Máy bay rất nhanh đến sân bay New York của Mĩ, mọi chuyện ở Hong Kong tạm thời đã trở thành quá khứ với Lâm Tâm Nguyệt. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải vạch kế hoạch cho tương lai của mình, cố gắng vì hạnh phúc của mình, nếu đã xác định bản thân cô thích Cổ Trạch Sâm, như vậy cô sẽ vững vàng giữ chặt lấy anh, ông trời cho cô sống lại lần nữa, cô sẽ tạo ra một cuộc sống thật đặc sắc thuộc về Lâm Tâm Nguyệt cô.
Máy bay đáp xuống, Lâm Tâm Nguyệt đi theo ông nội ra sân bay, lúc này một thiếu niên tuấn tú từ trên xe riêng bước xuống.
Dáng người thiếu niên rất cao, hai mắt đen kịt như trân châu đen, mũi cao, đường cong trên khuôn mặt như được điêu khắc, mặt mũi thuộc dạng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, khiến cả người hắn tràn ngập hơi thở lạnh lùng trong trẻo.
Thiếu niên đi tới gần chỗ Lâm Tâm Nguyệt, hướng về phía Lâm Quốc Hùng cung kính gọi ‘ông nội’, lúc tầm mắt chuyển sang Lâm Tâm Nguyệt, lạnh lùng kêu một tiếng ‘em gái’, rồi không thèm ngó tới cô nữa. Lâm Tâm Nguyệt cũng không thèm để ý tới thái độ của anh, thoải mái quan sát anh.
Thì ra đây chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô, bộ dạng cũng không tệ lắm.
Nếu như không phải Lâm Tâm Nguyệt bắt gặp ánh mắt chợt lóe lên sự vui sướng của anh, cô thật sự cho là người anh này rất ghét cô.
“Ông nội, xe đã chuẩn bị xong rồi, con đến đón ông và em gái về nhà.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Nhã Nguyệt vang lên một nữa.
“Ừ, trở về đi.” Lâm Quốc Hùng giống như đã quen với tính tình lạnh lùng của Lâm Nhã Nguyệt, dẫn đầu lên xe ngồi.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt đi ngang qua bên người Lâm Nhã Nguyệt, tới gần hắn nhẹ giọng nói: “Không ngờ anh hai lại đẹp trai như vậy, đáng tiếc hơi gầy, ôm không thoải mái cho lắm!” Nói xong, cô còn ngắm vóc người anh từ trên xuống dưới. (Tác giả: Con gái, con đùa giỡn trai nhà lành >”<)
Hứ, ai kêu anh phớt lờ bản tiểu thư, ai kêu ngươi không đếm xỉa bản tiểu thư! (tác gia: con gái, con thật kiêu ngạo.)
Nói xong, Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo vào xe ngồi.
Lâm Nhã Nguyệt giống như bị sét đánh, ngơ ngác đứng tại chỗ. Vừa rồi anh bị em gái mình đùa giỡn lưu manh sao? Nhưng, đó là em gái mình mà, tại sao em gái lại như vậy? Làm sao bây giờ? Anh hoàn toàn hóa đá.
Đáng thương cho bạn nhỏ Lâm Nhã Nguyệt của chúng ta, cứ như vậy bị bà thím sói già đội lốt cừu non trêu ghẹo.
“Em nói anh trai thân yêu này, anh khẳng định muốn làm pho tượng trước cửa ra vào của sân bay à? Mặc dù em là em gái của anh, nhưng em cũng không để ý chuyện này đâu.”
Về sau, xin anh chỉ dạy nhiều hơn, anh trai thân yêu.
Lần này, Lâm Nhã Nguyệt cuối cùng cũng phản ứng, liền khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng, giả vờ bình tĩnh đi vào trong xe.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của Lâm Nhã Nguyệt, ngồi cười trộm, kiếp trước, Lâm Tâm Nguyệt cũng có một ông anh trai, gia huấn của nhà cô chính là anh trai là để bán, để bắt nạt, em gái là để yêu thương, Lâm Nhã Nguyệt vừa vặn đánh thức tính phúc hắc trong người Lâm Tâm Nguyệt, cho nên Lâm Nhã Nguyệt tự cầu phúc đi.
————————— về đến nhà ———————————–
Dọc đường đi, lúc nào Lâm Tâm Nguyệt cũng tìm cách chọc Lâm Nhã Nguyệt biến sắc, Lâm Quốc Hùng thì đặc biệt vừa lòng nhìn cháu trai cháu gái chơi đùa với nhau. (Tác giả: Ông nội, ông xác định là không phải vì nhìn thấy cháu trai biến sắc nên vui sướng chứ?) Lâm Nhã Nguyệt chỉ còn cách câm điếc ngậm hoàng liên, có khổ không thể nói thành lời.
Sau khi xuống xe, nhìn thấy căn biệt thự tráng lệ của Lâm gia, Lâm Tâm Nguyệt cho rằng biệt thự ở Hong Kong đã đủ lớn, đủ hoa lệ rồi, không ngờ biệt thự bên Mĩ lại lớn và tráng lệ hơn nữa. Lâm Tâm Nguyệt thật muốn hô to: Kẻ có tiền cực kì xấu xa! Nhưng Lâm đại tiểu thư của chúng ta đã quên, hiện tại cô cũng là người có tiền!
“Ông nội, con dẫn em gái lên phòng em ấy trước nhé, gia đình ông hai buổi tối sẽ đến đây, cơm tối con đã dặn dò người ở phòng bếp chuẩn bị rồi.”
“Ừ.”
Lâm Nhã Nguyệt đem hành lý của Lâm Tâm Nguyệt xách lên, dẫn cô lên lầu.
“Căn phòng này là do ông nội kêu anh chuẩn bị trước.” Lâm Nhã Nguyệt mở cánh cửa phòng màu trắng ra: “Em xem có thiếu thứ gì không, nếu có thì nói với anh.”
Căn phòng được trang trí rất tươi mát sạch sẽ, tường màu lam nhạt, khiến người ta cảm thấy rất bình an, thoải mái.
“Phòng này là do anh trang trí?” Lâm Tâm Nguyệt đi vào phòng tò mò hỏi.
“Phải, em có thích không?” Ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt che giấu mong chờ nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Rất thích, cám ơn anh hai!” Lâm Tâm Nguyệt dùng giọng nói kiên định trả lời anh, nụ cười nở rộ khiến trái tim Lâm Nhã Nguyệt ấm lên.
“Anh giúp em sắp xếp lại hành lý.”
“Được.”
Có anh trai thật là tốt.
Chờ Lâm Nhã Nguyệt và Lâm Tâm Nguyệt sửa soạn xong hành lý xuống lầu, cả nhà Lâm Uy đã đến.
“Tiểu Nguyệt, đến đây, để cho ông hai và mọi người nhìn một cái.” Lâm Quốc Hùng thấy hai đứa cháu từ trên lầu đi xuống, liền gọi bọn họ đi qua, để cho Lâm Uy gặp mặt.
Lâm Nhã Nguyệt nắm tay Lâm Tâm Nguyệt đi tới trước mặt Lâm Uy: “Tiểu Nguyêt, đây chính là ông hai và bà hai, bên cạnh là bác hai Hạo Nhiên và bác hai gái, còn hai người kia là chị họ Lâm Phái Phái và em họ Lâm Đinh Đinh của em.”
Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Lâm Tâm Nguyệt biết Lâm Nhã Nguyệt lo cô bị mất trí nên sẽ cảm thấy khẩn trương, mới nắm tay cô đến đây.
Ông anh trai ngoài lạnh trong nóng này thật là tốt.
Lâm Tâm Nguyệt cầm tay Lâm Nhã Nguyệt, ngọt ngào cười: “Ông hai, bà hai, bác hai, bác hai gái, chị Phái Phái, Đinh Đinh, chào mọi người!”
“Mau lại đây để ông hai và bà hai nhìn kĩ một chút nào.” Lâm Uy đem Lâm Tâm Nguyệt kéo tới trước mặt vợ chồng ông: “Đứa nhỏ đáng thương, con tỉnh lại thì tốt rồi.” Ánh mắt bà hai đẫm lệ nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Được rồi, Tiểu Nguyệt tỉnh lại là chuyện vui, bà khóc cái gì.” Lâm Uy từ ái an ủi bạn già.
Vợ chồng Lâm Uy thấy Lâm Tâm Nguyệt cũng rất vui vẻ, chuyện năm đó, là do vợ chồng bọn họ xử lí không tốt mới tạo ra bi kịch như vậy, đối với bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt là do bọn họ nhìn cho tới lớn, đã sớm coi cô như con gái mình, từ nay về sau, bọn họ sẽ thay thế cha mẹ cô chăm sóc cô thật tốt.
“Tiểu Nguyệt, sau này có chuyện gì không biết cứ hỏi chị.” Đối với cô bé ở tuổi này đã phải chịu đau khổ, tai ương khiến Lâm Phái Phái rất thương tiếc, nhưng cô bội phục tính kiên cường của cô bé hơn. Về sau, cô nhất định sẽ bảo vệ em gái này thật tốt, Lâm Phái Phái âm thầm quyết định.
“Chi Tiểu Nguyệt, sau này Đinh Đinh sẽ chơi với chị.” Lâm Đinh Đinh dùng phương pháp đơn thuần của mình để quan tâm Lâm Tâm Nguyệt.
Bởi vì đối với cả nhà Lâm Uy và Lâm Quốc Hùng, Lâm Tâm Nguyệt là người thân mất mà lại được của bọn họ, nên đối xử tốt với cô là chuyện đương nhiên.
Lâm Tâm Nguyệt không khống chế được rơi nước mắt.
“Sao lại khóc?”
“Đúng vậy, có phải có ai bắt nạt con không?”
“Nói ông nội nghe, ai dám bắt nạt con…”
Thấy người nhà vì cô khóc mà luống cuống tay chân, thay nhau an ủi cô, Lâm Tâm Nguyệt thật sự vui vẻ.
“Không sao đâu, Tiểu Nguyệt là vì quá vui mừng nên mới khóc, có rất nhiều người thân quan tâm Tiểu Nguyệt.”
“Đồ ngốc!” Lâm Nhã Nguyệt cưng chiều cốc nhẹ vào trán Lâm Tâm Nguyệt.
“Ông nội, ông hai, bà hai, anh hai bắt nạt con!” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, hướng về phía đám người Lâm Quốc Hùng làm nũng.
“Ha ha. . .” Mọi người bị hành vi trẻ con của Lâm Tâm Nguyệt chọc cười.
Đêm nay, tiếng cười ở Lâm gia không có ngừng.