Sông Ngầm Chương 15

Chương 15
Cá mù


Sớm hôm sau, Phương Mộc tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trước mắt dường như có thứ ánh sáng rất mơ hồ. Phương Mộc đứng dậy xuống giường, vén màn, thấy tuyết giăng trắng xóa, những bông tuyết từ trên bầu trời chầm chậm rơi phủ xuống mặt đất. Nửa giờ sau, Lục Đại Xuân giẫm trên lớp tuyết thật dày đi bộ tới nhà Thôi quả phụ. Anh ta cho Phương Mộc biết, con đường núi đã bị tuyết phủ kín: "Xem ra sắp tới anh phải ở lại đây vài ngày rồi." Anh ta có vẻ hơi tiếc nuối nói.

Phương Mộc thầm hưng phấn, vậy là có cơ hội điều tra Lục gia thôn rồi.

Thôi quả phụ nhiệt tình giữ Lục Đại Xuân ở lại ăn sáng nhưng Lục Đại Xuân xua tay từ chối, nói còn vội về nhà. Phương Mộc nhìn thấy giầy dưới chân Lục Đại Xuân dường như bị nước tuyết làm cho ướt sũng, tiện miệng hỏi: "Làm phiền anh quá, gọi điện thoại cũng được mà?"

"Nhà bà ấy không có điện thoại." Lục Đại Xuân hướng phía Thôi quả phụ bĩu môi: "Trong thôn chỉ có một cái điện thoại, ở nhà cha tôi thôi."

"Cha anh là ai?"

"Khà khà, tôi quên nói cho anh biết, cha tôi chính là trưởng thôn Lục Thiên Trường." Lục Đại Xuân cười: "Cần gọi điện thoại cứ đến chỗ cha tôi."

"Ha, không cần đâu, tôi có điện thoại di động mà."

Nguồn: truyen8.mobi/t41566-song-ngam-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận