Sông Ngầm Chương 17

Chương 17
Cám ơn, cảnh sát


Cô y tá có cảm giác căng thẳng khi chăm sóc bệnh nhân này, động tác thay băng vừa rồi hơi mạnh tay một chút, nếu là bệnh nhân khác, đã sớm la toáng lên rồi, nhưng anh ta vẫn như vậy không hề nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, mắt cứ nhìn chòng chọc phía trước mặt.

Kể từ đêm hôm đó, khi anh ta được một chiếc xe khách qua đường đưa tới, vẫn cứ giữ bộ dạng này. Lúc đó trên người anh ta chỉ mặc quần áo lót, da đầu nhiều chỗ bị thương, phần mềm trên cơ thể nhiều nơi bầm tím, dưới chân cũng có một vết thương rách toạc ra. Lúc giúp anh ta khâu lại vết thương, anh ta tựa hồ như không có cảm giác đau đớn, chỉ nhìn chằm chặp xuống đất. Bệnh viện vốn tưởng rằng anh ta là một bệnh nhân tâm thần bị lạc đường định đưa tới trạm cứu trợ, ai ngờ anh ta đột nhiên yêu cầu muốn gọi điện thoại, sau đó thì cứ nằm trên giường bệnh, không ăn, không uống, không ngủ.

Cô y tá xoay người bước ra cửa, vừa mới kéo cửa ra, thì một người thanh niên vội vàng xông tới, thiếu chút nữa đâm sầm vào người cô. "Thực xin lỗi." Người thanh niên liền vội vàng xin lỗi, nhưng ánh mắt lại rơi trên người đàn ông ở trên chiếc giường bệnh kia.

Nguồn: truyen8.mobi/t41569-song-ngam-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận