Lúc này, một lão phụ nhân cúi đầu đứng trước mặt nam nhân lãnh tuấn hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hôm nay lại là cuối tháng sao? Khó trách cơ thể hắn bắt đầu thấy khó chịu. Đây không phải cảm giác khó chịu bình thường , không có nữ nhân kia, mị độc trên người hắn không thể giải được. Mỗi tháng phát tác một lần, mị độc khó hiểu làm công lực trên người hắn giảm đi, thậm chí khó chịu ngày một tăng lên. Mà tiểu thiếp trong phủ chỉ có thể tạm thời giảm bớt một chút độc trong cơ thể hắn.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghiến răng. Nữ nhân chết tiệt kia, đời này nàng đừng mơ tưởng hắn tha cho nàng!
Hắn bình tĩnh nhướn mày kiếm, lạnh giọng phân phó Lí mama “Đưa Ôn mĩ nhân đến Cô Vụ cư của ta, nhớ kĩ phải dùng Ngưng Tình lộ *là một loại nước hoa* . Những chuyện khác, Lí mama ngươi chắc tự biết xử lí?”
“Lão thân biết rồi. Vương gia, nô tài đi xuống phân phó”.
Hoàng Phủ Luật vừa lòng gật đầu.
Lí mama cúi đầu nhanh nhẹn lui ra.
Tiếng rên rỉ quyến rũ đan vào những tiếng thở dốc trầm bổng, hai thân người dây dưa quấn quýt….
Trong màn trướng, xuân sắc như ẩn như hiện….
Cuối cùng, tiếng rên rỉ và thở dốc dừng lại, nam nhân xoay người, không chút nào lưu luyến đi ra khỏi la trướng.
Nữ tử trên giường mê muội ngắm những đường cong duyên dáng trên cơ thể hắn, một thân màu đồng da thịt không thấy một vết sẹo, bờ ngực rộng lớn tinh tráng, thân hình vĩ ngạn tuấn đĩnh, tóc dài tùy ý thả trên vai, nam nhân cường tráng giống như báo đen trên thảo nguyên rộng lớn. Hắn quả thực chính là một nam nhân hoàn hảo.
“Lại đây hầu ta mặc quần áo”. Thanh âm trầm thấp từ tính của nam nhân truyền tới.
Ôn Ti trong lúc mê hoặc tức khắc tỉnh lại, thân thể không chút che đậy tao nhã đi tới trước mặt nam nhân, lấy trung y cẩn thận giúp hắn mặc vào, sau đó là ngoại bào, đai lưng….
Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi sắc bén ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.
Nữ nhân đều là công cụ dùng để hắn giải độc cũng như thỏa mãn nhu cầu sinh lí.
Hắn đối với các nàng, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Mặc xong thì thấy Lí mama bưng một một chén thuốc tiến vào.
Hoàng Phủ Luật hất trường bào, chuẩn bị rời đi.
“Vương gia!” Ôn Ti lõa thể đột nhiên giữ chặt một góc trường bào của hắn, quỳ trên mặt đất cầu xin “Ti nhi muốn sinh hạ con nối dõi cho Vương gia, xin vương gia thành toàn!”.
Hoàng Phủ Luật quay đầu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cười khẽ.
“Ti nhi ngoan, ngươi quả thật muốn sinh con cho bổn vương sao?”
Ti nhi ngốc nghếch mỉm cười, khờ dại nói “Vâng, Ti nhi hầu hạ Vương gia đã lâu như vậy, rất muốn vì Vương gia sinh hạ nhất nam bán nữ.”
Lí mama đang bưng chén thuốc, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt. Ti nhi to gan lại dám vuốt râu hùm rồi. Bà không phải đã luôn luôn dặn dò nàng không được ở trước mặt vương gia làm liều hay sao? Nàng vào phủ đã hơn ba tháng, chẳng phải đã nên sớm hiểu điều này?
Hoàng Phủ Luật mềm nhẹ nói ”Ti nhi ngoan, ngươi đang mang thai con của bổn vương rồi sao?”
Hắn cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười.
Nhìn hắn tươi cười, Ôn Ti lại càng thêm tin tưởng.
Nàng đã nói rồi, Vương gia thương nàng như vậy, khẳng định sẽ cho nàng sinh hạ đứa nhỏ.
Hôm nay, nàng không phải thắng rồi sao?
Nàng đứng lên, nhẹ nhàng ôm thắt lưng nam nhân, thẹn thùng nói “Vương gia, Ti nhi thật sự đang mang đứa con của người. Đã được ba tháng rồi, Ti nhi nhất định sẽ vì vương gia sinh hạ một tiểu vương gia. Như vậy, Dục nhi cũng sẽ có đệ đệ…”
“Loảng xoảng…” Thanh âm của chén thuốc rơi trên mặt đất.
Lí mama đột nhiên quỳ gối thật mạnh trên mặt đất “Vương gia, đều là nô tài dặn dò chưa cẩn thận, cầu xin vương gia bỏ qua cho sự đừơng đột của Ôn mĩ nhân!”
Ôn Ti bị phản ứng của Lí mama dọa cho giật mình. Nàng nhìn về phía nam nhân, chỉ thấy nam nhân kia đang dùng một loại ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào nàng, đáy lòng tự nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an.
Quả nhiên….
“Quả nhiên là Ti nhi ngoan của ta, dám đem lời ta nói thành gió thoảng bên tai!”. Ánh mắt vô tình nhìn Ôn Ti, sau đó rất nhanh chuyển hướng sang lão phụ nhân đang quỳ trên mặt đất “Lí mama, ngươi đã biết phải làm gì chưa?”
Ôn Ti rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng, nàng vội vàng quỳ xuống “Ti nhi biết sai rồi, xin Vương gia thứ tội. Lần sau Ti nhi không bao giờ làm thế nữa….”
“Ngươi cảm thấy ngươi còn có lần sau ư?” Thanh âm lạnh lùng từ đỉnh đầu vang tới “Lần này ta sẽ cho ngươi tới nơi vạn kiếp không được giải thoát, Ti nhi ngoan của ta…”
“Lí mama!” Nam nhân lớn tiếng gọi.
Lão phụ nhân vội vàng bò trên mặt đất ra ngoài, sau đó mang theo một nha hoàn bưng chén thuốc đi vào. Hai người vừa đến, một người rất nhanh giữ chặt thân mình đang giãy dụa của Ôn Ti, một người nắm chặt cằm của nàng đem thuốc đổ vào miệng.
Ngay sau đó, phía dưới Ôn Ti liền chảy ra máu đỏ tươi, mặt đất nhanh chóng tràn đầy máu tươi, nhìn thật ghê người.
Nam nhân lạnh lùng nhìn tất cả, bạc môi nhẹ mở “Đem nàng đưa đến Phiêu Hương viện, rồi sai người quét dọn sạch Cô Vụ cư cho ta.”
Nói xong, lạnh lùng đi ra khỏi Cô Vụ cư.
“Vương gia, cầu xin người bỏ qua cho Ti nhi, Ti nhi không muốn đi kĩ viện….”
“Lí mama, cứu, cứu Ti nhi!!! Cứu…..”