Sô cô la đen Chương 17.4

Chương 17.4
“Tôi không rãnh” “Này, này, tôi có chìa khóa cửa đấy”

Hàn Nhi chợt nhớ đến vụ hôm bữa. Đúng là nhóc Hoàng có nói cánh cửa là do tên khốn này sửa, vậy là hắn có chìa khóa thật sao?

“Tôi không giỡn”

“Thì tôi cũng có giỡn đâu, mau ra đây đi”
Nói xong, Dương Phong cúp máy để mặc cho Hàn Nhi muốn nói ” không” cũng vô ích. Khoác chiếc áo lạnh vào, nó chải lại mái tóc cho bớt rối rồi lấy lấy chiếc nón áo lạnh trùm lên đầu…

“Chị ra đây chút, lát về chị xử đứa nào cho tên Dương Phong số điện thoại chị, chuẩn bị tinh thần đi”
Bước ra khỏi nhà, Hàn Nhi không quên để lại lời đe dọa cùng ánh mắt lườm lườm từng đứa. Mấy đứa nhỏ rùng mình lạnh sống lưng. Thằng Hoàng giật bắn người,cắm cúi vào cuốn tập chỉ mấy đứa em học, không dám ngước đầu lên”

Hàn Nhi bước ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận, nó nhìn dáo dác xung quanh. Phỉa luôn đề phòng mọi thứ, mọi lúc và mọi nơi..

“Cô làm gì thế?”


giọng nói từ phía sau lưng, là Dương Phong, mặt hắn méo xệch, khó hiểu trước những hành động của Hàn Nhi, và chỉ tay dọc hết người nó, nhướn mày khi thấy bộ đồ trên người Hàn Nhi. Chiếc quần thun thể thao rộng thùng thình thường dành cho những dân hiphop, chiếc áo T-shirt trắng in vài dòng chữ phía trong và áo lạnh đen bên ngoài, trùm nón lên che hết đầu và nửa gương mặt…

“Gì?”
Nó nhướn mày nhìn theo ngón tay của Dương Phong chỉ vô người nó, nhìn xuống bộ đồ đang mặc..

“Cô là con gái mà sao mặc đồ như thế?
Mặt Dương Phong trở nên ngố tàu hơn bao giờ hết, hắn đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. Tại sao lại có thể thích một người như Hàn Nhi. Không xinh xắn cho lắm, ngược lại còn có vẻ gì đó tho6 và thậm chí hơi man, cư xử thì đúng chất cộc cằn, nói chuyện không đầu đuôi….. Như vậy cũng không sao, người ta thường nói ” Người đẹp vì lụa”. Chẳng lẽ cô ta không có chút khái niệm làm đẹp trước mặt người khác hay sao?

“Sao? thất vọng quá à, nhìn mấy cô trong quán bar riết rồi nghĩ ai cũng ăn mặc như thế sao? Hay gu của anh là những cô gái như thế nên khi thấy tôi không chấp nhận được”
Hàn Nhi nhún vai, tuôn ra một trào, mặt tỏ đầy vẻ mỉa mai… Trong đầu nhớ về lúc giáp mặt với Dương Phong, toàn là ở trong quán bar, kế bên là những cô em xinh đẹp, ưỡn ẹo…

Dương Phong phì cười, hắn không biết phải nói gì nữa. Đành cười trừ, sao con “nhỏ” này có thể nói một câu rất ư là… chính xác như vậy nhỉ? Cũng đúng thật, có lẽ hắn đã quen với những đứa con gái như thế rồi, nhưng lâu lâu cũng nên thay đổi ” khẩu vị” chút.

Hắn quay sang, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi rồi tiến tới gần hơn, gần hơn nữa. Hàn Nhi chỉ đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, nghiêng đầu rồi nhìn khó hiểu. Rồi càng lúc, nó càng cảm nhận thấy hắn đang tiến gần hơn, Hàn Nhi hoang mang

“Đứng lại…”
Hàn Nhi hét lớn, hắn giật mình, khựng chân lại, mắt mở to ngạc nhiên

“Đứng đó nói chuyện đi, tiến tới đây làm gì?”

“ Chuyện này phải đến gần mới được”
Vừa nói, Dương Phong nhẹ nhàng bước tới gần hơn nữa

“Cậu cứng đầu nhỉ?”
Hàn Nhi chau đôi mày của mình lại. Nó bắt đầu bực mình rồi đây. Tên này thật sự muốn làm trò gì nữa đây. Khoảng cách giữa nó và Dương Phong ngày càng được rút ngắn lại. Chỉ còn cách nhau khoảng 4 bước chân thì Dương Phong đi nhanh ào tới khiến Hàn Nhi lùi chân dè chừng, nhưng chiều dài của chân thì khác nhau. Dương Phong đã ôm trọn nó vào long, Hàn Nhi chỉ còn cách trơ người ra như khúc gỗ…

“Này, sao tôi lại nhớ cô quá vậy nhỉ….”
Dương Phong vừa ôm vừa xoa đầu Hàn Nhi, hắn cười nhẹ… Trong 3 ngày, hắn không gặp mặt, cố gắng né tránh cả Lạc Thiên và Hàn Nhi. Nhưng sức chịu dđựng cũng chỉ có giới hạn đến đây mà thôi. Hắn không hiểu tại sao lúc nào gặp nhau cũng có thể cãi với Hàn Nhi. Thật sự Dương Phong chỉ muốn như thế này thôi mà. Những cô gái khác khi gặp hắn đều “tự nguyện” chạy đến ôm hắn, còn cô gái này… Hắn phải tự than đi đến gặp, đã vậy còn phải trải qua vài cuco65 hỏi thăm cộc cằn nữa…

“Tôi đếm đến 3 không buông ra thì đừng trách”
Mặt Hàn Nhi không chút biểu cảm, đứng yên như tượng đá. Tên khốn này cao quá đi mất, nó đứng chỉ đến vai Dương Phong thôi. Nhưng đáp lại lời cảnh cáo ấy, Dương Phong chẳng những không buông mà còn ôm mạnh hơn nữa. Tên này xem nó như cái gối ôm ở nhà chắc…

“1….”

“2….”

“3….” – Nó hét lớn
Hàn Nhi nhíu mày thụi vào bụng hắn một cái, Dương Phong ôm bụng lùi về phía sau, mặt nhăn nhó, thừa cơ, Hàn Nhi nhảy lên, một cú đá móc thẳng ngược vào gương mặt đang cúi gầm xuống vì đau đó. Hắn đã nhào ra đất, tới thẳng chỗ chiếc xe..

“Chơi trò gì thế, cô còn chưa đếm 2 số đầu”
Dương Phong gào lên, mặt méo mó. Đúng thế, nó đếm 2 số đầu với âm lượng cực kì nhỏ, chỉ đến số 3 nó mới hét lớn. Khiến Dương Phong không trở tay kịp

“Tôi có đếm mà tại cậu không nghe”
Hàn Nhi nhìn bang quơ, ngó dáo dác xung quanh…

“Biết tôi là ai không hả?”

“Nhóc con, cậu thua tôi một tuổi đó, hét lớn cái gì??.” – Hàn Nhi nói rồi nhìn thẳng vào mặt Dương Phong “ Nói mau, ai sai cậu đến đây?” – Hàn Nhi trừng mắt, mặt nghiêm nghị

 

Nguồn: truyen8.mobi/t16828-so-co-la-den-chuong-174.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận