Săn Chồng Chương 1.4

Chương 1.4
Lúc từ trong nhà vệ sinh ra, đồng nghiệp gọi tôi ra quầy lễ tân nhận điện thoại.

Chắc chắn là Lâm Tiểu Vĩ rồi!

Hừ, còn biết gọi cho tôi à? Tôi cố nhịn cười, chậm rãi bước về phía quầy lễ tân, trong lòng có chút đắc thắng.

- Y Y nhanh lên! - Cô đồng nghiệp giục tôi. Tôi cuống quýt bước nhanh hơn, suýt chút nữa thì trượt chân.

- Cậu tắt máy làm cái gì thế? Tối nay không cần qua nữa chứ hả? Tối này cơ quan tớ có tiệc liên hoan, chắc rất muộn mới về! - Hóa ra là Tề Tề.

Tôi thất vọng tột đỉnh:

- Cậu đi đi, hôm nay tớ về nhà! - Tôi chưa bao giờ cảm thấy Tề Tề lại đáng ghét như lúc này.

- Không cần thật chứ? - Giọng nói của Tề Tề rất to khiến cho màng nghĩ của tôi thấy khó chịu.

- Sao cậu lắm điều thế? - Tôi bực bội ngắt điện thoại.

Tôi thẫn thờ đi về văn phòng. Lúc đi cầu thang máy, tôi mở điện thoại lên nhưng vẫn không thấy Lâm Tiểu Vĩ gọi đến.

Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm trong bụng, có cảm giác như bị người khác bỏ rơi vậy. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi mà gọi đến số của Tề Tề.

- Tối nay tớ vẫn phải đến chỗ cậu rồi! - Tôi nói rất nhỏ, giọng nói ỉu xìu như một quả bóng bị xì hơi.

- Không sao… Thế tối nay cậu ăn ở đâu?

Sao Tề Tề không so đo chuyện ban nãy tôi vừa nổi nóng với cô ấy nhỉ? Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp lường, sống mũi chợt cay cay:

- Tớ không muốn ăn.

- Thôi được rồi, tớ không đi liên hoan nữa! Tan làm cậu bắt xe đến sông Tang Can đợi tớ nhé! - Tề Tề sợ tôi không đến liền dặn dò thêm. - Đừng có để tớ leo cây đấy!

Tề Tề là bạn nối khố với tôi, tình bạn của chúng tôi có thể khái quát bằng mấy từ như sau: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, như hình với bóng.

Hồi học tiểu học, mỗi khi nghỉ hè là bọn tôi lại chơi trò đóng kịch võ hiệp. Tôi lấy khăn lụa của mẹ bịt mặt, còn Tề Tề thì lấy ga trải giường quấn quanh người, kéo lê cái ga giường đi khắp nơi. Bọn tôi để xõa tóc, trên trán đeo một sợi dây chuyền có một viên ngọc lớn, có như vậy trông mới giống một nữ hiệp. Nếu như ngày hôm ấy có nhiều thời gian, bọn tôi còn bôi mực đỏ lên móng tay, lấy phấn sáp của cô ruột Tề Tề để trang điểm. Trước khi diễn còn phải bật quạt lên, có như vậy thì tóc và khăn của chúng tôi mới bay phấp phới. Tề Tề nói, có rất nhiều bộ phim võ hiệp đã quay như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong phần tạo hình và địa điểm, bộ phim bắt đầu được quay, tình tiết của chúng tôi thường là:

Tề Tề quay một vòng, mái tóc bay bay (chắc chắn phải hướng về phía quạt, nếu không tóc không thể bay lên được), vung cái rìu đoạt mệnh làm từ bong bóng của mình lên, cười lớn, nói: “Diệt Tuyệt sư thái, chúng ta lại gặp nhau rồi!”.

Mỗi lần nói câu này, tôi đều bảo Tề Tề phải thể hiện nh miệt. Thế nhưng lần nào Tề Tề cũng không làm được, giọng nói lại chưa đủ hung dữ, khiến cho tôi cứ lầm tưởng người đứng trước mặt mình là Bạch Cốt Tinh.

Tôi vung đao tiêu hồn trên tay lên, hung dữ nói: “Hừ, Bạch Phát Ma Nữ, giờ chết của ngươi đã điểm!”.

Tiếp theo đó là một cuộc đấu sức căng thẳng diễn ra. Hai đứa chúng tôi vung “vũ khí” của mình lên, miệng không ngừng hò hét phối hợp với hành động. Cuối cùng người chẳng giết được ai mà mặt mày đứa nào đứa nấy toàn là nước bọt.

Kết thúc vở kịch được chúng tôi sắp đặt như sau: Nếu hôm đó là ngày chẵn thì tôi thắng, ngày lẻ thì Tề Tề thắng, kẻ nào thua phải nằm dưới đất, kẻ thắng ngẩng mặt lên trời cười ha ha và nói: “Tự cổ chí kim, thiện ác trong giang hồ không thể cùng tồn tại!”.

Thế nhưng mỗi lần vào ngày chẵn, Tề Tề thường giở trò, nói là vũ khí của cô ấy mạnh hơn vũ khí của tôi, thế nên người nằm dưới đất phải là tôi mới đúng. Đương nhiên là tôi kiên quyết không chịu, nói rằng hôm nay rõ ràng là ngày chẵn. Sau một hồi tranh chấp, tôi đành nhường cho Tề Tề. Thế nên thường thì người nằm trên đất giả chết đều là tôi. Mãi đến khi đám đàn em lớp dưới cũng tham gia vào trò chơi của chúng tôi, Tề Tề mới thay đổi kết cục một chút. Cô ấy bắt toàn bộ đám đàn em nằm hết xuống đất giả chết, còn hai chúng tôi thống trị giới võ lâm. Tề Tề nói đây là cái kết cục mà cô ấy thích nhất.

Sau khi tốt nghiệp cấp một, cậu Tề Tề chuyển cô đến học ở một trường huyện. Trước khi Tề Tề đi, hai chúng tôi đã âm thầm tổ chức một nghi thức tiễn biệt: uống rượu máu.

Chúng tôi quỳ xuống chỗ gần cửa sổ, thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, sau đó khấu đầu ba cái. Về sau, Tề Tề cầm một cái bát nước và một cái kim khâu ra. Tề Tề cầm kim chọc vào ngón tay mình, nặn ra mấy giọt máu tươi vào trong bát, sau đó đưa kim cho tôi, nói: “Cậu cũng bóp mấy giọt máu vào đây!”. Tôi sợ xanh mắt mèo: “Tớ sợ đau lắm! Đằng nào cậu cũng chọc tay rồi, chi bằng cho tớ xin vài giọt có được không?”.

“Thế sao được? Như vậy thì mất linh đấy!” Nói rồi Tề Tề kéo tay tôi lên chọc một phát.

Tối hôm ấy, bởi vì uống nước lã nên cả hai chúng tôi đều bị tào tháo đuổi. Mặc dù rượu máu chỉ lướt qua dạ dày nhưng cho dù thế nào, hai đứa chúng tôi cũng trở thành những người chị em chân chính.

Nhiều năm về sau, mặc dù mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng này đều không nhịn được cười nhưng chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng.

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một những chuyện ấu thơ. Những kỷ niệm thuở thơ bé giống như một dòng nước trong tưới mát tâm hồn tôi. Ngồi bên bờ sông Tang Can nhớ lại những chuyện ngày xưa khiến cho tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi thầm nghĩ, tại sao giữa bạn bè với nhau lại có thể bao dung, ấy thế mà giữa hai vợ chồng thì không? Lẽ nào bởi vì giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ không chỉ thiếu đi tình yêu mà còn thiếu cả tình bạn?. Nghĩ đến điều này tôi lại sởn cả gai ốc.

Tề Tề đang đi từ phía bên kia đường lại, cô mặc một chiếc áo sát nách dài chấm thắt lưng cùng một chiếc quần bò ngố bó sát, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, những lọn tóc xoăn bay bay trong gió, trông Tề Tề giống như một Hoa kiều mới về nước. Tôi thường nói Tề Tề thuộc loại con gái có đứng ở đâu cũng dễ dàng bị nhận ra. Một cô gái mê nhảy múa từ nhỏ như Tề Tề sớm có một thân hình nảy nở và cân đối, mặc cái gì lên người cũng rất đẹp. Sự xuất hiện của Tề Tề khiến cho mắt của những người đàn ông xung quanh sáng lên và khiến cho mắt của những người đàn bà khác tối sầm đi.

Hai đứa chúng tôi mặc dù đều chỉ học trung cấp nghề nhưng Tề Tề may mắn hơn tôi nhiều, bởi vì cậu của cô ấy là Cục trưởng Cục Y tế thành phố. Thế nên Tề Tề vừa ra trường một cái là được phân vào thực tập ở Bệnh viện số 2 của thành phố, chỉ một năm sau đã được nhận vào làm chính thức. Vì chuyện này mà tôi cảm thấy ghen tị với Tề Tề suốt một thời gian dài.

Tề Tề liên tục nói chuyện điện thoại từ lúc đi xuống cầu thang cho đến tận giờ. Ngồi trước mặt tôi rồi mà cô ấy còn anh em ngọt xớt với người trong điện thoại, ngọt tới mức toàn thân tôi bủn rủn, bảo sao anh Viện trưởng kia lại chẳng cam tâm tình nguyện mua những loại thuốc do cô ấy giới thiệu.

Trình dược viên là nghề tay trái của Tề Tề. Cô ấy là người không an phận, đi làm không bao lâu, cô liền tìm một con đường kiếm tiền mới, đó là bán thuốc dựa vào uy tín của cậu mình. Cái gọi là “trình dược viên” chính là giới thiệu các loại thuốc của các công ty sản xuất thuốc cho bệnh viện. Việc này đối với một nhân viên bình thường mà nói cần phải trải qua rất nhiều trắc trở mới có thể gây dựng được mối quan hệ cho mình, nhiều khi mất cả tiền bạc mà còn không được việc. Nhưng đối với Tề Tề mà nói thì chỉ cần một cú điện thoại là mọi việc đã đâu vào đấy. Đã thế Tề Tề còn có khả năng giao tiếp trời phú. Tiền hoa hồng hàng tháng Tề Tề được hưởng khiến tôi phải trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Tôi từng hỏi Tề Tề làm thế nào để tạo mối quan hệ với người khác giỏi như vậy. Tề Tề thản nhiên nói:

- Đàn bà giao thiệp xã hội chỉ cần biết uống là được. Một người có khó gần đến đâu chỉ cần vài ly là trở thành bạn tốt ngay ấy mà!

Tề Tề nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt ra đằng sau, hất hàm hỏi tôi như một đàn

- Thế nào, bình chọn dân chủ có thuận lợi không?

- Còn chưa có kết quả mà!

- Cậu quan hệ rộng như vậy, chắc chắn không thành vấn đề. À phải rồi, sau khi lên làm tổng trợ lý cậu nhớ dẫn tớ đi gặp ông chủ của các cậu nhé. Hay là khách sạn của cậu phát thuốc làm phúc lợi đi!

- Tề Tề tỏ vẻ hào hứng, đôi mắt sáng lấp lánh.

- Không làm sao tự nhiên đi phát thuốc làm gì? Cậu bán thuốc nhiều quá nên điên rồi à?

- Đồ ngốc! Các sản phẩm chức năng cũng được coi là thuốc, không có bệnh cũng có thể uống thuốc!

Tôi thở dài ngao ngán, chẳng muốn tranh cãi với Tề Tề làm gì.

- Vẫn còn vì chuyện đó à? - Tề Tề có vẻ không dám tin, bởi vì cô ấy nghĩ tôi và Lâm Tiểu Vĩ nên làm hòa từ sớm rồi.

Tôi im lặng không nói.>

- Không gọi điện à? - Tề Tề dán mắt nhìn tôi, giọng điệu cao vút đặt ra một câu hỏi.

- Không! - Tôi thẳng thừng đáp, giọng điệu như oán trách Tề Tề vì đã dự đoán sai.

- Thật quá quắt! - Tề Tề tức tối trợn mắt nhìn cái cốc trong tay. - Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả!

Tôi xua tay:

- Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa! Ăn cái gì? Bọn mình uống chút nhé!

Tề Tề nghe vậy liền xua tay: - Không được, bác tớ đến rồi, vừa mới đến!

Tề Tề nhanh chóng từ chối, tôi biết là cô ấy cố ý, sợ tôi cố tình uống say, gây ra chuyện gì không hay thì sau này khó mà ăn nói với Lâm Tiểu Vĩ.

- Sợ gì chứ? Người nước ngoài ở cữ còn đi bơi nữa là. Con người lúc không được như ý cần phải vui hết mình. Hơn nữa ở chỗ chị Tịnh đây, có say cũng chẳng có thằng nào dám giở trò đâu! - Tôi nói.

- Không được, tối nay tớ phải chơi mạt chược với Viện trưởng! - Tề Tề kiên quyết không chịu uống rượu.

- Cậu có phải đàn bà không đấy?

Tề Tề trừng mắt nhìn tôi vài giây:

- Thứ nhất, uống đến mười giờ là phải về nhà. Thứ hai, không được khóc lóc, làm loạn. Thứ ba, phải nghe theo mọi sự sắp đặt của tớ. Thứ tư, nếu vi phạm ba điều kể trên, tớ nguyền rủa cậu cả đời đi vệ sinh mà không có giấy!

Tôi giả vờ hùa theo bộ dạng nghiêm túc của Tề Tề mà vẫn không nhịn được cười. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghiêm nghị gật đầu đồng ý.

Tề Tề thở phào nhẹ nhõm:

- Thực ra cũng chẳng phải tớ không muốn uống với cậu đâu, quan trọng là có đôi khi mượn rượu giải sầu càng sầu thêm… Cậu uống bia gì đây?

- Hôm nay không uống bia! Hôm nay chúng ta uống rượu tây! - Tôi lấy ví tiền trong túi sách ra, đập bốp lên bàn và gọi phục vụ.

- Cất ngay đi! - Tề Tề nhíu mày nói. - Đừng có phá tiền trước mặt tớ!

Lúc rượu tây được mang lên, tôi nhìn những vị khách xung quanh đó, nói:

- Thôi đi vào gian riêng đi, ở đây say lại làm trò cười cho thiên hạ

Bọn tôi vào một gian riêng, vừa ngồi xuống Tề Tề đã nói:

- Hai đứa chúng ta trông có giống như les [2] không?

[2] Đồng tính nữ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng mờ ảo, cảm thấy cũng giông giống.

- Cũng may là có cậu, nếu không chắc tớ không sống nổi! - Tôi nhấp một ngụm rượu, định nốc cạn nhưng rồi lại cố nhẫn nhịn.

- Đừng có bi quan như thế! Nếu như đã ra ngoài uống rượu thì uống cho vui vẻ, chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông thôi mà! - Tề Tề châm một điếu thuốc. - Cậu tự nghĩ đi, cứ như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Nếu như cậu không muốn ly hôn, sau này tất cả những gì anh ta nói và làm, cậu cứ coi như không khí, chỉ cần quan tâm tới cuộc sống vương giả của mình là được! Nếu như không chịu đựng nổi thì ly hôn. Nói tóm lại là phải nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết, để bản thân nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cậu cứ ngày ngày không về nhà thế này, Lâm Tiểu Vĩ lại tưởng rằng cậu có bồ ở bên ngoài. Trong thời điểm quan trọng này, cậu không thể để anh ta nắm được bất kỳ cái thóp nào hòng tìm cách thoát thân!

Tôi thực sự bó tay với vấn đề này, Tôi có thể ly hôn không? Chắc chắn là không! Thế nhưng tôi làm sao mà nhẫn nhịn được việc anh ta tỏ thái độ với tôi?

Mâu thuẫn dường như chỉ trong chốc lát đã trở nên rõ ràng. Giữa tôi và anh ta, có thể ngay từ đầu đã chẳng hề có tình cảm gì, giờ chỉ còn trở lại mối quan hệ vợ chồng mong manh. Trong thời gian còn lại, có lẽ Lâm Tiểu Vĩ đang chờ đợi tôi đưa ra yêu cầu ly hôn. Anh ta thật sự nghĩ như vậy sao? Tôi nghĩ có lẽ là vậy, nếu không sao anh ta dám đánh tôi mà không chút xót xa? Lẽ nào anh ta đã sớm nhìn thấy kết cục giữa chúng tôi, thế nên những tình tiết trong đó có thể có mà cũng có thể không?

- Có thuốc không? Cho tớ một điếu! - Tôi không muốn tiếp tục phân tích nữa, càng nghĩ càng thấy sợ. Tôi nghĩ liệu bản thân mình có nên có sự chuẩn bị trước không, đề phòng trường hợp nhỡ Lâm Tiểu Vĩ không chờ đợi được nữa mà đưa ra yêu cầu ly hôn trước, khiến cho tôi trở tay không kịp.

Tôi mới rít được mấy hơi đã ho sặc sụa. Tề Tề vội vàng cướp lấy điếu thuốc: “Vứt đi! Làm bộ làm tịch cái gì chứ?”. Nói rồi cô xua tay: “Thôi được rồi, đừng ủ rũ thế nữa. Đàn ông trên đời này đã chết hết đâu, cùng lắm thì tóm đại lấy một thằng là được chứ gì!”.

Câu nói của Tề Tề đã gợi lên một làn sóng trong tim tôi. Tôi ngửa cổ lên, dốc cạn thứ chất lỏng màu vàng cam vào trong cổ họng. Chất lỏng nhanh chóng tràn xuống dạ dày và cuối cùng lan ra toàn thân tôi.

Chị Tịnh vào từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc đó hai đứa chúng tôi đã uống cạn hai chai rượu tây, đang nhảy nhót trên ghế sô pha, lải nhải bài hát Hoa Sóng.

Chị tắt cái loa đi, chỉ vào hai đứa chúng tôi mà nói:

- Sau này mà thế này nữa thì chị không bán rượu cho hai đứa chúng mày nữa đâu đấy! Hai con điên, uống như uống lấy được! - Nói xong chị liền gọi phục vụ bê cho chúng tôi hai cốc sữa.

Tôi và Tề Tề nhìn nhau, lần lượt ném micro xuống, ủ rũ ngồi phịch xuống ghế.

- Tổng giám đốc Vương, đang cứu chữa “thương binh” đấy à? - Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào. Anh ta có dáng người rất cao, nếu đứng trước mặt chắc chắn sẽ chặn hết tầm nhìn của tôi. Đột nhiên tối rất muốn cất cao giọng, bài hát Ôi cao nguyên Thanh Tạng.

- Chào Giám đốc Lưu! - Chị Tịnh vội vàng tiến về phía người đàn ông đó, niềm nở nói. - Hai cô em gái của tôi uống say rồi!

- Nào, để tôi giới thiệu anh Lưu cho các cô làm quen! - Chị Tịnh vỗ mạnh vào vai hai đứa tôi, ngầm ra hiệu bảo chúng tôi phải chú ý đến điệu bộ của mình.

- Giám đốc Lưu… - Tề Tề đứng thằng người lên, bước lên trước vài bước rồi vỗ vào vai anh ta, đắc chí nhìn chị Tịnh nói. - Không cần giới thiệu đâu, người nổi tiếng như anh Lưu đây ai mà không biết chứ! - Nói rồi Tề Tề liền thu lại nụ cười trên môi, dựa đầu vào vai anh ta, bắt chước điệu bộ trong một đoạn quảng cáo nào đó, miệng nói. - Danh nhân, dành cho người có tình trong thiên hạ.

- Ai cho anh vào đây? Quen biết gì mà vào? - Tôi bực bội nói. Nói thật lòng, tôi chẳng có chút hứng thú nào với người đàn ông này, thậm chí còn cảm thấy bực bội vì anh ta đột ngột tự ý xông vào chỗ chúng tôi. Tề Tề cũng thật là hám lợi, vừa nhìn thấy đại gia là đã mừng rơn như bắt được vàng rồi.

- Tên tôi là Lưu Minh Cương. - Người đàn ông đó nói rồi chìa tấm danh thiếp ra trước mặt tôi. - Sau này chúng ta sẽ quen biết mà!

Anh ta cố tình chọc tức tôi, tưởng là hàng chữ “Giám đốc Công ty xây dựng Xảo Xảo” có thể dọa được tôi sao? Tôi cứ thích khiến cho anh ta mất mặt đấy! Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi ném cho Tề Tề.

- Cậu cầm đi!

- Ha ha ha… - Tề Tề bật cười. - Giám đốc Lưu, chắc là hụt hẫng lắm nhỉ? Y Y nhà chúng tôi thuộc loại dao chém không đứt, đừng tưởng mấy đồng bạc thối của anh có thể mua nổi! - Dựa vào trực giác của đàn bà, tôi cảm thấy câu nói của Tề Tề có hàm ý sâu xa. Cụ thể là gì tôi không thể nói rõ được, chỉ biết có chút gì đó ghen tức, chút gì đó như thách thức.

Có thể là do Tề Tề uống nhiều quá nên ăn nói không lựa lời. Tề Tề cũng cầm một tầm danh thiếp ra, đang định đưa thì phát hiện mình cầm nhầm, liền lảo đảo lật tung cái túi sách của mình lên.

- Anh Cương, bọn họ đều uống nhiều rồi, anh đưa họ về nhé! - Chị Tịnh lo rằng hai đứa chúng tôi sẽ tiếp tục gây chuyện nên vội nhờ “Cao nguyên Thanh Tạng” đưa chúng tôi về.

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh ta đang dán mắt nhìn tôi.

- Nhìn cái gì mà nhìn! - Tôi ghét nhất loại đàn ông háo sắc, thế là liền gào lên với anh ta.

Anh ta chỉ cười cười rồi quay sang nói với chị Tịnh.

- Đấy, cô ấy coi tôi là yêu râu xanh rồi đấy!

Tề Tề vừa gọi điện thoại vừa nói:

- Anh đưa Y Y về nhà đi, tôi phải gọi bạn trai tôi đến đón! - Nói rồi Tề Tề đi ra ngoài trước. Lúc bỏ đi hình như cô có vẻ không được vui. Tôi không biết là do tâm trạng hay là do mình đã uống quá nhiều nữa, giờ tôi mặc kệ tất cả, vội vàng chạy đuổi theo Tề Tề, hỏi. - Cậu định vứt bỏ tớ đấy à?

Sắc mặt Tề Tề lộ vẻ khó coi:

- Tối nay cậu về nhà đi! - Nói rồi Tề Tề bỏ đi một mạch.

Tôi nghĩ Tề Tề làm vậy là để ép tôi về nhà, để tôi mặt đối mặt với Lâm Tiểu Vĩ. Cũng tốt, trước sau gì cũng phải đối mặt, tôi quay lại nói với người đàn ông kia:

- Thôi được, đưa tôi về nhà đi!

Anh ta lái xe rất chậm, chắc là sợ tôi có thể nôn ra xe bất cứ lúc nào.

- Cô ở đâu? - Trong lúc đợi đèn đỏ, anh ta hỏi.

Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác ánh mắt anh ta đang lướt trên người mình.

- Cẩm Tú Thế Gia! - Tôi thật là vô dụng, tự dưng đòi bỏ nhà ra đi, giờ lại không mời mà về, toàn thân còn nồng nặc mùi rượu, Lâm Tiểu Vĩ sẽ nghĩ ra sao đây?

- Cãi nhau với ông xã à?

- Tôi không thích người khác tò mò chuyện riêng tư của tôi! - Tôi nói chẳng chút nể nang, lòng thầm nghĩ người đàn ông này thật vô duyên, sao cứ thích xía vào chuyện của người khác thế?

- Mua say vì đàn ông là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Bản thân mình bị tổn thương, lại bị người đàn ông mà mình yêu sâu sắc coi thường, hơn nữa còn tạo điều kiện cho những gã đàn ông khác.

- Tôi không say, càng không mua say vì đàn ông!

- Ánh mắt của cô nói cho tôi biết rằng cô đang mua say! - Anh ta đắc chí nhìn vào mắt tôi! - Cô không giấu được đâu, ánh mắt cô đã bán đứng cô rồi!

- Trong mắt tôi có gì à? - Tôi bất mãn nói, đưa tay kéo cái gương chiếu hậu xuống, giả bộ tìm kiếm cái thứ mà anh ta đang nói đến.

- Đừng nhìn nữa, ánh mắt của cô, tràn đầy sự u uất và chán nản. Thực ra rượu chỉ thích hợp với lúc vui vẻ mà thôi!

- Tôi thấy con người anh thật phiền phức! - Tôi vội vàng ngắt lời anh ta rồi quay mặt đi chỗ khác.

Anh ta chẳng buồn đếm xỉa tới sự tức tối của tôi, đạp chân vào phanh, nhìn tôi cười bảo:

- Mau xuống xe đi, đến nơi rồi!

- Cảm ơn! - Tôi miễn cưỡng nói cảm ơn vì dù sao anh ta cũng đã đưa tôi về.

- Người đẹp, có rất nhiều cách giải sầu, không cứ là uống rượu. Hơn nữa những người đàn bà hút thuốc chưa chắc là những người đàn bà đẹp! - Anh ta vẫn không chịu buông tha.

Nguồn: truyen8.mobi/t55166-san-chong-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận