Săn Chồng Chương 16

Chương 16
Lái xe của cục trưởng Cao mở cửa cho mấy người ngồi vào xe.

Lưu Minh Cương sắp xếp cho Cục trưởng Cao với tôi ngồi ở trên xe hắn ta. Xe vừa mới khởi động, tay của Cục trưởng Cao đã đặt lên đùi tôi. Ban đầu tôi không lên tiếng, chỉ tìm cách né tránh, không ngờ ông ta được đằng chân lân đằng đầu, sờ ngực tôi. Tôi giật nảy mình giống như bị ong chích. Nếu là bình thường thì tôi đã cho ông ta ăn vài cú đạp, nhưng lúc này tôi không thể nổi điên, đành phải tìm cách lẩn tránh.

Mẹ kiếp, tôi cứ coi ông ta là chính nhân quân tử, nào ngờ ông ta còn chẳng bằng một kẻ tiểu nhân.

Cục trưởng Cao mượn rượu áp sát vào người tôi, dứt khoát không chịu an phận. Tôi sắp rớt nước mắt đến nơi. Lưu Minh Cương nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng lái xe.

Đến chỗ mátxa, Cục trưởng Cao nói:

- Tiểu Mạc cũng vào chứ hả?

ương nhiên là có, tí nữa cô ấy sẽ vào! Lưu Minh Cương vừa nói vừa mở cửa xe.

Ông ta hài lòng gật đầu rồi thích thú bẹo một cái lên đùi tôi:

- Nhất định phải vào đấy!

Tôi sững người, thầm nhủ lão ta mà còn dám đụng chạm vào người tôi lần nữa thì tôi sẽ đánh rơi kính của lão ta.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lưu Minh Cương quay lại xe. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, thận trọng nhìn tôi:

- Để anh đưa em về trước nhé!

- Không cần, lần sau muốn bảo tôi làm gái thì cứ nói thẳng, để tôi hiểu rõ thân phận của mình! - Tôi nhìn trừng trừng vào Lưu Minh Cương, chỉ hận không thể xé xác hắn ta ra.

Lưu Minh Cương lau nước mắt cho tôi rồi nắm chặt tay tôi nói:

- Anh cũng chẳng có cách nào khác cả, chuyện làm ăn mà… phải để em chịu ấm ức rồi!

Tôi tức đến nghẹn họng, chẳng buồn nghĩ ngợi, vung tay cho hắn một bạt tay:

- Mẹ kiếp, anh thật là giả tạo! Lợi dụng tôi mà không dám nói ra!

Hắn ta cúi đầu không nói gì.

Tôi ngoảnh mặt đi, nước mắt trào ra như vỡ đê.

- Ngày mai chuyển vào thẻ tôi 5.000 tệ, tôi phải trả tiền nhà. Lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản cho anh! - Tôi lấy tay lau nước mắt, lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe bỏ đi.

Tôi cũng không biết mình đã lao ra khỏi xe của Lưu Minh Cương như thế nào nữa, chỉ nhớ lúc đó rất nguy hiểm, suýt nữa thì bị một chiếc xe lao ngang qua đâm phải. Lưu Minh Cương chạy đến kéo tôi lại, tôi liền vung tay cho hắn ta thêm một bạt tai. Cái bạt tai ấy hội tụ đầy đủ sức mạnh và sự uất ức trong tôi, ngay cả bàn tay tôi cũng thấy đau rát.

Đều tại Lãnh Linh! Nếu như không phải cô ta thì tôi đâu có phải nịnh nọt Lưu Minh Cương? Cô ta mới chính là nguyên nhân của mọi việc.

Tôi cười nhạt, gọi điện thoại đến số của anh Hùng. Đó là anh em của Lưu Minh Cương, một con bạc ở sòng bài, hàn huyên vài câu rồi nói:

- Anh Hùng, anh có thể giúp em hả giận lần này không?

Anh ta tưởng tôi đang nói đùa, liền cười ha ha trong điện thoại:

- Cô em, sao lại kết oán với giang hồ hả?

Tôi nói:

- Anh trai không biết đấy thôi, có kẻ muốn cướp đi tính mạng của em!

6

Tề Tề nghe tôi thảo luận với cô ấy về vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết liền trợn tròn mắt nhìn tôi:

- Cậu không bị bệnh đấy chứ?

- Cậu mới bị bệnh đấy! Cậu có cái nhìn kỳ thị đối với những phụ nữ đã ly hôn.

- Hay là thử gặp thêm một người nữa? Người cuối cùng có gặp không? - Tề Tề nói.

Trước mắt tôi chợt hiện ra cái nhà trọ lạnh tanh và khuôn mặt hợm hĩnh của Lãnh Linh. Tôi nghiến răng trèo trẹo, rít qua kẻ răng:

- Gặp!

Những ngày tiếp theo đó, xem mặt đã trở thành nghề thứ hai của tôi, gần như cứ cách vài hôm tôi lại bị Tề Tề kéo đi xem mặt một lần. Công nhân viên chức, thầy giáo, ông chủ tư nhân, nhân viên doanh nghiệp… thôi thì đủ mọi ngành nghề, nhưng thu hoạch dường như bằng không, lần nào cũng kết thúc cùng với bữa cơm. Nói theo cách của Tề Tề có nghĩa là, không có khách quen nào cả.

Hôm ấy, tôi ngồi một mình trong quán cà phê tới tối muộn. Những cuộc xem mặt liên tiếp khiến cho nhiệt tình trong tôi từ từ bị giảm sút để rồi cuối cùng chẳng còn tí hào hứng nào nữa. Giấc mộng hôn nhân của tôi dần dần bị “những vấn đề không ổn” bóp chết. Nhìn Tề Tề thay bạn trai cứ như thay áo, ấy vậy mà sao tôi chẳng tìm thấy nổi một đối tượng để mà phát triển?

Tôi tổng kết lại, thấy có các nguyên nhân chính sau đây:

Thứ nhất: cảm giác không ổn. Hai người ngồi đối mặt, tôi nhìn thấy bốn chữ. Trên mặt anh ta khắc chữ “tìm vợ”, trên mặt tôi khắc chữ “xem mặt”. Ý nghĩa của bốn chữ này đại khái là: Chúng ta là người cùng chí hướng, chẳng cần phải vòng vo làm gì, cứ nói thẳng ra là được. Nói tóm lại là tốc độ và độ máu lửa đều không thể nắm bắt, nói thế nào làm thế nào cũng có vẻ quá giả tạo. Đôi bên nhìn nhau đều bằng ánh mắt giả tạo và ngại ngùng.

Thứ hai: vấn đề nói chuyện không ổn. Nếu như không phải là đích thân trải nghiệm thì có đánh chết tôi cũng không tin, nam nữ đi xem mặt lại nói toàn những chuyện vô v. Lúc gặp một công chức nhà nước, anh ta hỏi tôi: “Chồng trước của em giờ vẫn còn chứ?”. Tôi nghe xong liền thấy chán ngay, thờ ơ nói: “Chết rồi!”. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, nói: “Ừ, vợ trước của anh vẫn còn sống, chỉ có điều cô ta bỏ theo trai rồi!”. Tôi nghe xong suýt nữa thì chết sặc. Đấy, chúng tôi nói toàn những vấn đề vớ vẩn, chẳng ăn nhập. Có cần thiết phải khai rõ hoàn cảnh của mình như vậy không?

Về sau lại gặp một anh làm ở Cục Xây dựng, vừa gặp mặt đã nói về vấn đề quy hoạch thành phố, nghiêm khắc phê bình chính sách quy hoạch của thành phố là không hợp lý. Tôi ngồi đối diện im lặng nhìn bộ dạng hùng hổ của anh ta mà thấy tim đập chân run, chỉ sợ nhỡ anh ta quá khích lại hất cả cái bàn ăn vào người tôi.

Thứ ba: động cơ không đơn giản. Rất nhiều người đàn ông nhắm vào độ tuổi của tôi. Mặc dù đội ngũ những người đã ly hôn liên tục được trẻ hóa, nhưng độ tuổi của tôi vẫn là lý tưởng nhất trong số những phụ nữ đã ly hôn (tôi mới 25 tuổi, mới có 25 thôi). Điều này đối với những người đàn ông không có dũng khí đi tán tỉnh những cô gái chưa kết hôn đúng là một lựa chọn hợp lý. Do vậy có rất nhiều người đàn ông vừa gặp đã thẳng thừng nói sau này tôi nhất định phải sinh cho anh ta một đứa con. Xin chú ý, ở đây là “nhất định phải”, vì vậy nếu không muốn sinh thì thôi, anh ta sẽ đi tìm người khác. Tôi đã gặp một ông chủ người Quảng Châu, vừa đến gặp đã nói với tôi: “Em phải đẻ cho anh một thằng con trai!”

Tôi nhìn cái mồm đầu răng vàng của ông ta, cố ý hỏi: “Nếu là con gái thì sao?”

Ông ta hừ giọng: “Thì sao á? Rất đơn giản, thì đẻ tiếp!”.

Tôi rất muốn trêu ngươi ông ta, định hỏi: Nếu vẫn là con gái thì sao? Nhưng thấy cứ hỏi tiếp như vậy thì thật tẻ nhạt nên thôi không hỏi nữa. Tôi thấy ông ta không phải là tìm bạn đời mà là tìm một cái máy đẻ thì đúng hơn.

Xem ra mọi việc không hề dễ dàng như tôi vẫn tưởng tượng. Tôi thở dài, gọi phục vụ mang đến một bao thuốc lá. Hút hơi đầu tiên đã bị sặc, nước mắt giàn giụa. Cũng chẳng biết nước mắt ấy là do bị sặc hay là nỗi đau trong lòng chảy ra.

Lúc về nhà trọ đã muộn lắm rồi. Cầu thang không có đèn, tôi phải dò dẫm từng bước lên cầu thang nhờ ánh đèn từ điện thoại di động, vất vả cứ như leo núi ấy.

Chăn màn có vẻ ẩm ướt, gió thổi to khiến cho cửa sổ kêu cọt kẹt. Chắc là trời sắp mưa rồi! Tôi nằm xuống giường, bụng sôi lên òng ọc. Tiền trong ví không đủ nên chỉ có thể hoặc ăn cơm, hoặc uống cà phê. Và tôi đã lựa chọn uống cà phê.

Lưu Minh Cương gọi đến. Tôi nhìn chiếc điện thoại di động, phân vân không biết có nên nghe hay không?

- Có việc gì? - Tôi lạnh nhạt nói.

- Em đã ngủ chưa? - Hắn ta rụt rè hỏi trong điện thoại.

- Có chuyện gì cứ nói!

- Ờ, chuyện đó… tiền để mấy hôm nữa anh gửi cho em, anh đang ở trên mỏ, hơi bận

- Ừ, biết rồi!

- Thế em ngủ sớm đi, ngủ ngon! - Hắn ta nói xong nhưng không cúp điện thoại. Tôi im lặng nhìn màn hình, sau hai phút im lặng, tôi cảm thấy thật vô vị liền ngắt máy.

Tiền lương tháng Chín được lãnh, trừ đi tiền bảo hiểm thì còn lại 1.420 tệ. Tôi tính toán chi tiêu của tháng này: thuê nhà hết 350 tệ, đưa mẹ 200 tệ, sinh hoạt phí hết 150 tệ, nước hoa hồng 120 tệ (trước đây dùng loại 1.200 tệ/ chai, giờ đành phải dùng loại rẻ tiền), Bao Tử làm tiệc đầy tháng cho con, lại phải mất 300 tệ.

Còn thừa 300 tệ.

Tôi đẩy cái máy tính ra xa, không thể cứ sống mãi thế này được! Trong lòng chợt thấy chua xót, tôi sắp không thể tự nuôi nổi mình rồi.

Hết giờ làm, cảm thấy thật hụt hẫng, tôi một mình đi lượn một vòng quanh khu mua sắm. Kể từ sau khi ly hôn, lâu lắm rồi tôi không đến đây. Lúc ra khỏi nhà Lâm Tiểu Vĩ, tôi vì tức khí “dứt áo ra đi”, ngay cả áo rét cũng chẳng mang theo cái nào. Giờ nghĩ lại thấy thật hối hận.

Mấy hôm trước tôi đọc được trên mạng một bài viết nói rằng, đàn ông sau khi ly hôn sẽ trở nên giàu có, đàn bà thì ngược lại, càng ly hôn càng nghèo. Vế sau có vẻ đúng với tôi. Sau khi ly hôn với Lâm Tiểu Vĩ, điều không quen lớn nhất của tôi là chuyện tiêu tiền, có một sự khác biệt quá lớn. Cho dù là như vậy nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi quan niệm tiêu pha của mình không muốn để cho mình phải thiệt thòi.

Tôi nhắm được một cái áo gilê lông thú, 5.580 tệ, liền bảo cô bán hàng lấy xuống cho thử. Cô ta hình như đã nhìn ra tôi không có tiền liền lạnh lùng nói:

- Xin lỗi cô, đây là hàng đắt tiền, phải mua mới được mặc thử. Xin hỏi cô có mua không?

Tôi rất bực mình vì thái độ này, tỏ vẻ khó chịu nói:

- Tôi không thử thì làm sao biết có hợp không mà mua? Cô nói chuyện kiểu gì thế hả?

Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta, đi thẳng ra quầy bán hàng.

Tôi càng nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng qua chỉ là một cái áo thôi mà. Tôi móc điện thoại gọi cho Lưu Minh Cương, nói cho anh ta biết tôi để mắt đến một cái áo 6.000 tệ nhưng mà không có tiền mua.

- Không thành vấn đề, em đang ở đâu? Đợi đấy, anh cho người mang đến cho em!

Hai mươi phút sau, một anh chàng chạy đến, thở hồng hộc, đặt một xấp tiền vào tay tôi. Tôi đếm lại, đúng 6

Tôi trở lại quầy hàng, chỉ vào cái áo lông thú ấy và nói:

- Gói vào cho tôi!

Cô ta lập tức cười tươi như hoa:

- Làn da của cô đẹp như vậy, cái áo này cực kỳ thích hợp với cô đấy ạ!

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta giống như cô ta ban nãy đã nhìn tôi:

- Đương nhiên, đẹp hơn cái mặt lợn của mày là chắc!

Mặt cô ta hết từ đỏ lại chuyển sang trắng, chỉ biết cúi đầu viết hóa đơn, không dám nói nữa lời. Tôi biết lúc này dù tôi có nói những câu sỉ nhục nặng nề thế nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ nín nhịn. Cô ta có kiêu ngạo đến đâu cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi. Nghĩ thế tôi quyết định thử, liền nói tiếp:

- Mày chẳng qua chỉ là một đứa bán quần áo, thái độ phục vụ phải đúng đắn, đừng có chê nghèo tham giàu! Bà đây nhìn thấy mày là muốn tẩn cho một trận rồi!

Quả nhiên cô tabiết cười giả lả, không dám cãi nửa lời.

Lúc đi ra khỏi khu mua sắm, tôi liền gọi cho Tề Tề:

Hôm nay tớ rất vui, tối nay chúng ta đi chơi đi!

- Hôm nay thì không được, tớ đi Quế Lâm, giờ mới đang trên đường về! - Tề Tề ngập ngừng một lát rồi ngại ngùng nói. - Tớ đi gặp bố mẹ Giang Hạo.

Tôi giật nảy mình:

- Cậu đùa à?

Tề Tề cười khanh khách trong điện thoại:

- Tớ không đùa, bọn tớ chuẩn bị cưới rồi!

- Cậu đùa hơi quá rồi đấy! - Tôi còn chưa kịp nói hết, điện thoại bên kia đã chỉ còn tiếng “ Tút tút tút…”. Có lẽ cô ấy sợ sẽ nhỡ mồm khiến cho Giang Hạo biết được hành vi vô trách nhiệm của mình đối với đàn ông.

Cất điện thoại, tôi thấy hơi hụt hẫng. Tề Tề kết hôn rồi tôi sẽ cô đơn thật sự. Nghĩ vậy tôi liền lao đến quán karaoke xịn nhất

- Xin hỏi có mấy người ạ? - Nhân viên phục vụ tươi cười hỏi.

- Một. - Tôi thờ ơ nhìn anh ta, bụng thầm nhủ: Chưa nhìn thấy có ai đi hát một mình bao giờ a?

- Hả? À dạ, mời cô! - Anh ta ngây người giây lát rồi lập tức đi trước dẫn đường. - Đây là gian nhỏ nhất, giá thấp nhất là 680 tệ.

- Ok, có gì tôi sẽ gọi!

Mỗi lần đi hát với Tề Tề, tôi thường ngồi bên cạnh ăn dưa hấu, hôm nay không có Tề Tề, mình phải hát cho đã đời mới được. Thế là tôi liền gào thét cho đã đời. Thực sự tôi cũng không dám tin là mình lại có khả năng gào thét đến thế.

Tôi hát đến khi người mỏi rã rời liền ngồi xuống ghế, nhờ hơi men, tôi chợt nhớ ra rất nhiều chuyện. Vui vẻ, đau khổ, chua xót… tất cả tạo thành một dòng suối tuôn chảy vào trái tim tôi.

Tôi cảm thấy điên cuồng một mình là một chuyện hết sức bi tráng. Tôi mơ màng nhìn vào màn hình trong hơi men, nhẹ nhàng tự hỏi: Y Y, mày có vui không? Hỏi xong câu này tôi lại bật khóc. Trong ánh đèn huyền ảo của phòng hát, mọi thứ đều trở nên hư ảo, không chân thực.

Điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương. Tôi đang định nghe máy thì hắn ta đã cúp điện thoại. Lúc này tôi mới phát hiện ra tất cả năm cuộc gọi nhỡ, toàn là của Lưu Minh Cương.

Tôi cầm điện thoại lên, đột nhiên cảm thấy rất muốn làm nũng. Một cảm giác cô đơn và hụt hẫng khó tả trào dâng khiến cho tôi chẳng cần biết đối phương là ai, dù sao thì hai người nói chuyện vẫn còn hơn là nói chuyện một mình.

Tôi thấy vui vui trong lòng, dù sao thì cũng có người nhớ đến việc gọi cho tôi. Nếu không tí nữa lúc thanh toán, nhân viên phục vụ sẽ coi thường tôi. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đến đây để giải sầu vì bị người ta ruồng bỏ. Nhưng mà… hiện giờ thì không phải thế nữa. Lưu Minh Cương sẽ đến! Tôi chỉ hận là Lưu Minh Cương không thể lái con BMW của hắn ta lên tận tầng ba, đến gian phòng này, bế tôi vào trong xe trước mặt tất cả đám phục vụ ở đây.

Tôi tắt nhạc, gọi lại, gào lên trong điện thoại:

- Tôi say rồi, đang ở Doanh Lưu, đến đón tôi đi!

Lúc Lưu Minh Cương đến, trong phòng hát là một mớ hỗn độn, chai rượu nằm lăn lóc ở trên sàn, hạt dưa, hạt dẻ cười vung vãi đầy ghế sôpha, tôi cũng chẳng biết tại sao chúng không ngoan ngoãn nằm trên đĩa mà lại lăn lóc ra như thế.

- Ai bảo em một mình đến đây uống rượu hả? - Lưu Minh Cương có vẻ không vui, sờ trán tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Bỗng dưng tôi rất muốn khóc. Vòng tay Lưu Minh Cương rất ấm áp, tôi gnhư đã quên mất rằng mình vẫn cần một vòng tay ấm áp như vậy.

- Đi thôi! - Lưu Minh Cương thì thầm vào tai tôi, hơi thở phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ.

- Đi đâu? - Tôi đặt một chân lên bàn, nằm thế này thật dễ chịu.

- Em muốn đi đâu? - Tôi dường như đang nhìn thấy anh ta cười nhạo tôi.

- Nghe lời đại gia! Ngài nói đi đâu thì đi đấy! - Tôi dùng ngón tay nâng cằm Lưu Minh Cương lên. - Hay là để em hát cho ngài nghe một bài nhé! - Nói rồi tôi liền ngồi dậy tìm micro.

- Lên xe trước đã! - Lưu Minh Cương kéo tay tôi. - Đừng nghịch nữa!

Lúc ra đến cửa, vô tình gặp phải anh chàng phục vụ lúc nãy dẫn tôi vào. Tôi liền kéo tay Lưu Minh Cương, nói với anh ta:

- Này anh, anh thấy chồng tôi có đẹp trai không?

Lưu Minh Cương giật bắn mình, vội vàng bịt miệng tôi lại, khẽ mắng:

- Giời ạ, em nói cái gì thế

Tôi dựa vào người hắn ta, lảo đảo bước đi. Khoảnh khắc bước vào xe của Lưu Minh Cương, tôi cảm thấy cả thế giới này đều là của mình.

Trên xe có mùi hương quen thuộc của tôi. Tôi ng ồi dựa vào ghế, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, để mặc cho gió đẩy đi xa.

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên bãi cát, nói chính xác là ở trên giường, trên giường trong khách sạn. Tôi cố gắng mở to mắt để quan sát cách bài trí trong phòng rồi lại yên tâm nhắm mắt vào.

- Đã xả đầy nước nóng rồi, có cần anh giúp không? - Lưu Minh Cương ngồi bên cạnh giường hỏi. Xem ra chuyện lần trước đã khiến cho hắn chột dạ, không dám tự ý động vào người tôi nữa.

- Tôi nằm một lúc đã.

Lúc tỉnh lại, trên người tôi đắp một cáichăn, đầu gối lên tay của Lưu Minh Cương. Hắn ta đã tắm xong, toàn thân phảng phất mùi thơm của đu đủ.

- Tỉnh rồi à? - Lưu Minh Cương nhìn tôi, mỉm cười. - Mau đi tắm đi, mùi rượu nồng nặc quá!

Tâm trạng tôi đột nhiên rất tốt, tôi đạp phăng chăn ra khỏi người

- Làm gì vậy? - Lưu Minh Cương chỉ mặc độc một cái quần lót, bối rối hỏi.

- Đùi trắng phết nhỉ! - Tôi cười hi hi rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc tôi tắm xong đi ra. Lưu Minh Cương đã nằm trên một cái giường khác, nói với tôi:

- Em ngủ ở cái giường này đi, tiện xem tivi!

Kế “lạt mềm buộc chặt” đây mà! Tôi liền gật đầu, ngồi xuống giường sấy tóc.

- Có cần anh giúp không?

Kế “xa thân gần đánh” đây mà! Tôi lườm Lưu Minh Cương rồi đưa cái máy sấy cho hắn.

Lưu Minh Cương tắt tivi, ngồi xuống sau lưng tôi, vụng về sấy tóc cho tôi. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng ù ù của máy sấy.

- Sao lại tắt tivi? - Tôi với tay lấy cái điều khiển tivi.

- Hôm nay sao em lại uống rượu? - Lưu Minh Cương xoay vai tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

- Muốn uống thôi, vui có thể uống mà không vui cũng có thể uống! - Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái liền quay lại bật tivi.

- Ly hôn là chuyện bình thường, em phải thoát khỏi sự ám ảnh đó!

- Anh đừng có nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa! - Tôi sửng cồ lên như một con nhím xù lông, bực bội gắt. - Anh vui lắm phải không?

- Không nhắc nữa! - Lưu Minh Cương tắt máy sấy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. - Cưng à, lại cáu rồi!

Cơn bực dọc của tôi từ từ lắng xuống, cơ thể cứng đờ trong vòng tay của hắn ta.

- Em có lạnh không? - Lưu Minh Cương khẽ siết chặt vòng tay, hơi thở đặc biệt phả vào mang tai tôi. Tôi dự đoán đâu có sai, Lưu Minh Cương đang dùng kế “âm thầm tập kích” đây mà. Tôi vốn tưởng rằng cái tát của tôi đã khiến cho hắn tỉnh ngộ, tôi cứ tưởng kể từ đây hắn sẽ đối đãi với tôi bằng một thái độ thành khẩn. Nhưng hóa ra tôi đã sai lầm. Loại đàn ông như hắn ta có đánh chết cũng không tỉnh. Trong mắt hắn ta, đàn bà là những “miền đất hứa”, cái mà hắn nghĩ đến mãi mãi chỉ là: làm sao để chiếm liều lĩ

Tôi biết rõ mỗi bước đi của Lưu Minh Cương đều có âm mưu, đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, ấy thế mà tôi chẳng biết làm sao để đề phòng. Lúc này hắn đang ôm chặt lấy tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy một cái hố đen sì đang lao về phía mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t55178-san-chong-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận