thức thành heo lun rồi, ngày ngày cái tên ôn thần kia vẫn đi làm lại không cho cô ra ngoài làm cuộc sống của cô buồn chết. Hôm qua cô đã thuyết phục anh ta cho cô ra ngoài chơi sau một hồi thuyết phục anh ta cũng đã đồng ý, nhưng khi xe mới đi được một đoạn thì cô cảm giác có nguy hiểm đang theo mình, thì đột nhiên cô nghe tiếng súng quen thuộc vang lên Pằng….Pằng…Pằng người tài xế lái xe đã bị túng đạn chết. Chỉ còn cô trên xe cô “có bắt cô gái này không” cô chỉ nghe được những lời cuối cùng đó thì thấy có một chiếc khăn bịt mũi cô ý thức cô dần mơ hồ không còn cảm nhận được gì nữa.

Cô mơ hồ tỉnh dậy thì nghe loáng thoáng “không ngờ đàn bà bên cạnh chấn đông lại là một cô gái mập, không ngờ anh ta lại có sở thích kì quái như thế” tiếng nói vừa dứt thì có một tràng cười chế nhạo cô biết họ đang cười cô. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác bị trói cả người đều ê ẩm tay chân đều đau, đầu cô quay cuồng không lẽ mình bị bắt cóc sao, không phả chứ cô không xui xẻo đến vậy chứ. “cô ta vẫn chưa tỉnh sao” cô nghe tiếng người nói giọng nói lạnh lùng giống tổng giám đốc của cô “dạ chưa lão đại, có cần làm cô ta tỉnh không” người kia vừa dứt lời cô cảm thấy run rẩy toàn thân không biết họ sẽ làm gì với cô đây. Ào….Ào…Ào thì cô cảm thấy có một chậu nước hắt vào người mình khiến cô trở nên lạnh toát toàn thân. “tỉnh rồi sao” người đàn ông đó vừa nói vừa giẫm lên tay cô khiến tay cô chảy máu, nước mắt cô tuôn rơi. Từ lúc cô được sinh ra tuy không phải nói được đối tốt nhưng không bị chà đạp như thế này “không ngờ đàn bà của chấn đông chỉ có thế, mới bị một chút đau đã khóc rồi” người đàn ông đó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cô cảm thấy sợ hãi cực độ “tại sao các người lại bắt cóc tôi, tôi không quen biết các người” cô thật sự không hiểu tại sao họ lại bắt cóc cô “cô nên cảm ơn người đàn ông tên chấn đông đi, ai bảo cô là đàn bà của anh ta, anh ta đã đuổi cùng giết tận nhà họ hoàng chúng tôi chúng tôi cũng nên có quà đáp lếc cho anh ta chứ” anh ta vừa nói vừa cười nhưng nụ cười của anh ta khiến cô cảm thấy có sự hận thù sâu nặng cô uất ức lên tiếng “ai nói tôi là đàn bà của anh ta chứ, các anh bắt nhầm người rồi” anh ta hừ lạnh “cô tường mắt tôi chỉ là đồ trang sức thôi sao tôi đã thấy cô ở trong căn nhà đó lại đi ra từ nơi đó, con nít lên ba còn có thể hiểu được quan hệ của hai người” cô lên tiếng bác bỉ “thật sự không phải mà tôi không phải là đàn bà của anh ta ccs anh hiểu lầm rồi, các anh thấy đó tôi không xinh đẹp tại sao lại là đàn bà của anh ta được” . Đúng là dọa cô chứ ai cũng biết cái tên chấn đông đó là kẻ trăng hoa phong lưu mà còn nói cô là đàn bà của anh ta sao, tức chết cô mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t97345-soi-co-don-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận