Sô Cô La Chạy Trốn Chương 13


Chương 13
Những biểu tượng

Tách trà hoàn hảo là một tách trà thật đậm, có màu nâu, và thường vẫn còn cả túi trà ở trong, ngậy sữa cùng một nửa thìa đường trắng. Renée vừa đặt một cái tách như vậy giữa tôi và bàn phím của tôi.

"Renée đặt", "tách trà hoàn hảo". Hai vế này tôi chưa bao giờ nghĩ có thể nằm được trong cùng một câu. Chị cũng đặt cả một tách trà sữa nhạt trước mặt Martha.

"Ối, quên mất bánh rồi," Renée nói, "tôi đi lấy ngay đây." Và chị chạy biến đi thật, với cái xắc da đen nắm trong bàn tay được chăm sóc móng kỹ càng. Tôi không mở mồm nói được một từ nào kể từ khi Renée cất tiếng, "Có ai muốn uống trà trước khi làm việc không?"



Tôi gật đầu với chị, Martha cũng vậy. Mà tôi đã nghĩ là chị sẽ đi mua thứ ấy chứ. Không phải là chị chưa từng ra ngoài mua trà cho bọn tôi. Khi chị đi dọc chiều dài văn phòng, rời khỏi phòng và đi về phía bếp, tôi liếc nhìn sang Martha để bắt gặp nó cũng đang nhìn tôi như thế. Renée chưa bao giờ mua trà cho bọn tôi, và chị cũng chưa bao giờ, trong suốt lịch sử của WYIFF, làm điều đó. Nếu có ai hỏi thì tôi sẵn sàng cược là chị chẳng biết cái bếp nhỏ xinh của tầng chúng tôi nằm ở đâu. Tôi dám cược bằng tất cả tiền dành dụm của mình, cả căn hộ của mình và cả một năm lương thưởng của mình rằng chị chẳng biết tôi uống trà thế nào. Nhưng rõ rành rành đó, bằng chứng chị đã nghe thấy tôi vẫn dặn Martha, "Đừng vứt túi trà đi nhé," mỗi khi con bé đi về phía cái ấm, cũng như Martha vẫn hét theo tôi, "Đừng có ngâm túi trà lâu quá nhé."

Ngay khi Renée vừa đi, Martha đã bắn khỏi cái ghế xanh của nó và nhào về phía tôi. "Lúc trước thái độ của mụ làm em phát điên, còn giờ thì em sợ rồi đó nghe. Sợ thật đấy."

"Chị cũng thế," tôi đáp.

"Giống như mấy người chị thấy có vẻ quái dị trên tin tức ấy, rồi họ lại khá dễ thương, rồi sau đấy thì ra đường với vũ khí bán tự động."

Tôi luôn thấy phấn khởi khi được nhắc nhớ rằng có người còn có trí tưởng tượng dã man hơn mình chán vạn, tuy nhiên, trong trường hợp này tôi phải đồng ý với Martha: dạo này Renée thường xuyên dao động giữa nữ thần báo tử và người thường, nên là bán tự động chắc cũng không còn xa đâu.

"À há," tôi ậm ừ.

"Mà này, quên mụ ấy đi, kể em nghe chuyện chị với Greg sao rồi?"

Tôi nhìn Martha hờ hững và kiêu kỳ. Tôi chưa kể cho nó. Tôi chưa kể cho ma nào hết. Hai đứa tôi cặp kè nhau sáu tuần rồi và tôi chưa kể cho ma nào nghe hết. Dù chuyện ấy ấy ấy có sướng mê người, phải công nhận là thế. Lúc nào tôi cũng trầm trồ trong đầu sao tình dục lại có thể vô thực đến vậy.

Không phải trước đây tôi không thích tình dục - Sean không phải là một tay kém cỏi, phần lớn những người khác cũng thế - chỉ là với Greg thì hay ho hơn. Đầu tiên tôi nghĩ là vì Greg, nói thế nào nhỉ, "kinh nghiệm", nhưng tôi nhận ra sau cái đêm giường-phủ-cánh-hoa-hồng ấy, là vì tôi đã buông thả mình với Greg. Không thèm quan tâm tóc gáy mình có dựng ngược hay không, không thèm quan tâm hóp bụng ghì cơ. Với Greg tôi thật sự buông thả. Không như với những người đàn ông khác, những người mà tôi đã đến bằng cảm xúc, nhục dục và cảm tính; tôi đã bắt đầu mối quan hệ này bằng lý trí.

Bọn tôi đã có ba năm ngồi bên nhau tỏng căn hộ của tôi, trong nhà của hắn, trong quán rượu, nhà hàng, trên xe buýt, trên tàu, rồi chuyện chuyện trò trò. Mà, tất nhiên, có nghĩa là bọn tôi đã có những trải nghiệm tình dục đáng giá ba năm chờ đợi nhồi nhét vào một khoảng thời gian rất ngắn. Đôi khi bọn tôi lại không ăn tối vì còn bận quấn vào nhau. Trong thế giới của Amber, nếu có chuyện gì không tưởng nhất thì đó là bỏ bữa để làm tình. Tôi muốn kể cho ai đó nghe. Tôi muốn thế. Nhưng tôi đã không.

Làm thế quái nào mà Martha lại biết, tôi cũng chẳng hiểu. Tôi không biết nhật ký, không gửi những e-mail à ơi từ văn phòng, không để lại bất cứ thứ gì khả nghi tại bàn cả.

Tôi làm mặt tỉnh bơ mà nói rằng, “Greg? Ý mày là sao?”

“Anh chàng Greg phức tạp mà chị đã ngủ chung ấy?”

“Ừm...”

“Đừng có mà chối,” Martha nói. “Chị bảo chuyện rất phức tạp, và Greg là người duy nhất phức tạp mà chị vẫn đang qua lại. Chị không kể em nghe đó là ai vì biết em ghét anh ta đến thế nào. Chị có cái vẻ phởn phơ ngời ngời của kẻ ‘giao ban’ đều đặn. Và, tệ hại nhất là, dạo này chị cứ mở miệng ra là ‘Greg, Greg’.”

Mắt tôi mở to gắp đôi trong kh tôi đưa tay bụm mồm. “Tệ vậy thật sao?” tôi nói qua các kẽ tay.

“Tệ hơn ấy chứ. Nhưng, Chúa phù hộ chị, em chưa từng thấy chị lao đao như thế này bao giờ.”

“Không thể tin được là mày lại đoán ra,” tôi nói.

Martha nhe răng cười, và vỗ vỗ bên cánh mũi. “Có mùi tình ái là em ngửi thấy ngay.”

“Bánh quy đây! Không chắc các cô thích loại nào nên tôi mua đủ loại.” Martha và tôi cứng người. Liệu trong lúc đi về mua sắm Renée đã biến thành kẻ tâm thần chưa? Giờ mới chỉ là “Bánh quy đây” nhưng xấp ngửa đồng xu cái là biến thành tiếng thét tàn sát ngay không biết chừng.

Chị lôi từ trong cái túi trắng mỏng ra nào là bánh quy, bánh quy sô-cô-la sữa, trà đậm, kem sữa trứng, bánh trái cây, bánh bơ giòn và bánh Jaffa. Chị bày hết bánh lên bàn tôi, rồi với lấy tách trà của mình, kéo ghế sang hẳn bàn tôi. “Có chuyện gì hay thế?” chị hỏi, cặp mắt nâu trang điểm kỹ càng háo hức nhìn hai đứa. Gương mặt chị hào hứng và trông đợi, Renée gần như biến thành một cô bé.

“Amber đã ngủ với bạn thân của bạn trai của bạn thân của bà ấy,” Martha giải thích cho thành viên cuối cùng của nhóm chúng tôi. “Chị cũng biết đó,” nó ngừng lại kịch tính, “Greg.” Nó nói tên hắn như thể đó là một từ kinh tởm. Bởi vì, tôi đoán, vài năm trở lại đây, Greg đã trở thành thứ tương đương với cái từ đó, không chỉ bởi hắn lăng nhăng, mà còn vì cái thái độ của hắn sau đó nữa.

“Hay!” Renée đáp. Chị đặt cốc xuống và vỗ tay, tôi hiểu việc ấy thể hiện sự hân hoan. Nếu việc tôi bỏ ăn để làm tình đã không tưởng rồi thì việc Renée thể hiện niềm hân hoan mới đúng thật là hoang đường. “Tôi đã biết có một người đàn ông trong chuyện thay đổi này mà.”

“Thay đổi? Thay đổi cái gì chứ?” tôi hỏi.

“Cô thay đổi rồi, cô em ạ. Đầu tiên là chuyện với cái con mẹ nhà báo dở hơi đó. Không không, bắt đầu phải từ cái ngày mà cô không xem phim vào cuối tuần nữa. Cô chưa bao giờ làm gì như thế trong suốt bao nhiêu năm tôi biết cô. Rồi cái cách cô lừa con mẹ nhà báo ấy nữa. Và thêm vụ Cannes nữa là sáng tỏ hết. Thường thì cô sẽ đi cho bớt om sòm, nhưng lần này lại không.”

Đến cả Renée cũng nhận ra.

“Mà thôi, kể tôi nghe... à không, kể cho bọn này nghe hết đi.”

Tôi liếc nhìn khuôn mặt con bé đồng nghiệp, rồi đến mặt bà sếp, cả hai đều đang nhìn tôi đầy trông đợi. Với những khán giả bất đắc dĩ thế này, tôi không thể không...

*
* *


Bầu không khí vui vẻ trong văn phòng chúng tôi kéo dài đến tận sáu giờ đồng hồ. Đến tám rưỡi và chúng tôi vẫn trong buổi họp, cố tìm ra hình ảnh thích hợp cho Liên hoan năm nay, và vẫn chưa có gì khả dĩ. Chúng tôi thậm chí còn không nhìn nhau. Bàn họp với đầy vỏ bánh ngay giữa bàn, trong tình trạng hoàn toàn không giống nhau. Bánh Jaffa đi trước, sau đó là bánh quy sô-cô-la sữa. Những thứ còn lại thì chỉ gẩy gẩy vài miếng. Tuy nhiên chúng tôi càng ngồi lâu, sức hấp dẫn của món bánh bơ giòn phủ mứt trái cây khô khốc lại càng tăng.

Martha đang gục đầu xuống bàn, những lọn tóc nâu xòa trên sổ; Renée dựa hẳn người ra ghế, nhai nhai cây bút của chính mình; còn tôi thì chân gác lên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào hình ảnh của cả ba trên cửa sổ kính mờ.

Năm nay, Renée đã trao cho tôi vinh dự tổ chức Liên hoan: nghĩ chủ đề, lên kế hoạch, quyết định nên thuyết phục những ngôi sao và các nhà làm phim nào đến dự. Tôi phải chạy vô số chủ đề và cuối cùng kết lại bằng những biểu tượng. Những biểu tượng điện ảnh. Quá khứ, hiện tại, tương lai. “Các biểu tượng giờ đã đi đâu?” là chủ đề chính. Và nhờ thế chúng tôi sẽ có thể mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác nhau. Những cuộc tranh luận trí tuệ của chúng tôi sẽ xoay quanh những thứ đại loại như các biểu tượng điện ảnh trước đây đã rút lui như thế nào? Trở thành biểu tượng có ý nghĩa thế nào? Liệu bản thân bộ phim có trở thành biểu tượng được không? Toàn bộ chuyện này sẽ dựng nên một sự kiện hoành tráng như Renée đã tưởng tượng ra trong đầu - nếu chúng tôi có thể tìm ra được một hình ảnh thích hợp lên trang bìa quyển quảng cáo.

Chúng tôi đã nghĩ đến Audrey trong Breakfast At Tifany’s, nhưng các chi phí poster, tờ rơi, bưu thiếp, bản quyền, sao chép... sẽ đội lên rất cao, đó là điều mà Martha đã chỉ ra.

Thế cũng có nghĩa là bọn tôi sẽ phải tự chụp. Nhưng bọn tôi không thể có được ai độc đáo như Audrey. Tôi nghĩ chúng tôi nên phiên phiến, xuê xoa một chút cũng không sao. Chúng tôi sẽ có cả một băng ghế đầy những biểu tượng, từ Audrey đến Sidney Poitier, James Dean đến Halle Berry ngồi ăn bỏng ngô và xem TV.

“Thế không hoành tráng,” Renée nói, dập tắt ý tưởng của tôi chỉ bằng bốn từ. “Phải thật hoành tráng.” Chị thêm vào bốn từ nữa, phòng khi tôi không hiểu nghĩa của bốn từ đầu kia là gì.

Một ý tưởng mới mà bọn tôi đưa ra thì thường chỉ có duy nhất một người cảm thấy thích thú với nó, và cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Lại một lần nữa, tôi nuốt tiếng hét. Giờ này nhẽ ra tôi đang ở quán với Jen, Matt và Greg - hôm nay là sinh nhật Matt và bọn tôi định nhậu một trận.

“Thế ý tưởng chủ đề giả Audrey thì sao nào?” tôi hỏi Renée. “Đó là một hình ảnh mà mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra.”

“Còn nhắc đến nó nữa là tôi giết cô đấy nghe chưa,” Renée tuyên bố mà không thèm liếc qua tôi.

Thôi được.

“Em thích ý tưởng cái băng ghế,” Martha lầm bầm, mặt vẫn gằm xuống bàn.

“Cách đây hai giờ mày còn ghét nó đấy,” tôi nhắc.

“Vậy còn đi về chứ,” Martha nói.

“Nhưng nó không đủ hoành tráng,” tôi nhại lại Renée. “Phải thật hoành tráng.”

Martha giơ tay lên. “Xem em đang giơ mấy ngón tay lên đây?” nó hỏi. “Em đã suy nghĩ chừng đó thời gian về câu trả lời của chị đấy.” Và nó giơ ngón tay giữa về phía tôi.

“Đừng bắt tôi phải điên lên với hai cô, cứ để đến lúc đấy thì đừng có trách,” Renée đe.

Ôi, tôi nghĩ bụng, tôi sợ quá đi mất.

Renée là một viên sô-cô-la mềm nhân rượu brandy, loại brandy chính gốc Pháp. Hoành tráng cả bên trong lẫn ngoài. Bên ngoài thì mềm, đắng và phủ một lớp ca cao. Nhưng khi cắn rồi thì mới biết, rượu brandy sẽ làm bạn ngất ngây. Vừa ấm, vừa mượt mà. Nó dịu dàng làm cổ họng nóng rực lên, rồi đến thực quản, rồi đến dạ dày. Nghe thì cứ nghĩ ghê gớm lắm, brandy cơ mà, nhưng thật ra lại rất đằm và dễ chịu. Bạn sẽ không bao giờ có thể quên được một viên sô-cô-la brandy mềm - sự đặc sắc của nó sẽ luôn nằm lại đâu đó trong tâm trí bạn - cũng như bạn không bao giờ có thể quên được Renée, dù có cố gắng thế nào chăng nữa.

Tuy nhiên, ngay lúc này, Renée lại biến thành viên sô-cô-la xanh. Không phải sô-cô-la lên mốc lên meo, mà như kiểu sô-cô-la Người Khổng Lồ Xanh thì đúng hơn. “Đừng có làm tôi điên lên, tôi mà điên lên thì các cô không chịu...”

“sô-cô-la!” tôi buột miệng.

Martha nhấc đầu lên đầy hy vọng; Renée cũng ngừng việc cắn bút.

“Tiếp đi,” chị nói.

“Ừ thì, không phải chỉ là sô-cô-la. Ta có thể đặt một màn hình với một guồng đếm ngược kiểu cổ từ số 21 - thì, vì đây là Liên hoan thứ 21 mà. Và sẽ có một phụ nữ đứng đó với những chiếc hộp kiểu cổ bán xì gà đeo quanh cổ. Và rồi, tất cả các khán giả đều có thể thành biểu tượng điện ảnh của chúng ta. Marilyn và Bogart và Chaplin và Audrey và James Dean. Nhưng, nhưng... rồi chúng ta cũng có thể có cả những biểu tượng hiện đại hơn như là Halle Berry, Kẻ Hủy Diệt, Keanu trong Ma trận và Will Smith trong Người Áo Đen. Mình cũng có thể làm mọi thứ hơi khác đi một tí, dùng hình vẽ minh họa thay cho ảnh chụp, vậy nên sẽ không phải lo gì về việc kiếm người nào cho giống nữ. Nhưng các cô đứng ở đằng trước, thay vì bán xì gà và kem thì sẽ bán sô-cô-la. Sô-cô-la có WYIFF trong đó.”

“Không, sô-cô-la có ‘Star Bars’ trên đó chứ,” Renée nói.

“Đó là tên thương hiệu,” Martha nói.

“Và nhiều khả năng là nhà tài trợ nữa,” Renée nói.

“Và, bởi vì đó là buổi thứ 21 nên mình có thể tổ chức buổi dạ tiệc cuối thành một bữa tiệc hóa trang, và mọi người có thể ăn mặc như các biểu tượng,” tôi càng nói càng hăng về chủ đề của mình.

“Và đầu buổi, ta có thể cho vài cô ăn mực như những cô bán thuốc lá ngày xưa, trên tay cầm những thanh sô-cô-la WYIFF hoặc Star Bars,” Renée nói.

“Đúng!” Martha gào lên, làm chúng tôi giật bắn cả mình. “Em thích ý này đó. Em hâm mộ ý này đó. Làm vậy đi nha. Nha nha nha!” Con bé gần như phủ phục trước mặt Renée.

“Ừ, làm vậy đi,” Renée nói.

“Vậy về nhé?” Martha cẩn thận hỏi lại.

“Rồi, về,” Renée xác nhận.

*
* *

Tôi bước ra khỏi tòa nhà cửa kính và bước vào thế giới bên ngoài. Trời không ấm nhưng cũng không lạnh. Bầu trời màu xanh thẫm điểm vài ngôi sao - một đêm mùa xuân lý tưởng để la cà quán xá cùng bạn bè và người tình bí mật. Tôi bước vội, nhắm hướng phố Wellington, rồi đường Boar Lane, rồi ngược lên Briggate, rồi lên phía Headrow. Nửa đường đến Briggate, tôi rẽ trái vào một con hẻm, đã đến quán rượu Hoàng Tử Đen.

Hoàng Tử Đen là một quán rượu dài, hẹp và ấm cúng. Jen và tôi thường lê la ở đây hồi cả hai còn chưa có gì bởi vì chúng tôi thích la cà, và những buổi dạo tối không thể nào không bao gồm cả Hoàng Tử Đen. Ở Hoàng Tử Đen, tôi cảm thấy như ở nhà đến nỗi thường xuyên phải tự nhắc mình không tháo giày, cởi áo hay ngoáy mũi.

“Em đang ngồi ở chỗ của một nàng xưa đấy,” Matt thông báo khi tôi cởi áo khoác. Tôi đã cố gắng ăn vận tinh tươm hơn so với những cảm nhận của mình về Matt - sáng nay tôi đã mặc một cái áo sạch tinh. Đúng là tôi đã lôi cái váy từ chồng đồ giặt ủi thật, nhưng, ê, áo sạch đây còn gì.

“Gì cơ?” tôi hỏi lại, rõ ràng đã không tỏ ra thích thú gì cái đích của cuộc nói chuyện.

Hôm nay là sinh nhật thứ 31 của Matt và tôi đã đệ lỡ khá nhiều lượt uống, riêng Matt tính ra đã đến chín. Tôi đưa cho hắn một tấm thiệp và thậm chí cả gồng mình để hôn nhẹ một cái lên má anh ta. Càng lúc lại càng có vẻ tôi không ưa Matt. Đúng là vậy. Ở anh ta đơn giản là có điều gì đó... là vì tôi đã biết anh ta sẽ phản ứng thế nào với việc Jen có thai. Là vì anh ta khó chịu với việc tôi với Jen thân thiết nhau. Có cả trăm những lý do mơ hồ không nói ra khác. Nhưng tôi có thích anh ta. Cũng có mà.

“Nina nổi tiếng đã ngồi đó cách đây năm phút.”

NINA? Bụng tôi nhộn nhạo. Cô ta làm cái quái gì ở đây?

Nina là một trong những “hồi trước” của Greg. Một người khá quan trọng. Greg gặp Nina trong một đám cưới cách đây một năm, khi cô nàng đi cùng một người gọi là “vị hôn phu”. Vị hôn phu này đã gằm gằm nhìn Greg như một con diều hâu vì Greg là một anh chàng đẹp trai đang nói chuyện với bạn gái của anh ta. Nina không có động thái gì thêm. Còn Greg, khi ấy dù đã vui vẻ chuyện trò nhưng cũng bận đảo mắt quanh phòng tìm mồi, nên cũng chẳng làm gì hơn nữa.

Nhưng khi họ rời đi, nàng đã túm chặt lấy tay của Greg mà lắc thật lực, đồng thời nhét một mẩu giấy có số điện thoại cùng dòng chữ “gọi em” vào lòng bàn tay hắn. Greg đã làm theo chỉ dẫn, sau khi à ơi thêm vài em trong buổi tiệc cưới ấy.

Hắn gọi cho Nina, và, vài ngày sau, hai người gặp nhau trong một quán tại Cookridge, cách nơi mỗi người sống đến hàng dặm. Họ nói chuyện. Họ quấn quít nhau. Họ sờ soạng nhau, và tranh thủ luôn ngay tại quán. Trong buồng vệ sinh nữ, tất nhiên.

Greg giải thích rằng sự ham muốn đã thắng thế; họ chẳng có chỗ nào để đi và cũng chẳng thể chờ được, thế là lủi ngay vào một buồng vệ sinh và giải quyết ngay tại đó.

“Anh thật là cao cường kinh khủng, anh bạn ạ,” tôi bảo hắn. Sau đó hắn đã tới chỗ tôi vì từ Cookridge đến chỗ tôi ở Horsforth chẳng có bao xa.

“Nhưng anh không thể dừng được, cô ta quá ham...”

“Im ngay! Im ngay” tôi hét lên trước khi hắn bắt đầu mô tả chi tiết, thói quen của hắn. Nhờ Greg mà tôi biết được về cơ thể của những người phụ nữ khác còn nhiều hơn cơ thể của chính mình. Tôi ném một cái khăn về phía hắn. “Đi tắm đi, em không muốn có anh ở đây, toàn mùi bậy bạ.”

Greg lon ton làm theo. “Và đừng có mà làm trò ở trong đấy đấy,” tôi gọi với theo khi hắn đóng cánh cửa lại. Hắn cười, cái giọng cười sảng khoái, vui tươi khiến tôi cũng không dừng được mà phì cười theo.

Đôi khi tôi nghĩ Nina chính là dành cho Greg. Hắn hẹn hò với cô nàng trong ba tháng. Ba tháng trọn. Một thành tích nho nhỏ trong lịch sử của Greg. Hắn thậm chí còn phá lệ “không có phụ nữ trong phòng ngủ của mình” vì cô nàng. Tôi chưa bao giờ gặp Nina; Matt và Jen cũng vậy - họ chỉ nghe tiếng hai người khi cô nàng ở lại qua đêm.

Là người phụ nữ vừa ngồi vào ghế của tôi đây. Tôi nghiêng về phía Greg.

“Cô ta chỉ là bước vào quán thôi. Ở cùng thành phố với người cũ thì chuyện đó cũng dễ hiểu mà,” Greg nói.

“Nhưng cô ta không phải chỉ là người cũ đâu, đúng không?” Jen nói. “Phải là NGƯỜI YÊU CŨ mới đúng.” Jen khều khều tay tôi. “Mày phải thấy Greg lúc ấy, Amber ạ. Câm nín trước người đẹp. Bất lực hoàn toàn. Còn không dám cả nhìn nàng cơ. Nhưng mà con nhỏ đó công nhận là đẹp thật. Tao mà không biết Greg đang hẹn hò với một nàng bí mật thì đã tưởng anh chàng vẫn đang còn có tình ý với Nina. Cô nàng quả là rạng ngời.”

Ừ, rồi, hiểu rồi.

“Cô nàng tóc đen lượn sóng, đôi mắt...”

“Không phải hai người đến lượt đi lấy đồ uống rồi hả?” Greg chen ngang và nhìn Jen chằm chằm.

“Á, ừ. Bia nhé, Amber?”

Tôi gật đầu. Matt đứng dậy để đi “mở một tài khoản lớn trong ngân hàng gốm sứ”. (Matt đã nói như thế thật đấy, bởi vì anh ta là kiểu người thế mà.)

“Câm nín trước người đẹp hả?” tôi cố làm ra vẻ đang nói đùa khi chỉ còn lại chúng tôi với nhau. Không ăn thua, giọng tôi vẫn lồ lộ ra điều ấy: ghen tuông. Bạn luôn nghĩ mình đã cảm nhận được một cảm xúc nào đó cho đến khi nó thật sự ập đến với bạn. Ví dụ như khi ả nhà báo điên Mimi gọi đến, lúc đó tôi đã nghĩ là mình ghen, đúng chứ? Nhưng so với lúc này thì con ấy thật chẳng đáng nói đến nữa làm gì.

“Amber, anh không thể nhìn cô ta vì lần cuối anh nhìn thì cô ta đang cầm dao tiến về phía anh.”

Chuyện giữa Greg và Nina kết thúc khá tệ hại. Rất tệ hại.

Sau khi cặp kè nhau ba tháng hơn một tí, Nina nghĩ rằng họ đang có một mối quan hệ. Hay ít nhất là mấp mé một mối quan hệ. Cô nàng muốn tiến thêm một bước, mời anh chàng về gặp bố mình... Và đáp lại, Greg đề nghị hãy thôi đi. Tuy vậy, Greg chưa bao giờ gặp nàng ở nơi công cộng để chia tay, mà cũng không đá qua điện thoại, fax hay tin nhắn. Hắn phải ngủ với cô nàng trước, đúng chứ? Và thật ra, chàng đã đá nàng ở trên giường. Vừa vòng tay ôm nàng, có thể là khẽ vuốt tóc nàng nữa, vừa giải thích rằng chàng không thể đâu, và hai người nên chấm dứt tại đây đi. Và chàng không muốn gặp lại nàng nữa vì chàng không muốn nàng nghĩ hai người sẽ quay lại với nhau.

Thoát khỏi cô nàng Nina kích động thì đến lượt bạn thân của nàng. Thật đấy. Bạn thân của Nina, một cô nàng tóc đỏ hoang dại đã vồ lấy Greg, chỉ sau đó có hai ngày. Nàng này không chấp nhận chuyện Nina bỏ rơi vị hôn phu để đến với Greg, giờ nhân chuyện chàng Greg nhà ta đá bay cô nàng, bạn thân quày quả đến cảm ơn. Và Greg, vốn không thể đáp lại cái sự hoang dã kia như những người bình thường khác, cũng quyến rũ lại. Sau một buổi chiều tằng tịu với nhua, anh chàng làm rõ với cô nàng kia rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả đâu mà chỉ là một vụ qua đường thôi. Và liệu nàng có thể mau mau mà biến đi được không vì chàng còn phải đi gặp mấy người bạn ngoài quán và phải chuẩn bị đây. (Ừ, tôi biết đúng là khốn nạn mà). Và Greg, Chúa phù hộ hắn, khá hoang mang khi đêm đó từ quán rượu trở về, đã thấy Nina chờ sẵn trong bụi ngay trước nhà, tay lăm lăm con dao, sẵn sàng chém hắn bay đầu. Hai người vật lộn mất một lúc - nàng, với sức mạnh của một bà điên, còn chàng thì không thể đánh phụ nữ, dù nàng ta có đang cố giết mình - trước khi chàng khóa được tay nàng lại, và nàng đã bình tĩnh hơn.

Rồi hắn lái xe sang chỗ tôi. Người thông minh hơn thì đã biết đường mà đến bệnh viện, còn Greg thì đến chỗ tôi. Khi bạn đang bị choáng và đầu bạn đang chảy máu thì nơi bạn cần đến nhất phải là Phòng Cấp Cứu chứ.

Tôi mở cửa để thấy hắn đang khó nhọc dựa vào lan can, trắng bệch và run rẩy. Tôi đỡ hắn và dìu vào ghế sofa. Tôi băng bó, rồi dùng bộ dụng cụ y tế của mình làm sạch mặt hắn, bấy giờ đầy máu cả tươi lẫn khô. Hắn không rụt lại khi tôi bôi thuốc sát trùng lên các vết thương, và cũng chẳng để ý khi tôi đắp thuốc lên đó. Hắn chỉ kể, kể đi kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi cho hắn uống bia cho đỡ sốc và ngồi bên cạnh hắn, trong căn phòng khách của tôi, khi hắn run run kể lại chuyện đã xảy ra. Và khi hắn nói, tôi phải cố ngăn mình không bỏ chạy. Bỏ chạy, chạy mãi không ngừng lại cho đến khi xa thật xa khỏi hắn. Để không bao giờ bị lôi vào tình huống như thế này nữa. Toi không muốn trở thành một phần của một mối quan hệ tay ba kỳ quặc thế này. Không muốn một lần nữa lại phải rơi vào trường hợp phải ngồi lau máu, an ủi và chăm sóc các vết thương. Nhưng tôi không thể, và cũng không muốn bỏ hắn.

Sau vài ly bia, Greg ngừng nói, và tôi đưa hắn vào giường. Hắn nằm áp lên ngực tôi, ôm lấy tôi như một cậu bé ôm lấy con gấu bông của mình sau cơn ác mộng. “Thật tình, mấy cái trò đàn ông làm để đưa em lên giường,” tôi nói. Hắn lại càng ôm con gấu Amber của hắn chặt thêm. “Lần sau, anh biết đấy, nếu muốn thì cứ nói là được rồi. Đừng có cố để bị chặt chém nữa nghe chưa, trông không hấp dẫn chút nào đâu.” Và điều đó làm hắn bật cười. Chỉ cười khe khẽ thôi, nhưng hắn thoải mái hơn. Đó là lúc sự hài hước làm nhẹ tình huống của tôi phát huy tác dụng.

Greg, Nina và tôi là những người duy nhất biết về cuộc tấn công này. Hắn không yêu cầu, nhưng tôi đã giữ bí mật. Tôi biết điều chứ. Nếu bạn là người lau vết thương, băng bó và vỗ về, thì vai trò của bạn trong bộ ba đó là kín miệng. Bọn tôi không bao giờ nói đến chuyện đêm hôm đó, ngay cả vào sáng hôm sau khi hắn mặc một chiếc áo của WYIFF bởi vì áo của hắn phải để lại để tẩy máu. Cho đến tận bây giờ.

“Cô ta ngồi gần làm anh hoảng cả vía. Cô ta đã cố đâm anh một lần,” Greg nói, trong khi bàn tay trượt trên đùi tôi. Tôi nhìn vết sẹo từ vết thương sâu nhất, tạo thành một hình chữ v nho nhỏ ngay bên dưới xương gò má. Nó đã mờ đi và hầu như lặn rồi. Nó chỉ ở đó nếu bạn biết mình đang tìm gì. “Khi Jen bắt đầu nói về người phụ nữ bí ẩn anh đã nghĩ cô đang hắt nước vào anh đến nơi. Gì thì gì...”

Greg rụt tay lại khi mái đầu vàng vàng của Matt xuất hiện, hướng về phía chúng tôi.

“Ê, Amber,” Matt hỏi khi Jen bưng khay bia lại bàn, “em gặp Nina bao giờ chưa?”

“Chưa,” tôi nói, “mà cũng không dám nói là em ham hố gì chuyện đó.”

“Mày phải nghe thấy hai người ấy cơ.”

Matt cười khúc khích. “Cô nàng hét mới ghê chứ.” Anh ta giả giọng mái mái, “Ôi Gweg, ôi Gweg, ôi Gwegggggggggg.”

“Mà Greg cũng không vừa,” Jen thêm vào. Nó thấp giọng. “Ừ Nina, ư Nina, Nina Nina Nina...”

Thôi được rồi đấy, cái trò kể chuyện sex này.

“Thế chuyện ấy với cô nàng bí mật có hay ho không?” Matt hỏi.

“Liên quan gì tới mày chứ hả Matthew?” Greg đáp.

“Vậy nghĩa là không hả?” Jen trêu.

“Ừ, Jenna, không. Chuyện quan hệ với cô ấy không tốt... mà còn hơn cả tốt. Mỗi khi trông thấy anh đều muốn cô ấy. Và để quyến rũ anh tất cả những gì cô ấy làm chỉ là đi vào phòng mà thôi. Đó là kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà anh có. Tất nhiên tuyệt vậy là vì anh tôn thờ cô ấy. Với người mà mình tôn thờ thì chẳng phải luôn tuyệt sao?”

“Khi nào anh mới cho bọn này gặp cô ấy thế?” Jen hỏi, ph 1b04 t lờ câu hỏi tu từ của hắn. “Em nghĩ cô nàng này không có thật quá.”

“Không dám đâu. Cứ nhìn kiểu của mọi người, rồi cô ấy đá tôi sau năm phút mất.”

“Cái gì, mày thậm chí không giới thiệu với cả Amber hay sao?” Matt hỏi.

Greg lắc đầu. “Không, bởi vì, không như hai đứa khốn nạn chúng mày, Amber tin vào sự tồn tại của cô ấy. Tao đi lấy tequila.”

*

Cả bọn rời khỏi quán khi họ, theo đúng nghĩa đen, giật cốc khỏi tay chúng tôi, đứng ngay trước mặt chúng tôi và yêu cầu chúng tôi rời quán. Ra ngoài đường, tôi vòng tay qua vai Matt, ấn môi má anh ta và líu ríu, “Hy vọng anh có một buổi sinh nhật vui vẻ.”

Anh ta chẳng ừ hử gì; rõ là không quen với việc tôi tỏ ra thân ái. Rồi tôi quàng tay qua Jen. “Mày là bạn tốt nhất của tao,” tôi nói. “Yêu mày nhiều.”

“Tao cũng yêu mày nhiều,” nó líu ríu đáp lại. “Tuần sau tới chỗ tao đi, tao sẽ bắt bạn trai tao đi Paris để bọn mình làm bạn thân của nhau. Suốt cuối tuần.”

“Okayyyyyyyyyyyyy.”

“Ừm...” Matt ngắt lời Jen bằng cách kéo nó ra, tay choàng qua vai tay vòng qua eo nó, và bắn cho tôi một cái nhìn chẳng lấy gì làm thân thiện. Anh ta không thích những biểu hiện đó của bọn tôi.

Người tôi rung lên bần bật trước cảnh Jen đã bị giằng đi như thế nào, đến nỗi tôi đã nghĩ mình ngã ngửa ra đến nơi, nhưng rồi bàn tay mạnh mẽ của Greg đã đặt lên vai tôi, giờ tôi vững vàng trở lại. Tôi suýt chút nữa đã trề môi, tôi thích sự ngớ ngẩn có thể chia sẻ với bạn thân nhất của mình. “Tao nên đưa Amber về thì hơn,” Greg tuyên bố.

Tôi lắc đầu như điên. “Khoonggggg. Đi mà lờm xờm với cô nàng bí mật của anh đi.” Tôi xô ngực hắn. “Đi mà hưởng lạc thú. Tôi về nhà tự...”

Greg vừa bịt mồm tôi lại vừa nói. “Đến sáng mai em sẽ cảm ơn anh cho mà xem.”

Tôi để ý thấy Matt đảo mắt sang Greg, rõ ràng ám chỉ tôi. Cái đồ láo toét. Những điều Jen nói trong quán khi hờn dỗi khiến những gì tôi sắp nói ra đây như thơ ca mẫu giáo. Tôi suýt chút nữa đã trừng mắt lên với anh ta, nhưng không, bởi mắt đã chạm mắt. Trong một tích tắc, đôi mắt xanh lục của anh ta khóa vào ánh mắt nâu của tôi như hai miếng Lego khớp vào nhau, và sẽ không dễ gì gỡ ra được.

Matt cao hơn tôi, tay to hơn tay tôi, chân to hơn chân tôi, lại là đàn ông (có lẽ vậy), nhưng tôi vẫn có thể cho anh ta một trận. Đó lại thêm một lý do nữa mà Matt không ưa tôi, và vì sao tôi không cần quắc mắt lên với anh ta hay với những gì anh ta làm. Cả hai chúng tôi đều biết nếu có bao giờ chúng tôi xông vào tẩn nhau thì đó sẽ là một trận đo ván ngay từ hiệp đầu chứ không lằng nhằng. Cơ trên mặt Matt khẽ giật giật trước khi anh ta rời ánh mắt. Thấy chưa? Tôi xử được mà.

“Gặp lại sau, bồ tèo,” Matt nói với Greg. “Amber.” Anh ta dắt con bạn tôi đi, và nó thì vẫy vẫy bọn tôi qua vai trong khi đứng vẫy taxi, leo lên xe và biến mất vào bóng tối.”

“Xe buýt hướng kia,” tôi nói và chỉ về phía trạm xe. Hoặc ít nhất thì tôi nghĩ nó ở đó.”

“Có vài việc chúng ta cần làm rõ trước đã,” Greg nói và kéo tôi lại con hẻm quán rượu. Hắn áp tôi vào tường. “Anh muốn em rõ được rằng đó chính là em.”

Tôi ngập ngừng. Mặt tôi cau lại, cố suy nghĩ. Tôi có để lỡ phần nào quan trọng trong những gì hắn đang nói đó không? Chính là em? Là em cái gì? “Anh đang nói gì thế hả Peck Peck?”

“Anh muốn em biết rằng chính em là trải nghiệm tuyệt vời nhất anh từng có. Không phải anh chỉ nói thế với bọn họ đâu. Anh muốn em mọi giây mọi phút trong ngày.”

“Em biết,” tôi lên giọng nói. “Em, ừ, em là người tình thế kỷ mà. Họ vẫn nói em thế mà. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều nói em là người tình thế kỷ. Em...”

Hắn hôn tôi. Sâu, dài và chậm rãi. Cả người tôi thả ra dưới hắn. Hắn thật tình là rất tuyệt những món này. Tôi vòng tay quanh cổ Greg, hắn thật tuyệt vời. Và dần dần, tôi nhận ra hắn đang kéo váy tôi lên.

“Anh đang làm cái quái gì thế? Không được. Không phải ở đây,” tôi nói và vùng ra. Tôi có say nên mới hôn lên má Matt, nhưng chưa say đến độ này. Đột nhiên hắn hôn tôi mạnh hơn. Cần kíp hơn, tay vẫn kéo váy tôi lên. Hư lắm. Rất, rất hư. Và không đúng luật... Và, hơn cả tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ hư thế này. Tôi là Amber rất ngoan. Và thế này... Thật giống như là Linda Fiorentino trong The Last Seduction; người tình của tôi không thể đợi đến lúc đưa tôi về nhà, thế mới gợi tình làm sao. Cứ hư đi, giọng nói bên trong tôi cất tiếng. Một lần trong đời thôi, cứ hư đi. Ai mà chẳng hư ít nhất một lần trong đời cơ chứ. Và tôi đột nhiên tháo nút quần của hắn.

“Em thật muốn thế chứ?” Greg hỏi.

Tôi gật đầu, và giằng mạnh quần của hắn.

Hắn nhe răng cười và đeo bao. Tôi thật sự phải có hắn. Phải làm việc này. Sao tôi lại chưa làm thế này bao giờ cơ chứ?

Greg ngậm gói bao cao su trên môi và chuẩn bị xé nó ra. Nào, nào, bên trong tôi đang gào thét, nhưng Gregory của tôi là một kẻ tôn thờ tình dục an toàn. Hắn luôn dùng bao, thậm chí cả khi người tình của hắn đang muốn phát điên. Nhanh lên, nhanh lên nào, tôi hối thúc và thò tay vào trong quần hắn.

Đột nhiên có ánh đèn lóe lên.

Ai đó vừa lia đèn qua bọn tôi, và một giọng nói trầm trầm đầy uy quyền cất lên, “Thế là đủ rồi đấy, thưa quý ông.”
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44567


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận