Sô cô la đen Chương 17.6

Chương 17.6
“Cô nói gì?” “Cậu thích tôi??”

Hàn Nhi nhướn nhẹ đôi lông mày nhỏ lên, ánh mắt nó toát đầy vẻ ương ngạnh. Còn gì nữa, nói ra câu này là tên Dương Phong như con cá nằm sẵn trên thớt rồi…

“Này, sao cô lại có thể nói ra chuyện này một cách đơn giản vậy chứ?”

“Từ bỏ đi…. nếu chỉ là thích theo kiểu mà cậu vẫn hay làm với các cô gái khác thì tôi đồng ý. Còn nếu cậu đi quá chữ “thích” thì hãy từ bỏ ngay từ lúc này đi”
Phớt lơ câu hỏi lại của Dương Phong, Hàn Nhi nói nhanh một mạch rồi thẳng bước ra ngoài cửa, tai Dương Phong vẫn còn lùng bùng những từ ngữ vừa rồi. “Thích theo kiểu mà cậu vẫn hay làm với các cô gái khác thì tôi đồng ý” ư? Cô gái này rốt cuộc là có biết mình đang nói gì không nhỉ? Dương Phong vội chạy theo Hàn Nhi…

“Cô nói là tôi hãy thích cô theo kiểu hay làm với những người con gái khác sao? Sao cô lại có thể nói ra những lời tự hạ nhục bản thân mình như thế?”


Nhào ra cửa, Dương Phong nắm vội chiếc cổ tay của Hàn Nhi. Hắn vội tránh bàn tay ấy, bàn tay với những ngón tay thon nhỏ.. Quang cảnh xung quanh lúc này thật sự không phù hợp với vấn đề mà hai nhân vật chính này đang đề cập. Những dãy hoa đủ màu sắc đang được chiếu sáng bởi những chiếc đèn nhỏ trên hàng rào – hoàn toàn trái ngược với bầu không khí nặng nề của câu chuyện

“Hạ nhục bản thân?? Này nhóc, chẳng phải cậu đối với những cô gái khác chỉ là một vụ làm ăn thôi sao? Cậu đưa cho họ tiền và họ để cậu làm những gì cậu thích. Còn đối với tôi, đây cũng vẫn chỉ là vì tiền. Nhưng tôi thì sẽ không bán rẻ thân mình như những ngưởi khác đâu. Thế nên tôi cũng khuyên cậu ngay từ đầu rồi còn gì. Từ bỏ đi”
Hàn Nhi nở một nụ cười nhạt. Đúng thế, nó không giống những cô gái khác. Nó có một thân thế riêng và nhất là cuộc sống nó bây giờ không cần thiết phải hiện diện thêm những vấn đề rắc rối như thế này nữa. “Nếu xong rồi thì tôi về đây, hôm nay cậu khiến tôi nói nhiều quá đấy”

“Vì tiền sao?”
Dương Phong đưa tay lên vầng trán rồi cũng cười theo Hàn Nhi, nhưng lại là một nụ cười bất lực. Chưa một cô gái nào phản đối tình cảm của hắn cả, kể cả Du Y… Hắn dùng hai tay gì mạnh gương mặt Hàn Nhi và một gốc cây cạnh bên. Một nụ hôn đặt trên môi Hàn Nhi… Dương Phong hôn trong sự bất lực. Hắn không cho phép người con gái mà hắn thích so sánh với những cô gái dùng để mua vui khác. Hắn không cho phép mình lại bất lực trước những chuyện như thế này…

Bất ngờ với hành động vừa rồi, Hàn Nhi cũng không có thế để mà chống lại. Cố gắng sức đẩy gương mặt đang kề sát đó ra, nhưng tất cả chỉ thêm tốn sức khi nụ hôn của Dương Phong ngày càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn này, dùng để phạt người con gái này, người con gái dám làm hắn bất lực.

Ơ…. cái quái gì, lưỡi của tên này… Lúc đầu chỉ đơn giản sự kìm cặp của hai đôi môi vào nhau nhưng về sau lại trở thành một nụ hôn liếm nhẹ. Dương Phong đưa lưỡi mình dọc theo đôi môi Hàn Nhi. Chỉ đơn giản là hôn liếm môi…không phải là một nụ hôn sâu hay hôn kiểu Pháp

“ưm….ưm, ừng ại au, ôi ắn ưỡi ậu ây ờ”
Cố ậm ờ nói ra những âm vần không đầu. Hàn Nhi bắt đầu cảm thấy bực bội nhưng khổ nỏi sao tên Dương Phong này lại mạnh thế này. Gì gương mặt nó vào gốc cây muốn đơ người…

“Cô nghĩ nói ra chữ “từ bỏ” là tôi sẽ từ bỏ sao? Cô nghĩ tôi thua cô 1 tuổi thì tôi sẽ nghe lời sao..” – Dương Phong nhích người ra, tay chống vào gốc cây, kề sát mặt mình vào Hàn Nhi, về mặt Hàn Nhi, nó vẫn còn thở hỉ hộc, cố hít thở đều theo dòng không khí xung quanh….

“Cô… kể từ bây giờ, hãy học cách gọi tôi là “anh” đi…”
Dương Phong nói rồi cười nhẹ bỏ đi vào nhà – “Còn nữa, tôi thích làm gì thì tôi làm, giữa tôi và cô không bao giờ có vụ làm ăn đâu”

Hàn Nhi ngớ người ra. Tên nhóc này có thể nói được những từ thế này sao. Một tên nhóc lông bông lại khiến một đứa cắn rắn như Hàn Nhi phải chật vật như thế này sao. Gọi hắn là anh.. thằng nhóc này…Hàn Nhi nghiến răng rồi nhìn theo bóng dáng Dương Phong đến khi hắn bước vào nhà và để lại cánh cửa đóng lại cái rầm….

Nhẹ nhàng ngồi phịch xuống dưới gốc cây. Nó tựa đầu nghiêng sang một bên, ngắm nhìn những cây hoa đang đung đưa trong cơn gió ban đêm mơn man buốt lạnh da thịt. Hoa đẹp thật, nó từng rất thích hoa, nó muốn hoa gì là có hoa đó. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, nó buộc phải dẹp cái ý thích xa sỉ đó của mình sang một bên. Người ta thương nói ” được cái này thì mất cái kia” – câu này thật đúng cho hoàn cảnh nó lúc này. Nó có sự tự do và hạnh phúc của mấy đứa nhóc thì lại mất đi ý thích vốn có. Cũng may là bây giờ nó vẫn còn được làm bánh hằng ngày….

Dòng suy nghĩ nó bị ngắt ngang khi chiếc điện thoai rung lên. Rung một cái thì lại ngắt ngay. Lâu lâu lại rung lên một cái rồi lại không thấy tín hiệu gì nữa… Chỉ còn lại số điện thoại trên màn hình, là số điện thoại ờ nhà… Có chuyện nữa rồi sao. Chợt nhớ về việc lúc chiều. Hàn Nhi tức tốc gọi lại, nhưng vẫn nhận được tín hiệu không đầu đuôi. Cái nơi này, rốt cuộc là sóng mạng kiểu gì thế.

Chạy nhanh vô nhà. Hàn Nhi tìm kiếm khắp các phòng, miệng không ngừng hét lớn ” Dương Phong” , ” thằng nhóc kia”…… rồi người nó khựng lại trước căn phòng có cánh cửa gỗ màu đỏ sậm. Hương thơm nhẹ thoảng ra từ căn phòng ấy khiến Hàn Nhi bình tĩnh đucợ đôi chút khi đây là hương thơm nhẹ mà nó đã nghe trước đây…

“Hơ… cậu… cậu???”
Lắp bắp Hàn Nhi chỉ tay thẳng vào vật thể vừa bước ra từ căn phòng đó. Dương Phong bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông, tay xoa xoa mái tóc ướt nhẹp…nhẹ nhàng trả lời

“Gì…??”
Mặt hắn giả nai một cách ngố tàu…

“Này lại đây tôi nói…”
Hàn Nhi nuốt nước bọt cố cho bình tĩnh rồi ngoắc ngoắc ngón tay, Dương Phong nhìn hành động hiểu đôi chút, tiến lại gần Hàn Nhi, kề tai hắn sát nó

“Rốt cuộc, cậu chở tôi đến đây làm quái gì?”

Ra dáng suy ngẫm hổi lâu, Dương Phong ậm ừ
“Ừm, tôi chỉ thích vậy thôi?”

“Vậy cậu tắm làm gì?”

Như hiểu được điều gì đó, Dương Phong ngước xuống nhìn người mình rồi nhướn mày nhìn Hàn Nhi
“Chẳng lẽ….” – Dương Phong nhếch môi nhẹ lên – “cô đang nghĩ… tôi và cô….” – rổi chỉ hai ngón tay lia lịa từ hắn qua người Hàn Nhi…..

“Cho xin đi, cô không đáng để tôi làm vậy đâu”
Rồi Dương Phong phì cười, hắn cười trên nét mặt gượng gạo của Hàn Nhi..

“Cho xin đi, ở cái khu hẻo lánh này có mình tôi với cậu, cậu vừa từ phòng tắm bước ra, thử hỏi coi ai chẳng nghĩ như tôi”
Không nhường ai, nó quyết định nói lại cho đỡ rối.

“Hàn Nhi, trong đầu cô mà cũng nghĩ đến chuyện này sao?”
Dương Phong vừa nói vừa gõ ngón tay vào đầu Hàn Nhi. Thật không ngờ, nó lại rơi vào tình huống khó xử như thế này…. ” Hay là cứ theo ý cô nhỉ?” – mặt Dương Phong gian lên thấy rõ, hắn bước từ từ đến Hàn Nhi….

 

Nguồn: truyen8.mobi/t16830-so-co-la-den-chuong-176.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận