Sông ngầm Chương 25 : Mẻ lưới cuối cùng. (Tên chương này Lưu Hà đặt)

Chương 25: Mẻ lưới cuối cùng. (Tên chương này Lưu Hà đặt)

Lục Thiên Trường nhìn Lục Đại Giang vẫn đang không ngừng run rẩy, sắc mặt tái mét. Chắc chắn thằng nhóc này đã bị dọa đến hoảng sợ không ít, đầu tiên hắn té ngã lộn nhào vào trong phòng, tay run lẩy bẩy cầm chén trà nóng thổi thổi làm cho nước rớt vung vãi trên người mất phân nửa.
“Chú à, ” Lục Đại Giang lắp bắp kể lại sự việc kinh hoàng hắn vừa mới trải qua, vẻ mặt thảm hại nói thêm: “Thiếu chút nữa thì cháu đã bỏ mạng ở trong thành phố mất rồi.”
Lục Thiên Trường cắn răng không nói gì. Đại xuân đã tàn phế, Lương Tứ Hải còn muốn giết chết Đại giang triệt hạ đi trợ thủ đắc lực của Lục Thiên Trường!
Xem ra, vấn đề bây giờ đã đã không đơn giản chỉ là tiền nữa rồi.


Lục Thiên Trường nhìn túi da màu đen trên bàn, thứ đó do Lục Đại Giang mang về. Hắn mở túi da, xem có cái gì bên trong.
Đồ vật bên trong không nhiều lắm, một cái ví da trâu màu đen, một cái bao chìa khóa da trâu màu cà phê, một con dao bấm, hai cây bút bi, mấy tờ hóa đơn, còn có một thứ đồ chơi nhỏ lạ mắt bằng nhựa màu xám vàng đan xen.
“Đó là cái gì thế?” Lục Thiên Trường cầm nó lên, Lục Đại Giang nhìn sang đó, cũng không biết là gì.
“À, cái đồ chơi này con đã từng thấy qua. Lúc con mua máy tính cho Hải Yến trong cửa hàng cũng có bán thứ này.” Vẻ mặt Lục Đại Xuân u ám đi tới, cầm thứ đồ chơi nhựa kia lên: “Hình như gọi là đĩa gì đó.”
“Cái đĩa gì đó” này dài hơn 2 tấc có nắp, mở nắp rút ra, thứ bên trong cũng bằng nhựa dẹp dẹp, trên đầu có đính một miếng sắt hình chữ nhật. Lục Thiên Trường lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ, quay đầu hỏi Lục Đại Xuân: “Thứ này dùng để làm gì?”
“Hình như là thứ để sao chép thì phải, giống như băng từ.” Lục Đại Xuân không có hứng lắm, miễn cưỡng trả lời.
“À.” Lục Thiên Trường suy nghĩ một chút, thứ này lấy được từ chỗ Lương Tứ Hải, vậy chắc sẽ có một chút giá trị gì đó.
“Thế… Làm sao biết được trong cái này chứa những gì?” Lục Thiên Trường nhìn “cái đĩa gì đó”, dường như định tìm cái tuốc- nơ- vít mở nó ra xem thử.
“Không cần tốn sức đâu.” Lục Đại Xuân hiểu ra ý định của cha, cười nhạt một tiếng: “Bật máy vi tính lên là xem được.”
Chưa nói xong, hắn với Lục Thiên Trường đã liếc mắt nhìn nhau. Máy vi tính sao?
Mười mấy phút đồng hồ sau, Lục Thiên Trường và Lục Đại Xuân, Lục Đại Giang đều đã yên vị ở trong phòng Lục Hải Yến bên cạnh bàn học, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình laptop sáng lên.
Máy vi tính đã có rồi, nhưng thứ đồ chơi này để vào chỗ nào của máy tính để xem được bây giờ? Lục Thiên Trường vừa nhìn cái đầu sắt dẹp dẹp hình chữ nhật kia, vừa nhìn phía cạnh sườn máy vi tính thấy chỗ nào gồ ra cũng thử ấn hết. Cuối cùng, cắm được vào chỗ có hình cái dĩa có ba đầu nhọn chỉa ra.
Máy vi tính kêu lên một tiếng, sau đó, trên màn hình xuất hiện một cái khoanh tròn.
Lục Thiên Trường dí mặt sát vào, chóp mũi gần chạm phải màn hình. Trước mắt là một cái hình kỳ quái, giống như là ba cuốn sách bị dây lưng buộc lại cùng một chỗ.
“Video.” Hắn nhỏ giọng đọc đi đọc lại chữ viết dưới ba cuốn sách, suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Lục Hải Yến từ đầu tới giờ vẫn im lặng: “Nghĩa là gì?”
“Ý là cái này có chứa video.” Lục Hải Yến tay cầm chuột, cụp mí mắt xuống.
“Mở ra xem đi.” Lục Thiên Trường càng hồi hộp hơn. Video, Video gì chứ?
Lục Hải Yến click vài cái trên máy vi tính, một hộp thoại xuất hiện:
“Mời nhập vào mật mã.” Lục Hải Yến thấp giọng nói: “Không không mở được, phải nhập mật mã vào.”
Lục Thiên Trường “À” một tiếng, cau mày, hắn đứng thẳng dậy, nhìn Lục Hải Yến và Lục Đại Xuân.
Cho cái mật mã gì đó vào, chắc là để không ai xem được cái gì trong đó. Chỉ có điều, không biết video này rốt cục có tác dụng lấy mạng Lương Tứ Hải, hay là mạng Lục Thiên Trường đây. Mặc kệ nó có thể lấy mạng ai, hiện tại thứ này đã ở trong tay Lục Thiên Trường ta.
Lục Thiên Trường rút cái vật bằng nhựa đó ra, cẩn thận bỏ vào túi áo trong, cảm giác sống lưng cứng cáp hơn rất nhiều. Hắn phất tay ý bảo Lục Đại Xuân với Lục Đại Giang đi ra, ngẫm nghĩ một chút, quay đầu lại nói với Lục Hải Yến: “Hầm bát canh gà mang qua đây, để Đại Xuân bồi bổ.”
Lục Hải Yến cúi đầu, dạ một tiếng.
Ba người Lục Thiên Trường cùng đi ra. Lục Hải Yến nhìn bọn họ khuất dạng ở ngoài cửa, xoay người ngồi trở lại trước máy vi tính, một tay ôm ngực hồi hộp, tay kia đặt trên bàn phím máy vi tính gõ vài cái.
Tập tin nén kia lập tức lại xuất hiện ở trên màn hình. Lục Hải Yến nhìn chằm chằm hộp thoại yêu cầu nhập mật mã, ngón tay vụng về di chuyển trên bàn phím.
Tay phải Lương Trạch Hạo đã hoàn toàn không giữ được, sau khi bác sĩ điều trị trao đổi với Lương Tứ Hải hồi lâu, cuối cùng quyết định phẫu thuật cắt bỏ.
Lương Trạch Hạo gây rối ở phòng phẫu thuật một lúc, đánh cả mấy bác sĩ và y tá, cuối cùng quỳ gối trước mặt Lương Tứ Hải, khóc lóc đau đớn cầu xin: “Cha, cha, hãy nghĩ cách khác có được không, con không muốn trở thành phế nhân, cha, cầu xin người…”
Lương Tứ Hải trong lòng đã hạ quyết tâm, sai vệ sỹ kéo Lương Trạch Hạo vào phòng phẫu thuật. Tiếng lách cách đổ vỡ, ồn ào, hỗn loạn, tiếng Lương Trạch Hạo tuyệt vọng gào thét từ phòng giải phẫu vang lên vọng ra ngoài hành lang. Dần dần, âm thanh kia cũng lúc càng nhỏ đi, sau cùng, trong phòng phẫu thuật đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Phẫu thuật tiến hành rất nhanh, xem ra cắt bỏ, so với chữa trị một bàn tay dễ dàng hơn nhiều. Lương Trạch Hạo còn chưa tỉnh lại sau gây mê được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt. Bác sĩ mổ chính cầm tới một khay y tế, trên đó là một bàn tay bị tháo rời. Lương Tứ Hải nhìn bàn tay kia với những ngón tay hầu như đều bị đập dập, bàn tay bị đập nát trông vô cùng ghê rợn, cả cơ thể run rẩy đứng dậy.
Đó chính là tay của con hắn, một phần cốt nhục của mình ngưng kết lại mà thành. Hiện tại, bàn tay kia đã thành vật bỏ đi, ném vào trong lò nung đốt cháy.
Hắn phất tay ý bảo bác sĩ đem cái tay kia đi, xoay người đối diện với vệ sỹ hỏi: “Có mang theo chó lửa không?”. Vệ sỹ lặng đi một chút, vẻ hung ác, độc địa lộ ra trên mặt Lương Tứ Hải như vậy, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.“Thưa có.” Hắn suy nghĩ một chút: “Trong xe còn có một khẩu.”
“Ừ.” Lương Tứ Hải thò tay vào bên hông vệ sỹ rút ra khẩu súng, cắm vào sau thắt lưng mình, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Đối phương không nghe, mà dập máy ngay. Lương Tứ Hải không đợi được, lại ấn phím liên tục. Đối phương ngắt máy bốn lần sau đó rốt cục cũng phải nghe: “Tôi đang ở trong cục.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói rất nhỏ của Tiêu Vọng: “Có việc gì thế?”
“Theo tôi đi tới Lục gia thôn.”
Tiêu Vọng im lặng vài giây đồng hồ, rồi thấp giọng nói: “Tâm trạng của ông tôi có thể hiểu, thế nhưng…”
“Cậu có đi không?” Giọng điệu của Lương Tứ Hải bình tĩnh, nhưng cũng không cho phép hắn phản bác.
Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng đáp: “Nửa giờ nữa, gặp nhau tại cửa khẩu đường cao tốc.” “Tốt!” Lương Tứ Hải tắt điện thoại, đi tới trước phòng săn sóc đặc biệt, qua vách ngăn bằng kính nhìn con trai vẫn đang mê man.
Ngủ đi. Tới lúc con tỉnh lại, cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.
Lục Hải Yến ngồi xổm trước bếp, chảo sắt trước mặt bên trong là thịt gà hầm cách thủy đang sôi sùng sục. Chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, không yên lòng nhìn vào phía trong bếp, gạt thêm rơm.
Khi Thịt gà cách thủy đã chín, cô múc ra hai bát, bưng lên cung phụng cha con Lục Thiên Trường ăn xong. Sau khi lặng lẽ rửa bát xong, cô múc một bát thịt gà, cầm một chai rượu, đặt trong một cái cái làn.
Lục Thiên Trường nhìn cô khoác áo bông, đội khăn đội đầu, ngạc nhiên hỏi: “Con định đi đâu?”
Lục Hải Yến xách cái làn trong tay, cúi đầu nói: “Đi cúng Hải Đào.”
Lục Thiên Trường ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, buông thêm một câu: “Đốt cho nó chút vàng mã.”
Lục Hải Yến không trả lời, bước chân ra cửa.
Hai chiếc xe dừng lại trước cổng Lục gia thôn. Tiêu Vọng đóng cửa xe, đuổi theo Lương Tứ Hải phía trước: “Ông chủ, rốt cuộc ông định làm gì?”
“Kết thúc chuyện này đi.” Giọng Lương Tứ Hải thờ ơ, nhưng cơ mặt lại giật giật. Tiêu Vọng nhìn phía sau thắt lưng hắn thấp thoáng chuôi súng, kéo cánh tay hắn lại.
“Ông muốn kết thúc chuyện này, tôi không có ý kiến.” Tiêu Vọng nhìn chung quanh: “Thế nhưng trước tiên làm gì, sau đó làm gì, hành động thế nào, dù sao cũng phải chuẩn bị kế hoạch trước khi ra tay mới được.”
“Đúng vậy.” tên vệ sỹ đi theo phụ hoạ: “Hành sự tùy tiện thế này, e rằng không thích hợp.”
Bước chân Lương Tứ Hải chậm lại, sau cùng dừng hẳn. Hắn vừa nhìn Tiêu Vọng, vừa nhìn vệ sỹ. Tiêu Vọng rút ra một điếu thuốc đưa qua, châm cho hắn. Lương Tứ Hải vừa lặng lẽ hút thuốc, thở dài:
“Tay Lục Đại Xuân bị tàn phế, ta thừa nhận, đây là trách nhiệm của ta, nhưng đó là một chuyện ngoài ý muốn. Còn tay Trạch Hạo là bị bọn họ đánh cho tàn phế.” Giọng Lương Tứ Hải đã trở nên khàn khàn: “Bọn họ muốn trả thù, được, ta chấp nhận. Thế nhưng liên thủ với lão Kim chơi ta, việc này bất luận như thế nào ta cũng không thể nhẫn nhịn được…”
“Có chuyện đó sao? Hắn liên hợp với lão Kim chơi ông thế nào?” Tiêu Vọng ngắt lời Lương Tứ Hải. Tay Lương Trạch Hạo có tàn phế hay không, Tiêu Vọng cũng chẳng quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là cái này. Lục Thiên Trường với Kim Vĩnh Dụ liên hợp phản lại Lương Tứ Hải, mình cũng sẽ bị liên lụy.
“Lão Kim hiện có…” Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ: “Hắn có một thứ không nên có.”
“Cái gì vậy?” Tiêu Vọng liền hỏi dồn. Lương Tứ Hải lắc đầu, quay mặt, không nói gì nữa.
Tiêu Vọng yên lặng nhìn hắn, vùng xung quanh lông mày càng nhăn chặt lại. trong tay Lão Kim có gì đó, là nhắm vào Lương Tứ Hải, hay là mình?
Ba người đứng trong tuyết lạnh, đều không nói được lời nào. Cuối cùng, Tiêu Vọng vứt đầu mẩu thuốc, khẽ cười, mặt nghiêm lại: “Trước tiên tìm lão Kim về đã.” Dứt lời, hắn liền đi trước về phía trong thôn.
Kim Vĩnh Dụ hẳn là trốn ở trong thôn. Lục gia thôn tuy rằng chỉ có hơn chục hộ gia đình, thế nhưng cũng không thể đi lục soát từng nhà, thứ nhất sẽ “đánh rắn động cỏ”, thứ hai nếu như những thôn dân này làm bừa, trong tay bọn họ chỉ có ba khẩu súng cũng khó mà ứng phó. Tốt nhất là trước tiên xác định vị trí chính xác của Kim Vĩnh Dụ, rồi tóm hắn mang về.
Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng đều cho rằng, khả năng Kim Vĩnh Dụ trốn ở trong nhà Lục Thiên Trường là rất lớn. Trong ba người bọn họ, chỉ có Lương Tứ Hải đã từng tới nhà Lục Thiên Trường, Nên để hắn dẫn đường.
Trong thôn hoàn toàn im ắng, mặc dù trời vẫn còn sáng, nhưng trên đường không hề thấy có người nào qua lại. Lương Tứ Hải mới đến nhà Lục Thiên Trường một lần, hơn nữa đã cách mấy năm về năm trước. Chỉ nhớ mang máng bề ngoài nhìn gần giống nhà ngói, Lương Tứ Hải cũng không nhớ chính xác được. Đi tới một lối rẽ, ba người đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Đang ngơ ngác nhìn các hướng thì thấy xa xa có một cô gái khoác áo bông, mang khăn đội đầu đi tới.
Ba người Lương Tứ Hải chặn cô gái lại, tên vệ sỹ tiến lên hỏi: “Chị hai, đường tới nhà trưởng thôn thế nào?”
Cô gái vẫn đang cúi đầu lầm lũi bước đi, đột nhiên có người chặn hỏi, dường như hơi hoảng sợ. Cô kéo nhẹ khăn đội đầu, che quá nửa khuôn mặt trong chiếc khăn: “Các người… định làm gì?”
“Chúng tôi tìm trưởng thôn có chút việc…” Vệ sỹ còn chưa nói hết, Tiêu Vọng đã phất tay ngắt lời hắn.
“Chị hai, cô đi đâu vậy?” Tiêu Vọng nhìn chằm chằm cái làn trong tay cô gái, ánh mắt sáng quắc hỏi.
“Đưa cơm.” Cô gái buột miệng nói ra.
“Đưa cơm?” Tiêu Vọng đưa tay nhấc cái nắp đậy làn: “Đưa cơm cho ai?”
Nắp bị nhấc lên phân nửa, một bát thịt gà và một chai rượu đế lộ ra. Cô gái sợ hãi quay về phía sau lảng tránh, không dám mói chuyện với bọn họ, vội vã rời đi.
Tiêu Vọng chờ cô ta đi một khoảng, mới bước nhanh đuổi theo. Cô gái dường như biết được bọn họ đang bám theo phía sau, bước chân càng lúc càng nhanh, vừa rẽ vào một khúc cua, cô gái bỗng nhiên biến mất.
Tiêu Vọng nhìn hướng cô gái vừa đi đoán định phương hướng, phía góc đông bắc thôn, cách đó không xa, có một tòa nhà cao khoảng sáu mét, kiến trúc nhìn qua giống như cái từ đường.
Tiêu Vọng và Lương Tứ Hải liếc mắt nhìn nhau.
Kim Vĩnh Dụ ở đây.
Lục Đại Giang mới vừa ngồi vào bên cạnh bàn, chợt nghe cửa sắt ngoài cổng đóng rầm một tiếng. Lục Thiên Trường phất tay, ý bảo Lục Đại Giang đi ra xem. Lục Đại Giang mới vừa kéo cửa chính Lục Hải Yến cũng từ ngoài xông vào hai người đụng nhau. Cái làn trong tay Lục Hải Yến rớt trên mặt đất, bình rượu đế vỡ vụn, mùi rượu sộc lên.
“Hải Yến con làm sao vậy?” Lục Thiên Trường nhíu mày: “Gặp ma à?”
“Chú!” Lục Hải Yến thở hồng hộc: “Trong thôn có người lạ.”
“Hả?” Lục Thiên Trường lập tức đứng dậy.
“Ba người đàn ông, giống như người thành phố.”
“Trông thế nào?”
Lục Hải Yến dừng lại một chút, “Bọn họ… Muốn tìm chú và Đại Giang”
Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang nhìn nhau một chút, sắc mặt Lục Đại Giang đã trở nên trắng bệch.
“Bọn họ hiện tại ở đâu?” Lục Thiên Trường trầm ngâm một chút, lại hỏi.
“Cháu đã dẫn bọn họ tới từ đường.”
Lục Hải Yến còn chưa dứt lời, Lục Đại Xuân từ đầu tới giờ vẫn nằm yên trên giường xoay người vục dậy, tiến thẳng đến góc tường chỗ đặt các bình sành sứ.
Hắn dường như không đợi mở nắp bình, liền đập bể ngay mấy cái bình, lấy từ bên trong ra hai bao giấy dầu, ngay sau đó, tháo một khẩu súng tự chế ở trên tường xuống.
Hắn nhét hai cái bao giấy dầu vào trong tay cha và Lục Đại Giang, bản thân cũng dùng tay trái xách súng lên, hít sâu một hơi, nói: “Đi thôi.”
Ba người Lương Tứ Hải rón rén đi về phía từ đường. Vệ sỹ ngồi xổm dưới chân tường, đưa tay ra đẩy cửa sổ gỗ, không động đậy. Tiêu Vọng khom lưng tiến đến trước cửa, qua khe cửa nhìn vào phía trong từ đường một cái, vừa đưa tay đẩy nhẹ, cửa đã mở.
Hắn hướng Lương Tứ Hải và vệ sỹ phất tay, “Bên này.” Dứt lời, hắn rút súng lục ra, đi vào đầu tiên.
Ba người đứng ở trong đại sảnh từ đường trống rỗng, chỗ này nhìn qua rất sập xệ cũ kỹ. Ánh sáng trong từ đường rất yếu, có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong tuy rằng không rõ ràng lắm. Ba người dừng lại ở cửa chốc lát, rồi chậm rãi đi vào sâu hơn trong từ đường.
Trong từ đường dường như không có chỗ để ẩn náu. Tiêu Vọng nhìn cái bàn gỗ để đánh bóng bàn ở phía bắc đại sảnh, chỉ tay vào chỗ đó ý bảo Lương Tứ Hải và vệ sỹ rút súng.
Ba người nhẹ bước tới cách gian thờ mười mét, nín thở, tỉ mỉ quan sát động tĩnh chung quanh.
Nhưng trong đại sảnh vẫn không một tiếng động.
Lương Tứ Hải bỗng nhiên hô to một tiếng: “Lão Kim.”
Từ đường trống trải khiến cho tiếng hô của Lương Tứ Hải vang lớn, đúng lúc đó một phát đạn bắn vào vách tường. Một cơn gió lạnh trái mùa qua cửa sổ lùa vào phòng khách, gia phả và tranh chữ treo trên tường bay tứ tung, bụi đất rớt xuống ào ào, cuộn theo gió lạnh, bay mù mịt trước mặt ba người.
Không ai đáp lại.
Lương Tứ Hải đang muốn nói tiếp, chợt cánh cửa gỗ phía sau rầm một tiếng bị người đẩy ra.
Ba người Lương Tứ Hải vội vàng xoay người lại, chỉ thấy có dáng ba người lờ mờ đứng ở cửa.
Là Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân và Lục Đại Giang.
Bọn họ cũng không vội đi vào, mà vẫn đứng ở cửa yên lặng nhìn chằm chằm ba người Lương Tứ Hải mười mấy giây, sau đó mới chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng lại trước người Lương Tứ Hải cách ba mét.
Lương Tứ Hải để ý Lục Thiên Trường và Lục Đại Giang trước sau tay đều cho vào trong túi, Lục Đại Xuân tay trái vẫn giấu ở sau lưng.
Sáu người, mười hai ánh mắt, nhìn nhau từ trên xuống dưới dò xét. Không ai nói gì, đều nắm chặt súng trong tay.
Lục Thiên Trường phá vỡ sự yên tĩnh: “Ông tới đây làm gì?”
Lương Tứ Hải nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường chừng năm giây, chậm rãi gằn từng chữ: “Trong lòng ông hiểu rõ.”
Lục Thiên Trường hừ một tiếng: “Tôi không rõ lắm.”
Con mắt Lương Tứ Hải như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt, vừa định buột miệng nói ra lại kìm lại.
Không thể xem thường bọn chúng, thằng cha nông dân này định dụ ta nói ra những điều không nên nói, trong túi hắn chắc không phải súng mà là máy ghi âm.
Lương Tứ Hải muốn nói lại thôi làm cho Lục Thiên Trường đột nhiên đâm ra cảnh giác: lẽ nào đối phương lại định ghi âm hoặc là ghi hình?
Sự yên lặng giống như đã dựng lên một hàng rào chắn giữa 2 bên, cả hai chỉ đành thận trọng quan sát nhau qua hàng rào, cố gắng bắt sóng những tín hiệu nguy hiểm từ trên mặt đối phương.
Ánh mắt Lương Tứ Hải nhìn vào cổ tay Lục Đại Xuân, một cánh tay dài vạm vỡ nhưng cụt ngủn. Hắn nhìn chằm chằm chỗ ấy thật lâu, trong đầu nghĩ tới đứa con trai đang nằm mê man trên giường.
Lục Đại Xuân thấy ánh mắt Lương Tứ Hải, hơi thở dồn dập hẳn lên.
“Ông nhìn cái gì? Rất đắc ý phải không?”
Hắn tiến lên một bước, tay trái muốn rút từ phía sau ra. Lục Thiên Trường kéo con trai lại, mắt vẫn không rời mặt Lương Tứ Hải.
Vẻ mặt Lương Tứ Hải bình tĩnh, thấp giọng nói: “Lão Lục, ta có chuyện muốn nói?”
“Nói đi.” Lục Thiên Trường hạ giọng: “Rốt cuộc Ông muốn gì?”
“Giao người cho ta.” Lương Tứ Hải cân nhắc từ ngữ: “Còn nữa, trả lại cho ta thứ đó.”
Lục Đại Giang nghe câu đó, toàn thân hơi run rẩy, co rúm lại. Lục Thiên Trường khẽ cắn môi, không khỏi tức giận trong lòng.
Đến cửa đòi người- Thật quá coi thường chủ nhà rồi.
“Muốn đuổi tận giết tuyệt sao?” Lục Thiên Trường nhếch miệng, “Giao hắn ra ư? Ông đừng có nằm mơ.”
Mặt Lương Tứ Hải nhăn nhó, đang muốn nói tiếp, Tiêu Vọng liền túm cánh tay của hắn lại.
“Lão Lục, người chúng ta có thể không cần, ngươi giữ lại được rồi.” Tiêu Vọng nhìn chằm chằm Lục Thiên Trường vẫn không chịu rút tay ra: “Thế nhưng, vật kia phải giao ra đây cho chúng ta.”
“Vật gì của các ông?” Lục Thiên Trường nhớ tới “cái đĩa gì” kia, cười lạnh một tiếng: “Vật ở trong tay ta, là của ta.”
Chúng mày cho ta là kẻ ngu đần sao? Video kia có thể gây bất lợi cho chúng mày, ta làm sao dễ dàng giao ra được.
“Tốt, rất thẳng thắn.” Sự nhẫn nại Lương Tứ Hải đã đến giới hạn: “Ông muốn bao nhiêu tiền?”
“Tiền?” Nhắc tới tiền, Lục Thiên Trường dường như không kìm chế nổi: “Mười đồng đi.”
Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Chừng nửa phút sau, Tiêu Vọng mới miễn cưỡng khẽ cười: “Lão Lục, đừng nói đùa.”
Lục Thiên Trường một chút đùa cũng không có, sắc mặt của hắn đã biến thành màu xám đen đáng sợ.
“Mười đồng. Ít quá hả? đâu có ít.” Lục Thiên Trường gào lên, “Một tay, cũng chỉ đáng giá có mười đồng thôi mà!”
Trong đầu Lương Tứ Hải nổ “ầm” một tiếng.
Khăn trải giường loang lổ vết máu. Lương Trạch Hạo quỳ trên mặt đất đau đớn cầu xin. Cái tay trên chiếc khay kia không có chút huyết sắc nào…
Hắn đẩy Tiêu Vọng ra, giơ súng lên chỉ hướng Lục Thiên Trường.
“Giao ra đây! Giao đồ vật của ta ra đây!” Lương Tứ Hải điên cuồng hét lên trong lồng ngực: “Đem cái video đó giao ra đây!”
Trong phút chốc, đại sảnh chuẩn bị diễn ra màn ẩu đả. Mỗi người đều lăm le vũ khí, nhắm thẳng vào đối phương.
Ngoại trừ Tiêu Vọng.
Hắn đang sững sờ.
Video?
Đột nhiên, Tiêu Vọng hiểu ra là cái gì. Mắt hắn chợt mở to, hai tay giơ lên cao giọng hô: “Mọi người đừng động thủ, có hiểu lầm…”
Chưa dứt lời, trong từ đường bỗng vang lên một tiếng súng.
Lương Tứ Hải thầm nghĩ hỏng rồi, đối phương đã mai phục.
Lục Thiên Trường cũng nghĩ thầm hỏng rồi, đối phương không chỉ ba người.
Ngay sau đó, đạn bay tứ tung.
Sự yên lặng buổi sáng sớm của Lục gia thôn đã bị tiếng súng dày đặc phá vỡ. Sau đó, trong làng vang lên tiếng chó hoảng hốt sủa ầm ĩ. Dân trong thôn đều nghi hoặc, không hiểu năm chưa hết, tết chưa đến, vì sao trong từ đường lại nổ pháo chứ? Chỉ có Lục Hải Yến vẫn nhìn chằm chằm về phía từ đường, lệ vương đầy mặt nhắc tới tên một người.
Tiếng súng chỉ giằng co vài giây, rồi từ đường lại hoàn toàn im ắng trở lại. Trong Từ đường ngập tràn mùi thuốc súng, đại sảnh trống trải không có bất cứ người nào còn đứng.
Vậy, tiếng bước chân kia, từ đâu đến chứ?
Nơi cuối của bàn bóng bàn tiếp giáp với tường, một nòng súng nhẹ nhàng gạt tấm rèm cửa đã vấy bẩn.
Phương Mộc cẩn thận nhẹ nhàng đeo thẻ cảnh sát lên trước ngực, chậm rãi bước ra.
Đứng ở gian thờ trung tâm, Phương Mộc nhìn những người đang nằm ngổn ngang phía dưới, bỗng nhiên cảm giác vở diễn mà mình làm đạo diễn đã tới lúc hạ màn.
Đúng vậy, đây là một màn kịch hay.
Trong ngân hàng. Lương Trạch Hạo sốt ruột ghi giấy gửi tiền, Bùi Lam đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nhớ kỹ số tài khoản.
Đường Vạn Bảo. Phương Mộc tháo khẩu trang và mũ, vừa cởi băng vải trắng quấn trên tay phải ra, vừa nhìn cái bao tải Kim Vĩnh Dụ bị nhét ở trong không giãy dụa được. Thái vĩ lạnh lùng chăm chú nhìn động tác của Phương Mộc, đột nhiên hỏi: “Súng ở đâu ra vậy?”
“Một người bạn để lại cho tôi.” Phương Mộc nhìn bầu trời đêm, ánh trăng như gột rửa đi mọi thứ. Giống cái buổi tối, thi thể Đinh Thụ Thành đằng sau cửa sổ nhà tắm Bách Hâm yên lặng bốc cháy.
“Cậu thật sự dám nổ sung sao?” Thái Vĩ nheo mắt lại: “Không sợ sẽ tự làm mình bị thương hả?”
“Ha ha, đạn giấy.” Phương Mộc tháo đạn ra đưa cho Thái Vĩ xem.
Ánh mắt Thái Vĩ vẫn luôn tập trung trên mặt Phương Mộc, vài giây sau, cười khổ lắc đầu: “Tôi thấy tôi càng ngày càng không hiểu cậu.”
“Tôi đâu có làm việc xấu.” Phương Mộc cụp mắt xuống, rút ra một điếu thuốc đưa cho Thái Vĩ.
Thái Vĩ không nhận vẫn cau mày nhìn Phương Mộc: “Cậu thực sự biết cậu đang làm gì sao?”
Phương Mộc cúi đầu, cầm điếu thuốc kia nhét vào trong miệng châm, thở ra một hơi, quay đầu nhìn Thái Vĩ, khẽ cười: “Anh có tin tưởng tôi không?”
Thái Vĩ nhìn cậu vài giây, khẽ gật đầu.
“Thật vất vả cho anh và anh em của anh.” Phương Mộc vỗ vỗ vai Thái Vĩ: “Kiếm giùm tôi một chỗ nhốt hắn vài ngày, tới lúc cần thiết, tôi sẽ gọi cho anh.”
Thái Vĩ không lên tiếng, xoay người bảo cấp dưới mang Kim Vĩnh Dụ lên xe. Ngẫm nghĩ một chút, nhìn theo hướng Phương Mộc đã đi khuất trong bóng tối nói vọng theo: “Bảo trọng nhé.”
Phương Mộc không quay đầu lại, giơ tay lên chào, điếu thuốc chập chờn trong bóng đêm phát ra một chuỗi điểm sáng.
“A lô?” Trong điện thoại di động vọng đến một giọng nói: “Tài khoản kia đã có người hẹn rút tiền. Ngày mai, tại chi nhánh đường Nam Kinh.”
“Tốt.” Phương Mộc nhanh chóng ghi lại địa chỉ trên laptop: “Cảm ơn.”
“Anh trai à, cậu làm nhanh chút nha.” Đỗ Vũ hạ giọng: “Tự ý chuyển tiền trong tài khoản của khách hàng đi, “chén cơm” này không cẩn thận tôi cũng chẳng giữ nổi đâu.”
“Anh yên tâm, ngày mai sau khi đối phương kiểm tra tài khoản, tôi sẽ trả lại tiền ngay. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cứ đổ lên đầu tôi.”
“Được rồi, hi vọng anh còn có chút nghĩa khí.” Đỗ vũ cười mắng: “Tôi sẽ làm hết sức.”
Bàn Nhược tự.
Lương Tứ Hải tâm trạng nặng nề khom người chào từ biệt Tĩnh Năng chủ trì. Tĩnh Năng chủ trì đáp lễ, sau đó nhìn theo Lương Tứ Hải đi ra đại điện, thở dài, xoay người đi vào nhà trong.
Bên cạnh bàn trà trong nội đường, Phương Mộc ngồi lặng yên nhìn chằm chằm cái cái hòm da màu đen kia. Tĩnh Năng chủ trì đặt tách trà trước mặt cậu rồi ngồi xuống phía đối diện: “Đã để Phương thí chủ phải đợi lâu.” truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
“Đại sư không cần khách khí. Tôi chỉ muốn nói với đại sư về chuyện Lương Tứ Hải ” Phương Mộc đưa ánh mắt từ cái hòm da màu đen chuyển sang khuôn mặt Tĩnh Năng chủ trì: “Vì sao đại sư còn muốn nhận số tiền bất nghĩa này chứ?”
Tĩnh Năng chủ trì mỉm cười không nói, ý bảo Phương Mộc uống trà. Nhìn cậu uống một ngụm xong Tĩnh Năng chủ trì hỏi: “Trà cũng không tệ lắm đúng không?”
“Vâng, cũng không tệ lắm.” Phương Mộc có chút mơ hồ không hiểu.
“Cậu biết này trà này là do ai bứt chứ?”
Phương Mộc nhíu mày: “Đại sư, tôi không hiểu ý tứ của người.”
“Chúng ta ai cũng không cần để ý trà này rốt cục là do người tốt hay là người xấu bứt, bởi vì trà chính là trà.” Tĩnh Năng chủ trì chậm rãi nói tiếp: “Tiền cũng giống như vậy. Trước đây bần tăng không biết Lương thí chủ lấy tiền đó ở đâu, hiện tại mặc dù biết, nhưng có khác gì nhau đâu? Cái gọi là đồng tiền bất nghĩa, chỉ là do thế tục giải thích. Lương thí chủ đem tiền quyên cho tự, bản tự mang số tiền này cấp cho người túng thiếu. Qua quá trình lưu chuyển, ai có thể phân biệt rõ nó là vật thiện hay là vật ác chứ?”
Phương Mộc yên lặng trong chốc lát, đứng dậy cúi mình vái chào: “Tôi không phải đệ tử phật gia, thế nhưng nghe đại sư nói, tôi cũng hiểu ra vài phần.” Vẻ mặt Phương Mộc thành khẩn nói: “Vừa rồi tôi ở nhà sau nghe đại sư nói chuyện với với Lương Tứ Hải. Cho dù thế nào, tôi cũng muốn cảm tạ đại sư đã giúp đỡ, còn làm hại đại sư vì tôi phạm vào giới luật, mở lời nói dối.”
“Lương thí chủ là hạng người thế nào, là tùy cái nhìn của các thí chủ. Trong mắt của ta, nếu như hắn chuyên tâm hướng phật, trước đây cho dù thiện hay ác, cũng không khác gì nhau. Bần tăng nói với hắn những lời kia, là hy vọng hắn phân biệt rõ phải trái đúng sai, sớm ngày thay đổi triệt để, cho hắn một cơ hội hướng thiện.” Tĩnh Năng chủ trì cười nói: “Hơn nữa, bần tăng cũng không hề nói dối.”
Phương Mộc ngẩn ra.
Lục Đại Giang đầu óc choáng váng đi ra khỏi ngân hàng, sững sờ nhìn dòng người nhốn nháo ở ngã tư đường. Lão Quỷ dựng thẳng cổ áo lên, chẳng nói chẳng rằng đi qua.
Sau một cái chạm nhẹ, ví tiền của Lục Đại Giang đã ở trong tay Lão Quỷ.
Ở một nơi gần đó, Phương Mộc ngồi ở trong xe jeep, vừa hút thuốc, vừa nhìn Lục Đại Giang hoang mang lắp bắp gọi điện thoại. Lão quỷ mở cửa xe chui vào, đầu tiên cầm ví tiền vứt đến bên cạnh Phương Mộc, sau đó trèo lên ghế sau thay quần áo.
Phương Mộc mở ví kiểm tra một chút, vứt ra ghế sau: “Cho anh.”
Lão quỷ cũng không khách khí, đút ngay vào trong túi. sau khi thay quần áo xong, hắn cầm cái túi da màu đen trên ghế trước, nhìn chằm chằm Lục Đại Giang đang đi vào quán “Tương Sụn”
“Bao giờ hành động?”
“Đợi lát nữa.” Phương Mộc nổ máy xe, chạy đến gần cửa sổ tiệm cơm. Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy rõ Lục Đại Giang đang ở trong.
Nửa giờ sau, vẻ mặt Lục Đại Giang hoảng sợ sờ tìm ví trên người.
“Làm đi. Sau đó chờ điện thoại của tôi.” Phương Mộc vỗ vỗ lão quỷ.
Phương Mộc cầm điện thoại di động, nheo mắt nhìn lão quỷ với Lục Đại Giang nói chuyện với nhau, sau đó lão quỷ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu liền bấm một dãy số điện thoại. Phía trong cửa sổ, Lục Đại Giang nhìn chung quanh, do dự một chút, cuối cùng cầm điện thoại di động trên mặt bàn lên.
Khách sạn Lệ Tinh mười bốn tầng.
Phương Mộc lẳng lặng đứng ở cầu thang, mắt khép hờ, sắc mặt ung dung. Lúc này, lão quỷ giật cửa sắt cầu thang đi tới, đưa cho Phương Mộc cái thẻ: “Nhân viên phục vụ chỗ đó đã lấy giúp.”
“Anh đi trước đi.” Phương Mộc móc ví ra, lại bị Lão Quỷ ấn tay xuống.
“Lần trước, tôi dẫn con tôi đi mua đôi giày, rất ấm.” dứt lời, Lão Quỷ huých nhẹ Phương Mộc nháy mắt với cậu, xoay người đi xuống lầu.
Phương Mộc sững sờ trong giây lát, hướng về phía cầu thang lúc đó không một bóng người khẽ cười.
Phòng số1408. Phương Mộc thở hổn hển, cầm chiếc búa dính đầy máu tươi nhét vào ba lô, xoay người đi tới nhà tắm. Sau tiếng thét chói tai của cô gái, Bùi Lam cơ thể trần truồng bị lôi ra ngoài.
Vừa đóng cửa nhà tắm, Phương Mộc buông lỏng bàn tay đang túm tóc và tay Bùi Lam ra, đồng thời xoay mặt đi. Bùi Lam không mảy may để ý chút nào đến việc mình đang không có mảnh vải che thân, thấy Lương Trạch Hạo hôn mê nằm trên giường, nét mặt cô rất khó hiểu.
Phương Mộc lấy ra một tờ giấy có hình ảnh đưa cho Bùi Lam, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Một mình cô có làm được không?”
“Không có vấn đề gì, anh phải tin tưởng khả năng của tôi.” Bùi Lam chuyển ánh mắt sang khuôn mặt Phương Mộc, vẻ mặt cô hiện giờ cứng rắn chưa từng thấy hoàn toàn khác hẳn vẻ mềm yếu trước đây: “Tôi nói rồi, tôi muốn vì Tiểu Mỹ làm chút chuyện.”
Lục Hải Yến nhìn file nén trên màn hình kia, tim đập mạnh.
Anh đã trở về rồi.
Đêm qua, khuôn mặt Phương Mộc chậm rãi hiện lên trong bóng tối, nhẹ giọng gọi tên cô, Lục Hải Yến hầu như không thể tin vào mắt của mình.
Anh thực sự đã trở về, mang đến cho cô hy vọng sống.
Lục Hải Yến bình tĩnh, đánh ba chữ lớn vào hộp thoại “Lục Hải Đào”.
Em trai à, tên của em, chính là mật mã.
File nén có tên là “Video” kỳ thực bên trong chỉ có một văn bản word. Lục Hải Yến yên lặng đọc, trong lòng đầu tiên hiện lên nỗi sợ hãi, rồi từ sâu trong nỗi sợ hãi đó từ từ sinh ra dũng khí mạnh mẽ.
Khói thuốc súng và bụi đất trong từ đường vẫn bay mù mịt. Phương Mộc cầm theo khẩu K54, chậm rãi đi xuống bệ thờ, hướng về phía những người đang nằm ngổn ngang.
Tên vệ sỹ ngực bị trúng đạn, đã nằm in không nhúc nhích.
Trên cơ thể Lục Đại Xuân có bốn vết đạn, trong đó vết thương trí mạng nhất đã cắt đứt động mạch gáy, hắn đã ngừng thở, máu tươi không ngừng phun ra ngoài.
Lục Thiên Trường trúng đạn vào giữa trán, toàn bộ phần đầu đã gần như vỡ nát.
Lục Đại Giang trúng 2 phát đạn giữa cơ thể, giữa chân trúng 2 phát, vết thương nặng nhất là ở bên phải ngực, ngồi tựa vào một cây cột rên rỉ, thấy Phương Mộc đi tới, liền kinh hãi hét lên.
Phương Mộc đá bay súng bên cạnh Lục Đại Giang, không thèm để ý tới hắn, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Lương Tứ Hải.
Lương Tứ Hải nằm ngửa trên mặt đất, nửa trái khuôn mặt đã bị biến dạng – chắc là do khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân gây nên.
Ngoài phần đầu bị thương, ngực trái Lương Tứ Hải và bụng trái đều có vết đạn, vũng máu dưới cơ thể càng lúc càng lớn. Hắn thở dốc, trong miệng thỉnh thoảng có bọt máu tuôn ra.
Phương Mộc nhìn chằm chằm xương mặt hắn đã lòi cả ra ngoài, cho đến khi con mắt còn lại duy nhất của Lương Tứ Hải chầm chậm chuyển sang hướng mình.
“Mày…” Lương Tứ Hải bị máu chặn mất yết hầu khó nhọc phát ra được một tiếng.
“Không phải tôi, là bọn họ.” Phương Mộc dùng súng của Đinh Thụ Thành chỉ thẻ cảnh sát trên ngực mình, giữ ảnh chụp trên thẻ, mặt Hình Chí Sâm trông rất có sức sống.
“A, a a…” Lương Tứ Hải đã hiểu ra, trong đôi mắt đục ngàu hiện lên ra một tia sáng. Trong lòng hắn dường như không cam tâm, giãy dụa giơ một tay lên với chiếc thẻ cảnh sát trước ngực Phương Mộc. Nhưng mà, động tác này mới chỉ làm được một nửa, cánh tay đã không còn sức bất lực buông xuống.
Tròng mắt duy nhất còn lại của Lương Tứ Hải bất động, tia sáng kia cũng hoàn toàn biến mất.
Từ đáy lòng Phương Mộc là một miền yên tĩnh, cậu chậm rãi đứng dậy.
Đột nhiên, khoảng không xung quanh khẽ động.
Một người lăn trên mặt đất đứng dậy, gần như đồng thời, hai viên đạn xẹt qua bên người Phương Mộc. Phương Mộc xoay người bắn trả, người kia cũng lăn tới phía một cây cột.
Phương Mộc vội vàng núp vào cây cột Lục Đại Giang đang dựa vào kia, trong lòng đã biết đó là ai.
Hai người cách nhau không quá năm mét, nghe rõ cả tiếng tim đập và hô hấp của nhau.
“Tâm lý chiến, đúng không?” Tiêu Vọng lớn tiếng nói, ngay sau đó ra sức ho khan đứng dậy: “Cậu rất thông minh, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau.”
Phương Mộc không lên tiếng, nhìn quanh cây cột tìm kiếm góc độ có thể bắn, nhưng mà toàn thân Tiêu Vọng đều nép phía sau cây cột, không hề có chỗ sơ hở.
Lục Đại Giang biết được mình ở giữa 2 người đang đấu súng, nhưng không làm sao nhúc nhích được, vô cùng kinh hãi, khóc rống lên.
“Câm miệng!” Tiêu Vọng ngồi dậy điên cuồng hét: “Bảo hắn câm miệng đi!”
Tiếng hét dường như đã làm tiêu hao gần hết thể lực của Tiêu Vọng, hắn thở hổn hển, nửa phút sau mới có thể nói tiếp: “Sai lầm của tôi là đã quá nhân đạo với câu – trước kia lẽ ra tôi nên giết cậu rồi mới phải.” Tiêu Vọng nói một câu lại phải dừng lại thở gấp một hồi: “Lương Tứ Hải nhắc tới băng ghi hình là tôi biết cậu đang dở trò – phát súng kia cũng là cậu bắn, đúng không?”
Phương Mộc khẽ cười, giơ tay túm Lục Đại Giang, chuyển hắn tới một vị trí an toàn hơn chút. động tác của Phương Mộc chạm đến vết thương của Lục Đại Giang, hắn lại gào khóc thảm thiết.
“Bảo hắn câm miệng đi!” Tiêu Vọng quát: “Tôi muốn yên tĩnh nói chuyện với cậu một chút!”
Tiêu Vọng lại ngừng lại thở dốc một hồi: “Vì sao cậu không nói gì?” Giọng nói của Tiêu Vọng phát ra càng lúc càng kì quái, dường như sắp kiệt sức: “Cái gọi là băng ghi hình trong tay cậu không thể là thật – là đồ giả Trịnh Lâm làm đúng không?”
Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười: “Đúng.”
Trịnh Lâm cùng với Tiểu Hải, A Triển làm việc đó đã không vô ích, Phương Mộc đã chụp một bức ảnh trong băng ghi hình này, bảo Bùi Lam giao cho Lương Tứ Hải.
Tiêu Vọng cũng cười rộ lên ha hả, dường như rất đắc ý: “Biết tôi làm sao đoán được không? Bởi vì băng ghi hình của Cảnh Húc chính đang ở trong tay tôi.”
Vẻ tươi cười vẫn còn vương lại trên mặt Phương Mộc cậu bỗng kêu lên thất thanh: “Anh nói cái gì?”
“Ha ha.” Tiêu Vọng càng thêm đắc ý: “Còn nhớ ngày đó tôi cùng với cậu đi mua điện thoại di động chứ? lúc cậu đi thanh toán, tôi đã cài vào điện thoại di động của cậu một thiết bị nhỏ – cậu với Cảnh Húc ở trong nhà hắn nói chuyện gì, tôi đều nghe được rõ ràng. Đáng tiếc điện thoại di động của cậu bị vào nước, vừa thay cái mới, bằng không…”
Phương Mộc ngắt lời hắn: “Anh giết Cảnh húc, sau đó lấy đi băng ghi hình?”
“Đúng thế.” Tiêu Vọng thẳng thắn thừa nhận: “Còn phải cảm tạ cậu giúp tôi dọn dẹp hiện trường nữa chứ, ha ha.”
Hàm răng Phương Mộc nghiến vào nhau gần như muốn vỡ vụn, cậu chớp mạnh mắt một cái, mở miệng hỏi: “Vì sao anh lại nói với tôi?
Không ngờ, Tiêu Vọng lại im lặng.
Phương Mộc kiên nhẫn chờ vài phút, bên phía Tiêu Vọng không một tiếng động.
Lẽ nào hắn đã bỏ trốn? Phương Mộc cẩn thận bước ra, mới vừa thò nửa người ra, chợt nghe “đoàng”, “đoàng” hai tiếng súng vang lên.
Phương Mộc vội vàng lùi người về, lại đột nhiên nhận thấy Lục Đại Giang ở dưới chân đã cứng đờ. Hai viên đạn đã bắn trúng bên trái huyệt thái dương Lục Đại Giang thịt, óc và máu tươi phun lên cây cột, còn đang bốc lên hơi nóng.
Lúc này, lại vang lên một tiếng “cạch”. Phương Mộc theo tiếng động nhìn lại, một khẩu súng lục K92 bị ném ra ngoài đại sảnh.
“Hiện tại chỉ có cậu và tôi.” Giọng Tiêu Vọng yếu ớt: “Cậu qua đây – tôi không có vũ khí.”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, giơ súng đi tới.
Tiêu Vọng duỗi hai chân ra, ngồi dựa lưng vào bên cạnh cây cột, phần cơ thể phía trên có hai vết đạn xuyên qua áo da màu đen, áo len màu cà phê bên trong đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.
“Cậu sao phải căng thẳng như thế chứ?” Tiêu Vọng nghiêng đầu, nhìn súng trong tay Phương Mộc đang chỉ vào mình, khẽ cười thở ra: “Có thuốc không?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi áo ra bao thuốc lá, ném lên người hắn.
Tiêu Vọng gắng gượng giơ một tay lên, rút ra một điếu thuốc ngậm trên đôi môi đã không có chút huyết sắc nào, bật vài lần mới châm được lửa. Hút hai hơi, Tiêu Vọng ho dữ dội, máu tươi kèm theo tiếng ho khan phun ra cây cột, chầm chậm chảy xuôi.
Trong thoáng chốc đó, Phương Mộc giường như muốn tiến lên trước dìu hắn đứng lên, nhưng mà, cậu chỉ hơi động người, vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Vọng nhìn rõ ý định của Phương Mộc, mặt tái nhợt ,mỉm cười: “Tôi thực ‘mẹ kiếp’ rất quý cậu, đáng tiếc… Đáng tiếc chúng ta không có cách nào làm cộng sự của nhau.” Tiêu Vọng cố gắng ngồi thẳng người, vừa thở hổn hển vừa nói tiếp: “Tốt xấu thế nào thì cũng đã có thời gian quen biết, tôi cũng sắp phải chết, giúp tôi một việc này được không?”
Phương Mộc yên lặng nhìn hắn, gật đầu.
“Tôi giao băng ghi hình lại cho cậu. Vốn tôi định giữ nó sau này ngộ nhỡ Lương Tứ Hải giở mặt, lưu lại phòng thân, hiện tại thì đã vô dụng rồi.” Tiêu Vọng cười khổ một chút: “Thế nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện.”
Phương Mộc gật đầu, “Anh nói đi.”
Tiêu Vọng khó nhọc móc trong túi áo ra một cái chìa khóa đưa cho Phương Mộc.
“Câu lạc bộ thể hình Bắc Khải, hòm thay quần áo số 663.” Sắc mặt Tiêu Vọng càng lúc càng trắng bệch, hắn nhìn một mớ hỗn độn trong từ đường, quay đầu đối diện Phương Mộc nói: “Nghĩ giúp tôi 1 lý do, bất cứ lý do gì cũng được. Chỉ cần giải thích được cái chết của tôi là hi sinh vì nhiệm vụ, cho tôi vào đài hoả táng với thân phận một người cảnh sát là được.”
Phương Mộc vừa nhìn cái chìa khóa trong tay, vừa nhìn Tiêu Vọng, chầm chậm kiên quyết lắc đầu.
“Không được.”
Tiêu Vọng vừa khép hờ con mắt thoáng cái lại trừng lớn, toàn thân dường như muốn chồm lên: “Vì sao?”
“Hình cục phó, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng với A Triển, ” Trong mắt Phương Mộc thoáng chốc đã ngập đầy nước mắt: “Bọn họ đều vì cứu người mà hi sinh – anh thì không phải vậy.”
Phương Mộc chậm rãi đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vọng: “Anh không xứng được như bọn họ, hi sinh với danh nghĩa một người cảnh sát.”
Dứt lời, Phương Mộc liền cầm cái chìa khóa trong tay, xoay người rời đi.
“Không, Phương Mộc, cầu xin cậu… Phương Mộc… cầu xin cậu đó!”
Tiêu Vọng dùng hết chút sức lực cuối cùng, điên cuồng gào thét phía sau Phương Mộc.
Phương Mộc không quay đầu lại, thậm chí không dừng bước, hướng phía ngoài cửa bước ra.
Hiếng hét ầm ĩ phía sau kia cũng dần dần yếu ớt, khi cậu đẩy cửa chính từ đường ra, phía sau đã hoàn toàn im lặng.
Thôn dân đứng đầy ở cửa từ đường, lúc thấy Phương Mộc đi ra, không ai bảo ai đều hét lên một tiếng kinh hãi.
Phương Mộc nhìn bọn họ, mấy người này đã từng hung ác độc địa như bầy lang sói, lúc này lại như một đám cừu non hoảng sợ.
Tha thứ, hay là nghiêm khắc trừng phạt? Trong lòng Phương Mộc không có đáp án.
Cậu chỉ biết là, mười mấy tiếng đồng hồ nữa, mặt trời sẽ lại hiện lên soi sáng mảnh đất này.
Cậu chỉ hy vọng, ánh mặt trời kia sẽ tiến vào soi sáng trong động Long Vĩ, làm cho cá mù mở được hai mắt, làm cho cái sông ngầm kia bình yên như lúc ban đầu, không còn tiếp tục cuộn sóng.
Phương Mộc mệt mỏi khẽ cười.

Nguồn: tunghoanh.com/song-ngam/chuong-25-zBZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận