Sô cô la đen Chương 19.5.3

Chương 19.5.3
Sự kết thúc lại là một bắt đầu - Nhà Kho

“Cô chuẩn bị dọn nhà đi”
Giọng nói ẩn chứa đầy sự đe dọa vang lên, phải mất một lúc lâu nó mới có thể tiếp thu được hết câu….

“Cái gì?”
Sau khi nói ra, nó mới ngỡ rằng xung quanh chỉ còn mình nó và một vài học sinh đang đi tới. Bọn họ bị giọng nói của Hàn Nhi làm cho giật mình, bất giác quay sang nhìn nó như thể một hiện tượng lạ. Nhưng.. người nó đang nói chuyện thì biến đâu mất, để lại Hàn Nhi ngẩn ngơ nhìn xung quanh

Haiz…
Thở dài rồi bước đi tiếp vào lớp. Hàn Nhi chẳng hiểu câu vừa rồi có ý gì? Mà đối với Hàn Nhi mà nói, những chuyện không thể hiểu thì nó hoàn toàn không có hứng thú..

Lặng lẽ bước vô chỗ ngồi, nó đưa ánh mắt mình thơ thẩn ra cửa sổ nhân lúc chờ phát đề kiểm tra

Tại sao Dương Phong trở về thì trong đầu nó lại có nhiều suy nghĩ hỗn loạn thế này.

Dương Phong…


Hắn đích thị là một cơn gió…
Đến rồi đi nhưng vẫn để lại một chút gì đó khiến người khác phải suy ngẫm….

Một ngày bận rộn, cửa hàng làm bánh vốn đông khách. Dạo này trên công ty chính lại đề xuất thêm vài sự kiện dành cho khách hàng. Một trong những sự kiện đó là dạy khách hàng làm bánh. Vì gần đến ngày Valetine nên phần đông số lượng khách đều muốn làm một loại bánh nào đó có liên quan đến thứ kẹo ngọt ngào – sô cô la. Là người phụ trách riêng về mảng này, Hàn Nhi không thể thoát.Nên số lượng công việc nó phải làm nhiều gấp bội thường ngày….

Hàn Nhi cứ loay hoay, tất bật với việc của mình. Lúc chạy chỗ này, lúc đứng chỗ kia. Chẳng biết từ lúc nào nó đâm ra nói nhiều hơn trước..

Ngồi trong một quán club quen thuộc, Dương Phong cố gắng quen lại với thứ âm thanh mà hắn đã từng quên. Nhưng vẫn có một tâm trạng thấp thỏm không yên, nốc cạn ly rượu trên tay, Dương Phong quay sang một cô gái ngồi kế bên….

“Có việc bận nên anh về trước, em ra chơi với bọn họ đi”
Dương phong nở một nụ cười tươi, vuốt nhẹ gò má hồng hồng của cô gái. Hôm nay hắn không có hứng thú lắm trong việc vui chơi này. Vả lại dù sao hắn cũng đã ở đây 2 tiếng, giờ nên về thì hơn, mang tiếng là đi học lại nhưng hắn vẫn phải tiếp nhận văn kiện của công ty đưa về nhà hằng ngày. Và hôm nay ở nhà đang có một chuyện rất thú vị đang chờ hắn

Cô gái nhẹ nhàng đứng lên, không nói một lời nào rồi nãy nãy bỏ đi ra phía đông người. Dương Phong cũng đứng dậy, hắn lôi điện thoại ra bấm vài chữ rồi nhấn nút send cho toàn bộ list “BLACK” trong điện thoại

From: Dương Phong
20**/02/09 10:48PM

Bước đi trên phố Lăng Tuyền, đôi chân khập khiễng bước một bước lại sụm một bước. Hôm nay là ngày đầu tiên, mà nó phải chạy qua chạy lại nhiều lần thế này, và kết quả là bây giờ đôi chân đang dần mất đi cảm giác.. Nếu thế thì những ngày sau, nó phải chạy bao nhiêu nữa….

Vừa về đến nhà, Hàn Nhi nằm ngay xuống sàn, đôi mắt không mở nổi, cơ thể không động đậy. Hiện bây giờ chỉ có hoạt động “ Hít thở” là nó có thể điều khiển bình thường. Bỗng dưng có tiếng động ngoài cửa, Hàn Nhi hơi lo lắng, nó đưa mắt nhìn sang mấy đứa em. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ chung một vẻ mặt – tò mò và hơi chút sợ sệt

“Chào cô, cho tôi hỏi…”
Nó vừa mở cánh cửa, hé đầu ra khỏi cửa thì thấy 2 người đàn ông, một người mặc áo vest, đeo kính trông khá lịch lãm, tri thức, tay cầm một túi xách đen. Người còn lại thì mặc quân phục sĩ quan. Hàn Nhi hơi nhướn người vào trong nhà, mắt ánh lên nét khó hiểu

“Cô có phải là Dương Hàn Nhi không?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Xin lổi đã làm phiền vào lúc này, nhưng có vài việc…”

“Các anh cứ nói…”
Thấy vẻ hơi ngập ngừng của hai người bọn họ, Hàn Nhi lên tiếng. Thật tình thì nó không muốn biết bất cứ cái gì cả. Tìm đến Dương Hàn Nhi này, chắc không phải là việc vinh quang gì rồi. Nhưng vì phép lịch sự, nó vẫn cố gắng gượ ng, kiên nhẫn nghe hết sự tình

“Căn nhà này… vốn là một tài sản của nhà họ Kỳ..”
Hàn Nhi hơi thoáng giật mình một chút. Ánh mắt đăm chiêu, não nó cần hoạt động để phân tích tình hình hiện tại. Có một người lạ vừa đến và bảo căn nhà nó vừa mua là một tài sản của gia đình nào đó?? Chứ không phải là nhà của Dương Hàn Nhi này sao??

Nó nuốt nước bọt, nó cố gắng giữ bình tĩnh, đứng yên nghe hết câu..

“Cô hãy xem tờ giấy này…” – vừa nói ông ấy vừa lấy ra trong chiếc cặp xách một tờ giấy rồi đưa trước mặt Hàn Nhi. Không ngần ngại nó cũng cầm lên xem qua một lượt. Đôi mắt đen lướt liên tục trên tờ báo cộng thêm lời giải thích “tận tình” của người đang đứng trước mặt, Hàn Nhi bắt đầu hoang mang

“Nếu tính luôn cả căn nhà nhỏ của cô thì diện tích đúng chính xác là 920m vuông. Đâylà bằng chứng xác thực nhất cho việc chứng minh căn nhà nhỏ của cô cũng thuộc tài sản của nhà họ Kỳ… Tôi không biết cô làm cách nào để mua chỗ này, nhưng chúng tôi chưa đề đăng thông tin nào về việc bán một căn phòng nhỏ như vậy cả. Vốn dĩ đây là một nhà kho…”

Nhà kho..
Hàn Nhi đông cứng khi nghe cái từ này. Đôi chân nó như muốn khụy xuống nền gạch, đôi bàn tay run run cầm mảnh giấy trắng ghi đầy đủ chi tiết. Cả họ tên chủ nhà là Kỳ Dương Phong.

Hàn Nhi nhớ lại câu nói đầy ẩn ý hồi sáng
“Cô chuẩn bị dọn nhà đi”

Tên khốn đó. Lại là hắn…

“Anh.. là luật sư..???”
Giọng điệu hơi ngập ngừng, không pahi3 vì Hàn Nhi sợ mà là do nó quá tức không thể nói nên lời. Hai hàm răng cứ va vào nhau côm cốp, mặt mũi tối xầm lại, nó nhìn trâng trâng vào người mà nó cho là luật sư

“À, xin lỗi, tôi cũng quên giới thiệt, tôi là Lôi Quân, luật sư nhà họ Kỳ”

Kết thúc câu nói, cánh cửa nhà Hàn Nhi lập tức đóng sầm lại, ông luật sư lập tức lùi về một bước, mặt kinh hãi, thở hồng hộc. Vì cơ bản, một người nào đó đứng quá gần một vật, thì khi vật đó chuyển động sẽ cảm thấy như vật đó ập vào người mình. Và theo quán tính nên ông luật sư đã không ngần ngại mà lùi về phía sau, cả người mặc áo sĩ quan kia cũng thế

“Thế thì tôi xin lỗi, luật sư Lôi, xin ông bây giờ hãy về nhà, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau…”
Giọng Hàn Nhi không lớn lắm, chỉ “vang vọng” đủ để nó và 3 người ngoài cánh cửa nghe được

Hàn Nhi không ngờ, có một ngày mình lại bị nắm thóp bởi Dương Phong. Những hành động của hắn không bao giờ khiến Hàn Nhi nhìn được theo chiều hướng khách quan. Nếu như hắn muốn loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình thì cũng không cần phải làm theo cách này. Là nó… đã nhìn lầm Kỳ Dương Phong, hắn ta vẫn chỉ là thuộc loại người < Dù không làm gì, nhưng chỉ cần làm chướng mắt thì sẽ lập tức loại bỏ khỏi tầm ngắm>

Ngủ…
Hàn Nhi quyết định đi ngủ. Vì xét theo tình trạng hiện giờ mà nói, nó còn không đủ sức để có thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói chi việc suy nghĩ hàng tá thứ trong đầu…
Khép hờ đôi mắt, Hàn Nhi đi dần vào giấc ngủ trong sự bực tức. Cá gì cũng cá, tối nay nó không gặp ác mộng thì cũng ngủ đến nửa đêm là tỉnh giấc hoàn toàn

Sáng hôm sau, Hàn Nhi đã tự làm mình và mấy đứa em một phen kinh hãi khi đôi mắt nó được quét một lớp đen xung quanh, lớp đen quanh mắt đó vẫn thường được dân chúng gọi nôm na là ” quầng thâm”. Vài giây trước nó vẫn còn đờ đẫn bước vào nhà vệ sinh thì vài phút sau nó đã tỉnh ngủ hoàn toàn khi thấy bộ dạng của mình..

“Cô chuẩn bị xong hết …chưa đấy”
Vừa bước ra khỏi cửa, Hàn Nhi đã nghe được tiếng nói hết sức quen thuộc của cái người hay thường được gọi là Kỳ Dương Phong – đồng thời cũng là chủ nhân căn nhà rộng 920 mét vuông này. Câu chào hỏi ban sớm có hơi ngập ngừng một chút, có lẽ hắn đã nhìn thấy quầng thâm trên mắt Hàn Nhi

“Đứng sau chuyện này là cậu sao?”
Nó nhước mắt bình thản hỏi lại

“Tôi chỉ là muốn lấy lại nhà mình thôi”

“Nếu cách gọi luật sư đến mà vẫn không lấy lại được nhà, thì chắc cậu đang nghĩ đến việc gọi người đến trừ khử tôi đấy nhỉ.. Dù sao thì cơ bản cũng là muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt cậu mà, đúng không??”
Hàn Nhi vừa nói vừa bước lướt qua Dương Phong, miệng chỉ trực nở nụ cười nhẹ.

“Nếu cô muốn thế…”

Nguồn: truyen8.mobi/t16846-so-co-la-den-chuong-1953.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận