Sô cô la đen Chương 17.7

Chương 17.7
Hàn Nhi thở dài, lùi bước dần theo phản xạ rồi đột nhiên chiếc điện thoại trên tay Hàn Nhi lại rung thêm lần nữa. Và lần này chỉ chưa đến nửa hồi chuông thì đã ngừng hẳn.

Nó ngẩn ngơ, chợt nhớ lí do nó vào đây tìm Duong Phong là để xử hắn chứ không phải để nói nhảm thế này

“Rốt cuộc cậu đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm quái gì. Thiệt là…”
Hàn Nhi giơ chiếc điện thoại đang ngắt dần trước mặt Dương Phong, hét lớn. Rừng rú phương nào không biết nữa.. Sóng mạng thì chập chờn, không liên lạc được, mục đích tên này không bao giờ trong sáng và lành mạnh khi hắn lại đưa 1 đứa con gái đến nơi này

“Chở tôi về mau”

“Đâu có, tôi không có ý định là sẽ chở cô về”


Dương Phong thản nhiên ngồi chiểm chệ trên ghế, lấy chiếc khăn lau vội mái tóc ướt nhẹp còn vương chút mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua.

“Về mau, nhà tôi có việc gấp đấy”
Hàn Nhi tức tối, thầm **** rủa Dương Phong rồi nhìn ra khe cửa sổ, trời thì tối thui. Cái quan trọng là chẳng biết đây là chỗ nào mà cái tên khốn Dương Phong vẫn đang tập trung làm cái công việc lau khô tóc của hắn. Phải gặp chuyện mới biết lòng dạ của con người… giờ thì đã rõ bản tính của tên nhóc này….

Không trả lời, thậm chí Dương Phong còn không quay sang nhìn nét mặt tức tối của Hàn Nhi một lần….

Thở cái khì, lắc đầu ngán ngẩm, tính cách nó không bao giờ nói nhiều khi biết sẵn trước kết quả. Hàn Nhi quay sang giật phăng chiếc khăn Dương Phong đang cầm rồi quăng thẳng vô mặt hắn, sau đó đi thẳng ra cửa. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đang tối hẳn khi xa dần ánh đèn từ căn nhà. Hàn Nhi cứ theo trí nhớ lúc nãy mà chạy mãi theo một con đường xung quanh cây to rậm rạp

Nguồn: truyen8.mobi/t16831-so-co-la-den-chuong-177.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận