Dục nhi cũng không còn bị nàng khi dễ.
Chẳng lẽ một nữ nhân sau khi trở thành mẫu thân sẽ trở nên nhu tình hơn?
Thực sự trên đời này có tá thi hoàn hồn?
Hắn tự cười châm biếm. Là một người lí trí lãnh khốc, hắn làm sao có thể tin những chuyện quỷ dị kia?!
Như vậy hiện tại chỉ có một khả năng – nữ nhân này lại muốn giở thủ đoạn!
Nếu nàng muốn đi núi Ngọc Phong, hắn lại càng không thể cho nàng đi.
Đôi lông mày thanh nhã của hắn hơi nhíu lại, bạc môi lại khẽ cong lên.
Tiêu Ngọc Khanh, ngươi cứ chờ đi, trò hay còn đang ở phía trước! Con ngươi đen thâm thúy lóe ra tinh quang như bắt giữ con mồi.
Sau đó, một hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện ở thư phòng.
“Nói đi!”
Hoàng Phủ Luật thấy người tới cũng không hề kinh ngạc, hắn khoanh tay mà đứng, mày kiếm lạnh lùng nhìn người mới tới.
Hắc y nhân quỳ một gối trên mặt đất xuống, giơ tay bẩm báo “Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ vẫn chưa tìm được thân thể của Nguyệt vương phi.”
“Chết tiệt!” Hoàng Phủ Luật hung hăng nện một quyền lên mặt bàn, đôi lông mày càng nhăn chặt lại.
Suốt một năm qua, Tố Nguyệt sống không thấy người, chết không thấy xác, cứ như vậy biến mất không chút tăm hơi…
Một năm trước, hắn phụng mệnh mẫu hậu, cưới con gái của Tiêu thừa tướng – Tiêu Ngọc Khanh làm sườn phi, cũng là ngày Tố Nguyệt không thấy bóng dáng…
Đến khi hắn tìm đến sông Ngọc thì chỉ còn thấy một chiếc giày thêu của nàng, tìm trong lòng sông cũng không thấy thi thể của nàng.
Tố Nguyệt làm thế là vì hận hắn ư?
Hoàng Phủ Luật cố kìm nén sự đau khổ trong đáy mắt, trầm giọng nói với người quỳ trên mặt đất “Tiếp tục tìm đi, tìm không được thì đừng tới gặp ta”.
“Vâng, Vương gia!” Trình Tuấn đứng dậy, nhanh nhẹn rời khỏi thư phòng.
“Luật nhi, con rốt cục cũng đến thăm ai gia…” Một lão bà rất đẹp lão cất giọng nói vương tôn quý tộc. Bà mặc một bộ phượng phục cao sang đầy vẻ quyền quý với làn da trắng nõn được bão dưỡng vô cùng tốt, không thấy một chút nếp nhăn, chỉ có đôi mắt phượng trải qua tang thương mới lộ ra một chút dấu ấn của thời gian.
Bà nhân từ nhìn nam tử đang quỳ gối làm lễ, mắt phượng hiện lên ý cười.
Bảo cung nữ giúp bà đứng dậy, bà khoát tay ý bảo nam tử ngồi bên cạnh.
“Luật nhi, ai gia rất nhớ con…” Đậu thái hậu nắm chặt tay đứa con, dịu dàng nhìn hắn.
“Mẫu hậu, những ngày gần đây người có khỏe không?” Hoàng Phủ Luật cung kính nhưng có chút lạnh lùng hỏi mẫu thân.
Tiêu Ngọc Khanh kiêu căng ương ngạnh, tâm địa ngoan độc, không biết tại sao lại có thể lọt vào mắt xanh của mẫu hậu. Một năm trước bà ban hôn, đó là do Tiêu Ngọc Khanh đã ở bên cạnh bà nịnh nọt bợ đỡ. Từ đó, nữ nhân kia đã làm loạn Vương phủ của hắn long trời lở đất, ngay cả chuyện mang thai cũng cho mẫu hậu biết trước. Nữ nhân xảo quyệt này thật biết cách bảo trụ địa vị cho chính mình.
Hoàng Phủ Luật nheo mắt, trong lòng châm biếm cười một tiếng. Nếu nàng nghĩ rằng có thể cứ như vậy mà qua mặt được hắn thì quả thực là nàng nhầm to rồi. Hắn muốn cho nàng biết, dám chọc vào Hoàng Phủ Luật hắn thì sẽ phải trả giá như thế nào!
“Luật nhi, không cần lo cho mẫu hậu, ai gia đã uống thuốc thái y kê, phong hàn không đáng lo ngại nữa.” Đậu thái hậu vẫn rất vui vẻ, đứa con này dũng mãnh cơ trí, lại có phong thái thiên tử, là đứa con bà xem trọng nhất.
Không ngờ, Luật nhi lại chỉ vì một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn vốn đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Bà không khỏi thở dài, lúc trước lẽ ra tuyệt đối không nên đặt nữ nhân họ Mạnh kia ở bên người Luật nhi…
Đậu thái hậu khẽ vuốt ve gương mặt của Hoàng Phủ Luật, trong mắt ẩn hiện sự đau lòng xót xa.
Sau đó, bà nói nhỏ “Con của Ngọc Khanh thế nào rồi? Chắc cũng sắp được một tháng rồi phải không?”
Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia chán ghét không thể phát hiện. Hoàng Phủ Luật trả lời thật vân đạm phong thanh *tức là không quan tâm đó* “Còn bảy ngày nữa thì đầy tháng.”
Đậu thai hậu trở nên vui vẻ “Tốt lắm, ai gia nhất định phải uống rượu đầy tháng của cháu gái. Luật nhi, con đã đặt tên cho nó chưa?”
Hoàng Phủ Luật hơi ngạc nhiên “Chưa ạ.” Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì vốn dĩ hắn không thừa nhận đứa nhỏ đó. Muốn hắn đặt tên sao? Vọng tưởng!
Trong mắt Đậu thái hậu hiện lên một tia sầu lo, cười nói “Vậy để ai gia đặt tên được không? Luật nhi, con xem tên Vân La có được không?…”
“Nhi thần khấu tạ mẫu hậu!”
Hoàng Phủ Luật đứng dậy dập đầu, thái hậu lại tiến tới gần đỡ hắn dậy “Chỉ cần Luật nhi thích là tốt rồi, chờ đầy tháng, ai gia nhất định phải tới thăm con của con.”
“Nhi thần xin đợi mẫu hậu thánh giá.”
Cứ mỗi ngày qua đi, lòng Ngọc Thanh lại càng thêm lo lắng và chán nản.
Thu Thủy đã không còn quá sợ nàng như trước đây, ít nhất cũng đã có thể thuận lợi trả lời các câu hỏi của nàng.
Chỉ có điều, cho dù nàng đã hỏi vô số lần, tiểu nha đầu đó cũng đều không biết núi Ngọc Phong ở đâu, thậm chí nói chưa bao giờ nghe qua.
Gì chứ? Chưa bao giờ nghe qua? Chẳng lẽ núi Ngọc Phong không tồn tại ở triều đại này sao? Hỏi những hạ nhân khác, nếu không phải run run đáp không nên lời thì cũng là không biết.
Hơn nữa nam nhân đáng giận kia còn hạ lệnh cấm nàng ra khỏi vương phủ một bước!
Nàng thất bại đến cực điểm!
Nhìn trăng ngoài cửa sổ, haizz, quả thật là trăng lạnh như nước… mà tâm nàng cũng lạnh như trăng…
“Oe oeeee…..” Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng khóc nháo của đứa nhỏ.
Tô Ngọc Thanh quay đầu, chỉ thấy vài người hầu đang giúp Tiểu Ngọc Nhi tắm rửa, còn đứa nhỏ đang quơ chân múa tay khóc. Nàng đứng dậy đi đến gần, phất tay để mấy người kia lui ra, tự tay mềm nhẹ, dịu dàng mặc quần áo cho Tiểu Ngọc Nhi.
Quả nhiên, đầu sỏ của vụ huyên náo lập tức ngừng khóc, đôi mắt to tròn vẫn còn đầy nước nhưng khuôn miệng nhỏ xinh lại hướng Tô Ngọc Thanh cười không ngừng, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
Nàng tuy rằng không phải trải qua mười tháng mang thai nhưng cũng cảm nhận rõ ràng cảm giác sinh nở. Nói gì đi nữa, thân mình này cũng là mẹ ruột của Tiểu Ngọc Nhi. Quả thật là mẹ con đồng tâm, đứa nhỏ đáng yêu này làm lòng nàng nhẹ nhõm không ít…
Mặc quần áo cho Tiểu Ngọc Nhi xong, Tô Ngọc Thanh ôm đứa nhỏ ra khỏi phòng, đi đến hành lang tản bộ.
Tô Ngọc Thanh nhìn đăm đăm dãy núi phía xa, đột nhiên trong bóng đêm tưởng nhớ đến núi Ngọc Phong. Phụ thân và sư huynh liệu có vì nàng đã ra đi mà vẫn ngày đêm mong nhớ thương tâm? Trong lòng nàng, tiểu bảo bối lại không ngừng ngọ nguậy, đôi mắt to tròn dễ thương tò mò nhìn xung quanh.
“Tiểu Ngọc Nhi, con biết không? Mẫu thân phải trở lại núi Ngọc Phong, đó mới là gia đình của mẫu thân. À, không đúng, phải là dì Ngọc Thanh mới đúng.” Tô Ngọc Thanh nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bối, lẩm bẩm “Tiểu Ngọc Nhi đáng thương… mẫu thân của con dì cũng chưa từng gặp nên không có cách nào miêu tả nàng ấy trông như thế nào cho con nghe được…”
Ngón tay thon mềm của nàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Tiểu Ngọc Nhi, tâm có cảm giác đau nhói, không an lòng. Nằm trong lòng nàng, Tiểu Ngọc Nhi dường như hiểu được những lời nàng nói, chăm chú nhìn nàng chớp chớp mắt vài cái.
Tô Ngọc Thanh nở nụ cười, hôn nhẹ vào hai má của Tiểu Ngọc Nhi…
“Bẩm Ngọc vương phi, Vương gia giục người đến Tịch Lạc viên.” Tiếng nói thanh thúy của Thu Thủy làm xao động cả khu vườn đang yên tĩnh.
Tô Ngọc Thanh ngẩng đầu, hơi giật mình, sau đó đem Tiểu Ngọc Nhi giao cho Thu Thủy ôm, bước nhẹ đến phòng ngủ.
Một nha hoàn đứng ở ngoài cửa, vừa thấy Tô Ngọc Thanh liền thoáng chấn động nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, bình tĩnh. Tô Ngọc Thanh có chút thắc mắc, nữ tử này dường như không sợ nàng?
“Bẩm Ngọc vương phi, Vương gia nói sáu ngày nữa sẽ tổ chức tiệc rượu nhân ngày đầy tháng của Vân La quận chúa. Đến lúc đó Hoàng Thượng và thái hậu cũng sẽ đến vương phủ, mong Ngọc vương phi vì quận chúa mà chuẩn bị thỏa đáng”. Nha hoàn lạnh lùng nói xong liền nhẹ nhàng rời khỏi Tịch Lạc viên, không nói thêm một tiếng nào nữa.
Xem ra thân phận của tiểu nha đầu này cũng không nhỏ…
“Thu Thủy, nàng ấy là ai vậy?” Tô Ngọc Thanh thật sự tò mò, đây là nha hoàn duy nhất trong vương phủ không sợ nàng.
“Bẩm Ngọc vương phi, nàng ấy vốn là tì nữ bên người của Nguyệt vương phi, tên là Thu Nghinh, hiện tại đang phụ trách hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho Vương gia.”
“Nguyệt vương phi?”
Thu Thủy nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô Ngọc Thanh, cảm giác sự tình có điểm kì quái.
Ngọc vương phi như thế nào mà ngay cả Nguyệt vương phi cũng không nhớ được?
Hơn nữa thời gian gần đây, Ngọc vương phi cũng không hề tra tấn đánh chửi nàng như trước đây…
Hay là tiểu quận chúa đã thực sự làm cho Ngọc vương phi thay đổi tính tình?
Thu Thủy cúi đầu thật cẩn thận đáp “Bẩm Ngọc vương phi, Nguyệt vương phi chính là vương phi mà bốn năm trước vương gia cưới vào cửa chính.”
“Là chính vương phi?” Tô Ngọc Thanh thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Vương gia này sao lại cưới nhiều thê tử đến như vậy? Vậy nàng chính là sườn vương phi của hắn sao? Haizz, nam nhân này đúng là không thể chấp nhận được! *Cái từ “chính” và từ “sườn” này đại loại như là vợ cả và vợ lẽ đó ^^*
Cuối cùng, nàng mới đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Vân La? Vân La quận chúa ? Chính là tên của Tiểu Ngọc Nhi sao? Tên vương gia này cũng thật là, nói như thế nào nàng hiện tại vẫn là mẫu thân của Tiểu Ngọc Nhi, hắn lại không thương lượng chút nào tự tiện đặt tên cho nó như vậy, quả thực là đáng giận!