Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng Cổ Trạch Sâm cũng có thể ôm mĩ nhân về nhà, tuy quá trình có chút quanh co, nhưng khoảng thời gian tới bọn họ có thể quanh minh chính đại ở cùng nhau.
Có được sự chấp nhận và chúc phúc của người nhà, Lâm Tâm Nguyệt rất vui những cũng có chút hoài nghi, Lâm Tâm Nguyệt cô rất hiểu anh trai nhà mình, dù biết Lâm Nhã Nguyệt đồng ý thừa nhận Cổ Trạch Sâm, nhưng không có nghĩa là anh ấy dễ dàng đem em gái bảo bối giao cho người khác, đây cũng là chuyện cô lo lắng, huống hồ bên cạnh Cổ Trạch Sâm còn có ‘tình địch’ Nam Cung Phong, không bao giờ quên đổ dầu vào lửa.
Mặc kệ là Lâm Nhã Nguyệt hay Nam Cung Phong, đối với Lâm Tâm Nguyệt, họ đều là người anh tốt, Lâm Nhã Nguyệt thì khỏi phải nói, một kẻ cuồng em gái, từ nhỏ đã đem Lâm Tâm Nguyệt nâng trong lòng bàn tay, hận không thể cưng chiều lên tận trời, chỉ cần Lâm Tâm Nguyệt muốn, dù là sao trên trời anh cũng hái xuống cho cô, đơn giản chỉ vì đó là cô em gái mà anh thương yêu nhất, may mắn Lâm Tâm Nguyệt còn có kí ức của kiếp trước, nếu không cô nhất định sẽ bị cưng chiều đến mức không coi ai ra gì. Nam Cung Phong thì càng không cần nói, Lâm Tâm Nguyệt là người con gái anh yêu nhất, tuy thích trêu chọc cô, nhưng khi Lâm Tâm Nguyệt có chuyện, anh nhất định là người đầu tiên đứng ra che chở cô, bao năm nay, anh vẫn luôn ở bên cạnh làm sứ giả hộ hoa cho cô, nhưng từ sau khi Lâm Tâm Nguyệt nói chuyện rõ ràng với anh, một người đàn ông dịu dàng, nhã nhặn bắt đầu phát triển theo hướng cuồng em gái.
Cho nên, Lâm Tâm Nguyệt rất tò mò, rốt cục ba người này có chuyện gì vậy, sao lại ‘hòa hợ’ với nhau như thế?
Đúng, là hòa hợp, Lâm Tâm Nguyệt không biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng so với trước kia gặp mặt liền trợn mắt nhìn nhau, hận không thể đem đối phương rút gân lột da, thì bây giờ lại rất bình tĩnh ở chung, tuy nụ cười có chút cứng ngắc, việc này đối với Lâm Tâm Nguyệt mà nói đã là rất hòa hợp. Nhưng vẻ mặt của ba người nói cho cô biết, bọn họ chắc chắn có chuyện gì giấu cô, đáng tiếc ba người lại giữ miệng kín như bưng, cô đành bó tay.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt thấy quản gia Lâm cầm chai rượu thuốc lên lầu, cô liền hiểu rõ, trong lòng thầm oán, cô liền biết ba gã đàn ông này làm sao có thể hòa ái ngồi nói chuyện được chứ, nhưng vẻ mặt còn nghi ngờ: “Chú Lâm, chú cầm hai chai rượu thuốc làm gì vậy, trong nhà có người bị thương à?”
“Cô chủ, đây là cậu chủ và cậu Nam Phong ‘ra lệnh’ kêu tôi đem lên.” Quản gia Lâm cười hì hì đem chuyện xấu của bọn Lâm NHã Nguyệt khai ra, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘ra lệnh’, các cậu chủ chỉ nói không được ‘chủ động’ nói cho cô chủ biết, nhưng không có dặn ông không được trả lời nếu cô chủ hỏi nha! Quản gia Lâm gật đầu trong lòng, cảm khái: Mình đúng là quản gia hiền lành, tốt bụng mà! =]]
“À.” Khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt co giật, suy nghĩ một chút, liền nhìn vẻ mặt cười cười ‘tôi là người tốt, tôi rất hiền lành’ của quản gia Lâm: “Chú Lâm, hay là để con đưa thuốc cho bọn họ đi, dù sao thì con cũng có việc muốn tìm bọn họ.”
“Vậy được, làm phiền cô chủ.” Quản gia Lâm trực tiếp đem hai chai rượu thuốc đưa cho Lâm Tâm Nguyệt, sau đó khoan khoái rời đi.
Lâm Tâm Nguyệt hài lòng cầm hai chai rượu thuốc hăng hái đi tìm anh trai, nể tình các người bị thương, bản tiểu thư người lớn không chấp với trẻ nhỏ tha cho các người chuyện giấu giếm.
Lâm Tâm Nguyệt lặng lẽ mở cửa phòng Lâm Nhã Nguyệt, cái đầu nhỏ nhú vào, liếc nhìn bên trong, Lâm Nhã Nguyệt xem tài liệu rất chăm chú nên không chú ý cửa phòng bị mở, Lâm Tâm Nguyệt nhìn anh trai của mình không chớp mắt, trên mặt anh tràn đầy vẻ nghiêm túc, quần áo đơn giản thoải mái cũng không làm giảm bớt sự lạnh lùng trên mặt anh, đây mới thật sự là ‘Quân vương mặt lạnh’, không bao giờ thả lỏng, nhưng đối với Lâm Tâm Nguyệt mà nói, chỉ cần anh yêu thương, nuông chiều cô chính là anh trai tốt, vì vậy cô gõ cửa, nhắc nhở Lâm Nhã Nguyệt.
Lâm Nhã Nguyệt nghe tiếng động tưởng là quản gia Lâm, không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Chú Lâm, chú để thuốc trên bàn là được, lát nữa con tự bôi.” Tuy giọng điệu lạnh băng nhưng vẫn cảm nhận được sự tôn kính của anh dành cho quản gia Lâm.
“Em không phải là chú Lâm, anh hai.” Lâm Tâm Nguyệt đẩy cửa ra, trực tiếp bước vào, nháy mắt tinh nghịch: “Còn nữa, nên xử lí vết thương trước, công việc lát nữa làm cũng có sao đâu.”
Lâm Tâm Nguyệt đi tới bên cạnh Lâm Nhã Nguyệt, đưa tay đem cây bút trong tay anh lấy đi, kéo anh đứng lên, đem anh ấn xuống ghế sô pha bên cạnh, động tác rất dứt khoát, không chút dài dòng.
Bực bội và lạnh lùng vì bị quấy rầy của Lâm Nhã Nguyệt đều bị quét sạch khi thấy khuôn mặt quen thuộc tươi cười của em gái. Nếu người khác dám làm như vậy với Lâm Nhã Nguyệt, đã sớm bị trả thù rồi, chỉ có Lâm Tâm Nguyệt mới dám bình tĩnh tiếp cận, quan tâm, săn sóc anh như vậy, đổi lại những người khác đã sớm bị khuôn mặt lạnh băng của anh hù bỏ chạy rồi.
Thấy Lâm Tâm Nguyệt thì khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện chút cưng chìu, khóe miệng cười nhạt: “Sao lại là em đưa rượu thuốc?” Lâm Nhã Nguyệt không cần nghĩ cũng biết mình bị quản gia Lâm bán đứng, đơn giản để Lâm Tâm Nguyệt đến giày vò anh.
“Nếu em không đến, còn không biết anh bị thương.” Lâm Tâm Nguyệt bỉu môi, tức giận: “Còn không cởi quần áo!” (@@)
Nghe Lâm Tâm Nguyệt nói, trên trán Lâm Nhã Nguyệt toàn vạch đen -___-|||| trong lòng hóa thân thành bạo quân gào rít: Nguyệt Nguyệt! Em không cảm thấy mấy lời này nói ra rất trần trụi sao? Là đứa nào đem em gái đơn thuần (?), đáng yêu (?), tao nhã (?) của anh dạy hư? Nhất định định là thằng nhóc đáng ghét kia. Lâm Nhã Nguyệt cười khan vài tiếng: “Anh không sao, chỉ là không cẩn bị trầy xướt vài chỗ thôi, là chú Lâm nói quá em đừng tin.” Đối với Lâm Tâm Nguyệt, khí thế của Lâm Nhã Nguyệt biến thành không, đã sớm bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng lời anh nói đều là thật, anh và Cổ Trạch Sâm đúng là có đánh nhau, nhưng không phải là liều mạng đánh đấm thật sự. Mặc dù anh có trút hết bức xúc lên người Cổ Trạch Sâm, nhưng không có đánh cậu ta bị thương, về phần người nào đánh cậu ta bị thương, anh không biết.
“Thật không?” Lâm Tâm Nguyệt lườm anh, nghi ngờ hỏi.
“Thật.”
“Vậy còn không đưa tay đây.” Lâm Tâm Nguyệt nắm tay Lâm Nhã Nguyệt, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm trên tay anh, giống như những gì anh nói, trên tay anh chỉ có một chút vết bầm thôi, dù như vậy Lâm Tâm Nguyệt vẫn cẩn thận bôi thuốc cho anh, giống như sợ anh đau. Với cô, người trước mắt không phải là ‘quân vương mặt lạnh’, anh chỉ là ông trai ngốc nghếch cưng yêu em gái, anh trai bị thương, em gái đau lòng là chuyện đương nhiên.
Ánh mắt yêu thương của Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lâm Tâm Nguyệt nghiêm túc bôi thuốc cho anh, Lâm Nhã Nguyệt nhẹ nhàng dùng tay không bị thương xoa đầu Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng không nhịn được cảm thán, thời gian trôi qua thật mau, nhưng nghĩ tới em gái bảo bối sắp bị người ta bắt cóc, oán niệm trong lòng anh lại cao lên một bậc, hối hận khi đó không đánh thêm vài cái: “Nguyệt Nguyệt, em rất thích Cổ Trạch Sâm à?”
“Anh hai.” Lâm Tâm Nguyệt mắc cỡ làm nũng, tinh thần lại kiên định nói: “Dạ, em rất thích anh ấy, phải nói là rất yêu mới đúng.”
Nhìn bộ dạng hoài xuân của em gái, trong lòng Lâm Nhã Nguyệt lại càu nhàu, thằng nhóc kia tốt như vậy à. Lâm Nhã Nguyệt thở dài: “Tính tình em như thế nào, làm anh như anh sao lại không rõ. Một khi đã nhận định chuyện gì, liền kiên trì tới cùng. Anh biết, anh không thể giữ em ở bên cạnh cả đời được, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em muốn làm, anh sẽ không phải đối, lần này cũng vậy, chỉ cần em hạnh phúc, hài lòng, dù không thích thằng nhóc đó anh cũng sẽ ủng hộ em. Nếu nó bắt nạt em, em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận. Cho nên, Tâm Nguyệt em hãy nhớ kĩ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh hai cũng sẽ đứng về phía em.” Thật ra, khi nói những lời này, Lâm Nhã Nguyệt âm thầm rơi lệ trong lòng, điều anh muốn nói nhất chính là: Tâm Nguyệt, em đem cái tên đó sút bay đi! (Tịch Ngữ: oa oa thật muốn có ông anh trai như vậy, hâm mộ quá <3)
Lâm Nhã Nguyệt hiểu rõ em gái tựa như Lâm Tâm Nguyệt hiểu rõ anh, anh rất hiểu rõ tính cách em gái mình, mặc dù bình thường cô rất ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng khi cô đã chấp nhận một chuyện gì đó, không ai có thể thay đổi quyết định của cô. Đây cũng là mục đích năm đó cô kiên trì quay về Hong Kong, biết rõ cô và Cổ Trạch Sâm qua lại với nhau những vẫn không ngăn cản, cho nên anh chỉ có thể giở trò trong buổi tiệc gặp mặt người lớn, làm bóng đèn để trút hết oán khí vì em gái bị người nào đó bắt cóc mà thôi.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, cái tên này quả thật rất ưu tú, nhưng chỉ nghĩ đến việc em gái bảo bối bị tên kia quải đi mất, Lâm Nhã Nguyệt rất không cam lòng, tán thưởng đổi thành khinh bỉ, cậu ta dựa vào cái gì chứ.
“Mặc dù anh không phản đối em đính hôn, nhưng về chuyện kết hôn, hừ, để cậu ta chờ một chút đi, nếu ngay cả chờ em cậu ta cũng không đợi nổi…” Anh tuyệt đối rất vui lòng bàn luận, so tài với cậu ta, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, muốn kết hôn với em gái Lâm Nhã Nguyệt này, phải xem cậu ta có bản lĩnh hay không, cuộc sống còn dài mà.
Cũng vì như vậy, cuộc sống của Cổ Trạch Sâm từ nay về sau vô cùng bi thương, cho dù sau này Cổ Trạch Sâm đã kết hôn với Lâm Tâm Nguyệt thì Lâm Nhã Nguyệt vẫn là người khiến anh đau đầu nhức.
“Dạ, anh hai, cám ơn anh.” Lâm Tâm Nguyệt tiến vào lòng Lâm Nhã Nguyệt, ôm anh thật chặt, nghe thấy giọng điệu trẻ con của anh trai, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Cổ Trạch Sâm. Sâm, vì tương lai của chúng ta, oán khí của anh vợ, anh tự mình gánh chịu đi.
“Nha đầu ngốc!” Lâm Nhã Nguyệt ôm cô cười, bởi vì trong lòng anh, cô quan trọng hơn bất kì ai.
Lúc này, Lâm Nhã Nguyệt chú ý tới chai rượu thuốc khác, khẳng định nói: “Đó là cho Phong à?”
“Dạ.”
“Nhưng anh biết, cậu ấy cần không phải là thuốc.” Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lâm Tâm Nguyệt, cầm chai rượu thuốc đưa cho cô: “Đi xem cậu ấy một chút đi.”
“Em biết rồi.” Lâm Tâm Nguyệt cầm chia rượu thuốc, nhớ lại bóng dáng cô đơn kia, rất là lo lắng.
Lâm Tâm Nguyệt ra khỏi phòng Lâm Nhã Nguyệt, đến phòng Nam Cung Phong, nhìn cửa phòng không có khóa, Lâm Tâm Nguyệt lén nhìn chung quanh, muốn hù Nam Cung Phong, nào ngờ người cô muốn hù lại đang đứng sau lưng mắt đầy thú vị nhìn cô.
Nam Cung Phong không ngờ, mình ra ngoài một chút trở về, liền thấy người còn gái ngày đêm mình nhớ mong đang thập thò trước cửa phòng, bộ dạng như con mèo con chuẩn bị ăn vụng, rất đáng yêu. Khóe miệng giương lên, không nhịn được muốn trêu chọc cô, nhưng Nam Cung Phong không phát hiện rằng, mỗi khi nhìn thấy Lâm Tâm Nguyệt nụ cười trên môi anh đều hạnh phúc vô cùng.
“Tâm Nguyệt, em đang làm gì vậy?” Nam Cung Phong cố ý ghé sát lỗ tai Lâm Tâm Nguyệt, dùng âm thanh trầm ấm nói.
“AAAA.” Vốn dĩ Lâm Tâm Nguyệt đang tập trung tinh thần tìm kiếm Nam Cung Phong, đột nhiên có giọng nói quái gở vang bên tai, cô sợ đến mức nổi đầy da gà, vừa quay người lại liền thấy Nam Cung Phong, thở phì phì nói: “Anh ở sau lưng em để làm gì, muốn hù chết người à?”
“Mấy lời này anh hỏi em mới đúng, đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng anh làm gì? Lẽ nào…” Nam Cung Phong cố ý tới gần trêu chọc cô.
“Lẽ nào cái gì mà lẽ nào? Em, em chỉ tới đây đưa rượu thuốc cho anh thôi.” Lâm Tâm Nguyệt có chút chột dạ.
“À.”
“À cái gì, ngược lại em hỏi anh, trễ thế này còn chưa ngủ chạy loạn đi đâu vậy?” Lâm Tâm Nguyệt chột dạ chuyển đề tài.
“Anh thấy chú Lâm lâu đem rượu thuốc lên nên xuống tìm chú ấy, thì ra là em cầm đi, thật là để người ta chờ lâu.” Nam Cung Phong giải thích, đi vào phòng vẫn không quên đừa giỡn nói: “Mau vào đi, bằng không thì anh thật sự hoài nghi có phải em có ý đồ đen tối với anh hay không.”
“Anh… ai thèm có ý đồ đen tối với anh chứ?” Lâm Tâm Nguyệt xù lông, sớm biết bị anh trêu chọc, cô mặc kệ anh rồi. Hại cô còn đem thêm chai thuốc, quả nhiên cái gì cô tịch cũng chỉ là mây trôi.
“Nếu không có ý đồ thì mau vào giúp anh bôi thuốc” Nam Cung Phong dịu dàng nhìn Lâm Tâm Nguyệt xù lông như con nhím, bộ dạng này rất thú vị, bừng tỉnh nói: “Không phải em sợ chứ?”
“Ai nói em sợ, không phải chỉ bôi thuốc thôi sao?” Nam Cung Phong cưng chiều nhìn Lâm Tâm Nguyệt ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi vào.
Phụ nữ rất hẹp hòi, đặc biệt là phụ nữ thông minh, lòng trả thù rất là lớn. Nam Cung Phong cười khổ nhìn ai đó đang dùng sức trả thù lên cánh tay anh, hơn nữa còn lấy lí do rất đàng hoàng. Quả nhiên, Khổng Tử không có gạt người, đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi. Nguyên văn lời nói của Lâm Tâm Nguyệt: có máu bầm thì phải bôi thuốc, vả lại cần phải dùng lực chà xát, như vậy mới có thể làm tan máu bầm, thúc đẩy máu tuần hoàn, như vậy mới tốt. Vì vậy, người nào đó dùng lực chà xát vết thương anh, nhưng coi như người nào đó còn chút lương tâm không có chà lên chỗ da trầy xước của anh.
“Được rồi!” Lâm Tâm Nguyệt nhìn cánh tay đỏ bừng lên của anh, rất hài lòng vỗ vỗ tay, khiến em giật mình nè, khiến em giật mình nè, đáng đời, người nào đó quên mất mục đích ban đầu của mình chính là hù người ta.
Nam Cung Phong bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ đắc chí như tiểu nhân của Lâm Tâm Nguyệt, tuy trên cánh tay có chút đỏ bừng, nhưng thực tế lại không đau đớn gì hết, rượu thuốc đã phát huy tác dụng, ngược lại có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
Nam Cung Phong kéo ống tay áo xuống, cười dụ dỗ: “Tâm Nguyệt, hôm trước anh đi dạo phát hiện có một cửa hàng bán bánh ngọt rất ngon.”
Quả nhiên, người nào đó cực yêu thích đồ ngọt mắc câu, Lâm Tâm Nguyệt vừa nghe tới bánh ngọt liền quên hết bực tức, ánh mắt lóe sáng mừng rỡ nhìn Nam Cung Phong: “Thật không, chỗ nào vậy?”
“Ừm, anh cũng không nhớ rõ, nếu không hôm nào anh dẫn em đi tìm.”
“Được, được, điểm tâm ngọt nơi đó ngon lắm à?”
“Ngon.”
“Có bánh gato không?”
“Có.”
“Có trái cây tráng miệng, có đồ uống không?”
“Có.”
…
…
Nam Cung Phong cưng chiều nhìn người con gái cười toe toét trước mặt, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy nghe cô nói muốn kết hôn, nhìn nhẫn trên tay cô lại đau lòng, trong lòng có chút đau khổ, nhưng mọi chuyện rất nhanh sẽ tốt lên, không phải sao? Chỉ cần cô hạnh phúc là được, anh chỉ cần nhìn nụ cười thỏa mãn của cô là đủ rồi.
Tâm Nguyệt, em nhất định phải hạnh phúc!