Cho dù có thể đi ra ngoài, cô cũng không dám đi, cho dù được gọi điện cô cũng không dám gọi. Cô sợ mình sẽ bị dao động, sợ chính mình không muốn đi, sợ chính mình nhẹ dạ muốn ở lại. Cô muốn biết khoảng thời gian mười năm Cổ Trạch Sâm trưởng thành như nào, cô cũng muốn suy nghĩ xem kế tiếp cô nên làm gì, cô phải chuẩn bị thật tốt trước khi nội dung của phim chính thức bắt đầu.
Ngày mai là thứ hai, ngày mai Lâm Tâm Nguyệt sẽ ra nước ngoài. Tối nay là đêm cuối cùng cô ở lại Hong Kong, ngồi một mình trên ghế đu, nhìn một mảnh màu đen bên ngoài, bầu trời không có một ngôi sao, tâm trạng cô cũng trở nên nặng nề.
Lúc này, Lâm Quốc Hùng cầm một túi văn kiện đi vào: “Ông nội gõ cửa nhưng không thấy con trả lời, cho nên mới đi vào.”
Lâm Quốc Hùng ngồi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, nhìn cháu gái im lặng không nói lời nào của mình: “Con còn giận ông nội à?”
“Con không giận ông nội, con chỉ giận bản thân. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, con chưa từng ở bên cạnh ông nội, lại còn khiến ông lo lắng…” Bề ngoài Lâm Tâm Nguyệt cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại tràn đầy bi thương: “Hơn nữa, con biết rõ bản thân sẽ rời đi nhưng lại không có dũng khí nói cho chị Dao và Sâm biết, ông nội có phải con rất vô dụng hay không?” Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai Lâm Quốc Hùng.
“Kẻ nào dám nói cháu gái cưng của Lâm Quốc Hùng vô dụng, coi ông có xử đẹp hắn hay không?” Lâm Quốc Hùng giả bộ giận dữ nói: “ Với lại chuyện con không dám làm, ông nội giúp con làm.”
“Ông nội, ông nói cái gì? Ông gặp anh ấy rồi à?” Lâm Tâm Nguyệt kích động ngẩng đầu, trong mắt đầy hi vọng và lo lắng, lo lắng không biết ông nội nói gì với anh, hi vọng anh sẽ gửi lời nhắn gì đó cho cô.
"Mặc dù ông không muốn thừa nhận nhưng thằng nhóc này quả thực rất tốt, tương lai thằng nhóc này có thể trở thành người xuất sắc.” Thấy bộ dạng kích động của cháu yêu, ông trêu ghẹo: “Tuy rằng ông nội già rồi, nhưng ánh mắt nhìn người của ông vẫn còn tốt, chẳng qua ông không ngờ ánh mắt của cháu gái nhà ông cũng không tệ.”
“Vậy anh ấy có nói gì không?”
“Nó chỉ nói một câu.”
“Nói gì ạ?” Lâm Tâm Nguyệt chuyển mắt nhìn về phía ông nội, trong đáy mắt mang theo sự chờ mong.
“Nó nói nó chờ con trở về!”
Nghe xong lời này, Lâm Tâm Nguyệt biết đây là lời hứa của anh dành cho cô, trong lòng cảm thấy ngọt như uống mật ong vậy.
edit_tiểu_ ngữ
Nhưng Lâm Quốc Hùng đột nhiên dội nước lạnh Lâm Tâm Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, con phải nghe rõ chuyện kế tiếp mà ông nội nói.” Giọng nói Lâm Quốc Hùng rất nghiêm trọng, làm Lâm Tâm Nguyệt cũng phải đứng đắn lên: “Con hãy xem kĩ văn kiện này đi.” Lâm Quốc Hùng đem túi văn kiện chưa Lâm Tâm Nguyệt, cô mở túi ra xem, phát hiện bên trong là một thiếu niên 15 tuổi, tư liệu từ lúc sinh ra cho tới bây giờ.
“Ông nội, này là…” Lâm Tâm Nguyệt nghi hoặc nhìn đống tư liệu.
“Con đừng vội, ông nội sẽ giải thích cho con nghe, chuyện này ta định để tối nay mới cho con biết, nhưng bây giờ con sắp đi Mĩ rồi, nên con có quyền được biết tất cả.”
Ánh mắt Lâm Quốc Hùng nhìn về phương xa, bắt đầu kể rõ mọi chuyện!
--- ------ ------ ------ ----- hồi ức --- ------ ------ ------ ------ ------
edit_tiểu_ ngữ
Thì ra, tập đoàn Lâm thị là do Lâm Quốc Hùng và em trai tên là Lâm Uy hợp tác tạo nên, nhưng Lâm Uy phụ trách công việc hậu cần, vả lại trên thương trường chuyện ngươi lừa ta gạt không ít, công ty vừa đi vào quỹ đạo Lâm Uy liền mang theo vợ đi du lịch khắp thế giới, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Lâm thị là do Lâm Quốc Hùng một tay xây nên.
Một năm sau, hai an hem Lâm Quốc Hùng đều có con trai, nhưng Lâm Uy lo lắng con trai theo vợ chồng bọn họ đi du lịch khắp nơi sẽ cô đơn, cho nên hai người mới nhận một đứa con gái nuôi.
Con trai Lâm Quốc Hùng là Lâm Hạo Đông và Dương Tố Mẫn, cũng chính là ba mẹ Lâm Tâm Nguyệt, kết hôn. Lâm Quốc Hùng mời em trai về tham dự lễ cưới, Lâm Uy mang theo vợ và đôi trai gái Lâm Hạo Nhiên cùng Lâm Hạo Hi trở về Hong Kong.
Không ngờ Lâm Hạo Hi vừa gặp Lâm Hạo Đông liền si tình với hắn, khắp nơi quyến rũ Lâm Hạo Đông, còn chỉa mũi nhòn về phía Dương Tố Mẫn, tìm đủ biện pháp chia rẽ vợ chồng Lâm Hạo Đông, nhưng Lâm Hạo Đông rất yêu Dương Tố Mẫn, hắn không muốn làm mất mặt Lâm Hạo Hi, nên lúc nào cũng né tránh ả.
edit_tiểu_ ngữ
Thế nhưng Lâm Hạo Hi dám bỏ thuốc Lâm Hạo Đông, bắt buộc Lâm Hạo Đong chịu trách nhiệm, vợ chồng Lâm Uy thấy con gái làm ra chuyện xấu hổ như vậy, cảm thấy có lỗi với anh hai Lâm Quốc Hùng, liền nhanh chóng đưa Lâm Hạo Hi về Mĩ định cư, còn Lâm Hạo Nhiên thì ở lại giúp Lâm Hạo Đông quản lí công ty.
edit_tiểu_ ngữ
Lâm Hạo Hi về Mĩ, phát hiện ả đã có thai. Lâm Uy không nhẫn tâm giết chết đứa cháu của anh hai mình, đành để Lâm Hạo Hi sinh đứa nhỏ ra. Lâm Hạo Hi sinh ra một cậu bé, Lâm Uy đặt tên là Lâm Nhã Nguyệt, yêu cầu Lâm Hạo Hi không được quay về Hong Kong quấn lấy Lâm Hạo Đông, càng không được dẫn đứa nhỏ về Hong Kong gặp cha nói, mới cho phép ả nuôi nấng đứa bé.
Cùng một năm, Lâm Hạo Nhiên kết hôn sinh được một bé gái, đặt tên là Lâm Phái Phái, ba năm sau, Lâm Hạo Đông cũng sinh được một bé gái, chính là Lâm Tâm Nguyệt nhà chúng ta. Kế đó, Lâm Hạo Nhiên lại sinh thêm một bé gái nữa, đặt tên là Lâm Đinh Đinh.
Vốn cho là mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ Lâm Hạo Hi lại lén lút mang con trai Lâm Nhã Nguyệt về Hong Kong, Lâm Hạo Hi dẫn Lâm Hạo Nguyệt về Hong Kong mục đích là cướp lại Lâm Hạo Đông, nhưng Lâm Hạo Đông không muốn nhận Lâm Nhã Nguyệt, càng không muốn thấy mặt Lâm Hạo Hi.
edit_tiểu_ ngữ
Nhìn cả nhà Lâm Hạo Đông vui vẻ hạnh phúc, cuối cùng Lâm Hạo Hi cũng nổi điên, ả lái xe chở Lâm Nhã Nguyệt tông vào xe Lâm Hạo Đông, vợ chồng Lâm Hạo Đông và Lâm Hạo Hi chết ngay tại chỗ, Lâm Tâm Nguyệt bị hôn mê sâu, Lâm Nhã Nguyệt bị thương nhẹ. Bởi vì Lâm Nhã Nguyệt không biết hết những chuyện Lâm Hạo Hi làm, người nhà Lâm gia cũng không muốn giận cá chém thớt lên đầu đứa nhỏ vô tội, vì vậy Lâm Quốc Hùng nhận hắn về Lâm gia.
Lâm Hạo Nhiên cảm thấy không còn mặt mũi ở lại Hong Kong, cũng không biết đối mặt với Lâm Quốc Hùng và Lâm Tâm Nguyệt ra sao, ông xin Lâm Quốc Hùng cho phép mình ra nước ngoài phát triển, mang theo người nhà đi di dân qua Mĩ. Nửa năm sau, Lâm Nhã Nguyệt được Lâm Quốc Hùng đưa qua Mĩ du học, đây là lí do vì sao Lâm Tâm Nguyệt tỉnh lại chỉ có mình Lâm Quốc Hùng ở bên cạnh mình.
---- Kết thúc hồi ức ----
edit_tiểu_ ngữ
“Con mới tỉnh lại, ông nội sợ con bị đả kích, nên không dám nói chân tướng sự việc cho con biết.”
Lâm Tâm Nguyệt nghe xong câu chuyện, chỉ âm thầm nhận xét: Đúng là phim truyền hình giờ cao điểm!
Dù sao thì đối với Lâm Tâm Nguyệt, những người này chỉ là người xa lạ mà thôi, nhưng cô không ngờ mình và chị em Lâm Đinh Đinh là chị em họ hàng. Nói thật, cô rất thích cô gái hoạt bát, rộng rãi kia, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy không được dính dáng gì tới Cổ Trạch Sâm.
edit_tiểu_ ngữ
Hiện tại, Lâm Tâm Nguyệt để ý nhất chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô: “Ông nội, hiện giờ anh ta ở đâu?”edit_tiểu_ ngữ
“Nó ở biệt thự bên Mĩ, ông đã nói cho nó biết con sắp sang đó, kêu nói chuẩn bị mọi thứ, đương nhiên, nếu con không thích ở chung nhà với nó, ông nội có thể cho nó dọn ra ngoài sống.” Lâm Quốc Hùng lo lắng Lâm Tâm Nguyệt không tiếp nhận Lâm Nhã Nguyệt là anh trai, liền đưa ra đề nghị.
“Ông nội, không cần đâu. Con biết mọi chuyện không liên quan tới anh hai, Tiểu Nguyệt rất hài lòng, vì Tiểu Nguyệt không chỉ có chị em, còn có một anh trai nữa nha!” Thẳng quỷ nhỏ 15 tuổi, bản tiểu thư là thạc sĩ thế kỉ 21 mà sợ nó sao? Nói chơi à.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Lâm Quốc Hùng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, hài lòng mỉm cười.
edit_tiểu_ ngữ
--- ------ ------ --------- Lâm gia --- ------ ------ ------ ------ -------
Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt thu dọn xong đồ vật, lưu luyến nhìn căn phòng do chính mình trang trí, từ từ đóng cửa lại, rời đi.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi máy bay, nhìn quyển sách nhỏ bằng gỗ mà Dương Dật Thăng tặng, mặc dù không có người tới tiễn, nhưng cô hiểu, đó là vì anh giống như cô sợ hãi ly biệt.
Máy bay dần dần lên cao, Lâm Tâm Nguyệt thấy sân bay càng lúc càng nhỏ.
edit_tiểu_ ngữ
Tạm biệt chị Dao, tạm biệt Sâm, chờ em trở lại nhé!