Sô cô la đen Chương 17.8

Chương 17.8
“Ax… thiệt là..” Lấy tay vò mái tóc phía sau ót, chữ bực bội hiện đầy lên cả gương mặt hoàn mĩ ấy……Dương Phong cho quay đầu xe lại và chạy thẳng về hướng về ngôi nhà trên đồi. Sao cô ta lớn rồi mà làm toàn trò khiến người khác phải lo lắng vậy chứ.…

Lầm bầm suốt quãng đường đi, Dương Phong vừa chạy vừa dõi mắt sang hai bên vệ đường, cố tìm xem có cái vật thể nào động đậy hay không……

“Này, cô gái ấy sao vậy?”
“Tôi không biết, có nên đưa cô ấy đến bệnh viện không?”
Những vì sao ấy… tự do giữa bầu trời đêm…

Ánh mắt nó hướng theo một chiều thẳng đứng, những ngôi sao đang tỏa sáng chớp tắt liên hồi trước gương mặt vô hồn ngước lên trời. Những vì sao này… chỉ khi đứng riêng lẻ loi thì mới có thể tỏa sáng cực đại. Càng một mình thì càng sáng, càng lộng lẫy. Không phải thứ gì nhìn kĩ mới là đẹp. Điển hình là những ngôi sao kia, khi được săm soi kĩ càng thì mới thấy được đằng sau ánh sang hoàn mĩ ấy, vẻ đẹp long lanh ấy cũng vẫn chỉ là một cục đá thô chưa được mài giũa – như một cục đá bình thường không hơn không kém…

Nhưng ở cái chốn thành phố này. Cái thứ ánh sáng nhân tạo đang hoàn toàn che lấp đi những gì đẹp đẽ của ngôi sao ấy. Khẽ nhíu đôi lông mày lại khi những chiếc đèn nhỏ xíu đang chớp tắt trên chiếc cửa kính của cửa hàng kế bên..Nó đang nằm dài bên vệ đường, sắc thái trên mặt thì xanh xao, việc hít thở không khí đang trở nên khó khăn hơn. Những cặp mắt tò mò càng lúc đổ về phía nó càng nhiều….

Nguồn: truyen8.mobi/t16832-so-co-la-den-chuong-178.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận