Sô cô la đen Chương 18.1

Chương 18.1
TIỆC CUỐI NĂM

“Này này…. cô giỡn đấy à”
Chạy ù ngay lại căn nhà, Dương Phong đập mạnh cả hai tay vào cửa, vang lên những tiếng thùm thụp thật lớn…

Mấy đứa nhóc em đang ngủ thì bị tiếng đập mạnh của cánh cửa làm cho thức giấc, chúng ngồi dậy, nhìn nhau trâng trâng rồi quay sang nhìn về phiá Hàn Nhi đang lặng người cầm khư khư tờ giấy…

“Về đi….”
Tiếng Hàn Nhi từ trong nhà hét vọng ra, sao nó lại uy quyền đến thế, sao giọng nói nghe như quyện vào từng tiếng nấc nghẹn chắn hay cổ họng.

Trên gương mặt lạnh tanh của nó, trong con mắt màu đen sâu thẳm ấy, đang đọng lại những giọt nước mắt, chứa đựng những sự sợ hãi, nỗi sợ vô hình đối với nó. Với vẻ ngoài hoàn hảo lạnh lùng tự tạo ra cho mình, Hàn Nhi vẫn chỉ là một đứa con gái, nó cũng biết khóc, thậm chí khóc nhiều hơn những người khác. Bất lực.. Hàn Nhi vô hồn thả rơi tờ giấy cùng phong thư rơi nhẹ xuống đất, nó ngồi thụp xuống…..

Dương Phong ngoài cửa cũng im lặng, phải chăng hắn đã cảm nhận được cái gì đó từ cái câu hét lớn kia….Nhẹ nhàng quay đầu, hắn hứng ra chiếc xe của mình, đúng là vẫn còn gì đó hắn chưa biết…

Ngồi im… tay Hàn Nhi run run nhưng mà đây không phải là lúc mà nó ngồi đây khóc… Không phải là lúc để nó mệt mỏi với những phong thư khủng bố liên tiếp như thế này…. Quệt đi những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, Hàn Nhi đứng phắt dậy, nở một nụ cười vô cảm như thường ngày, nhưng lại khiến mấy đứa nhóc kia, đứa nào đứa nấy đều lạnh gáy, mặt lộ vẻ hoang mang tột độ quay sang nhìn nhau

Nguồn: truyen8.mobi/t16833-so-co-la-den-chuong-181.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận