Mặc dù, cô và Cổ Trạch Sâm qua lại với nhau không lâu, nhưng cô rất thích cô gái đơn thuần hiền lành Cổ Trạch Dao này. (Tác giả: Tôi nghĩ là vì cô thích Cổ Trạch Sâm nên mới thích luôn chị gái người ta thì có.) Cho nên vừa nghe Cổ Trạch Dao nói muốn đi tìm Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt liền sốt ruột, vì để cho Cổ Trạch Dao ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.
Lâm Tâm Nguyệt liền vỗ ngực, hướng Cổ Trạch Dao cam đoan, hứa với Cổ Trạch Dao nhất định sẽ đem em trai của chị dẫn về.
Thấy sắc trời đã tối, Lâm Tâm Nguyệt sợ ông nội lo lắng, tiếp đó cô trao đổi số điện thoại với Cổ Trạch Dao xong mới đi về.
Trước khi ra về, cô còn yêu cầu Cổ Trạch Dao nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, thấy Cổ Trạch Dao luôn cam đoan: Trước khi vết thương lành hẳn, cô ấy tuyệt đối không làm chuyện xằng bây. Lâm Tâm Nguyệt mới yên tâm về nhà.
Cổ Trạch Dao thấy Lâm Tâm Nguyệt mỉm cười hài lòng bởi vì lời đáp ứng của mình mới chịu đi về, không nhịn được lắc đầu mỉm cười.
Đúng là một đứa nhỏ!
Nếu Lâm Tâm Nguyệt biết Cổ Trạch Dao nghĩ như vậy, cô không lên cơn cắn người mới là lạ!
——— —————————– trong nhà ——— —————–
Lâm Tâm Nguyệt vừa về nhà liền thấy Lâm Quốc Hùng tức giận ngồi trên sa lon ở phòng khách, phía sau còn có chú Lâm và các bảo vệ. (Tác giả: Nói thật giống đại ca xã hội đen quá >”<)
“Con còn biết đường về nhà à?”
Lần này tiêu đời rồi!
Lâm Tâm Nguyệt thấy đội ngũ hùng hồn thế này, biết ông nội giận không nhẹ, cô lập tức đi tới bên cạnh ông nội, chớp chớp mắt giả bộ hồn nhiên làm nũng.
“Ông nội, xin lỗi ông mà! Không phải con cố ý cắt đuôi các anh bảo vệ, con chỉ muốn đi dạo phố giống như những người bình thường khác thôi mà, mỗi khi ở nhà, ông đều phải làm việc, không có ai nói chuyện với con, con cũng muốn làm quen thêm vài người bạn thôi mà.”
Lâm Tâm Nguyệt vừa nói vừa giả bộ cúi đầu, ra vẻ nghẹn ngào.
Thấy dáng vẻ này của cháu gái, vẻ mặt của Lâm Quốc Hùng bắt đầu mềm xuống, tức giận trong lòng đã sớm bỏ vũ khí bỏ chạy, nhưng vì để cháu gái không tái phạm nữa, quyết định làm dáng một chút.
“Nếu đã biết sai thì tốt rồi, nhưng lần sau không được làm như vậy.”
Thấy Lâm Tâm Nguyệt chu mỏ, ông liền lắc đầu cười: “Lần sau đi ra ngoài, không muốn dẫn bảo vệ theo, thì phải nói cho ông nội biết con muốn đi đâu, không thể biến mất đột ngột, biết không?”
“Đã biết ạ! Sau này con có thể ra ngoài một mình sao?”
“Ừ, nhưng phải về nhà đúng giờ đấy!”
“Yeah! Cám ơn ông nội nhiều nhiều!!”
Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ ôm ông nội, ở nơi ông không thấy cô nở nụ cười giảo hoạt như con hồ li.
Lâm Tâm Nguyệt là một người giữ chứ tín, nếu cô nhận lời Cổ Trạch Dao giúp em trai cô ấy cải tà quy chánh, cô nhất định sẽ làm. Huống chi, đây là cách quang minh chính đại để cô tiếp cận Cổ Trạch Sâm, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy, trên phố lớn ngõ nhỏ thường xuất hiện cảnh này:
Một cô gái mười ba, mười bốn tuổi đi theo sau lưng một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu niên đi về phía trước, cô liền đi về phía trước; còn có một gã thiếu niên ở bên cạnh luôn che miệng cười trộm.
“Em đừng đi theo tôi nữa.”
“Không được, trừ khi anh theo em trở về, không chơi chung đám người đầu đường xó chợ nữa.”
“Em thật là phiền phức, tôi đi đâu, làm cái gì, mắc mớ gì tới em chứ? Em cũng không phải là người gì của tôi, dựa vào cái gì mà quản lí chuyện của tôi hả? Sau em không quản Con Dao đi!?”
“Không được, em đã hứa với chị Dao, nhất định phải đưa anh về, chỉ cần một ngày anh chưa chịu theo em trở về, em liền đi theo anh một ngày, cho tới khi anh chịu quay về mới thôi. Còn về phần Dật Thăng, rất đơn giản, chỉ cần anh theo em về, anh ta nhất định cũng trở về.”
“Đại ca, hay là anh theo cô ấy về nhà đi, hì hì.”
“Cậu. Nói. Cái. Gì. Hả? Con. Dao. Chết Tiệt. Kia!”
Cổ Trạch Sâm trừng mắt nhìn Dương Dật Thăng, dữ dằn nói: “
“Nói giỡn, nói giỡn thôi, đại ca, đừng tức giận mà.”
Dương Dật Thăng cúi đầu khom lưng nịnh nọt cầu xin tha thứ.
“Hừ! Hôm nay tha cho cậu, còn không đi nhanh. Không phải muốn tìm đại ca trước kia của cậu đàm phán à?”
Cổ Trạch Sâm nói xong, không nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi ở phía sau, thúc giục Dương Dật Thăng đi mau, đi về phái Từ Vân Sơn.
“Ê! Chờ một chút!” Lâm Tâm Nguyệt vội chạy theo.
——— ————————- giải thích ——— ——————-
Trước tiên giới thiệu một chút, chuyện biến thành thế này, là phải nói về mấy ngày trước.
Mấy ngày trước, Lâm Tâm Nguyệt vì muốn đem Cổ Trạch Sâm về nhà, liền bắt đầu hỏi thăm tin tức Cổ Trạch Sâm ở chung quanh, mà lúc Lâm Tâm Nguyệt tìm Cổ Trạch Sâm, đúng lúc gặp phải cảnh Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm ‘Duyên phận đánh cướp’, trở thành bạn bè không đánh không quen. Lâm Tâm Nguyệt cũng bắt đầu cuộc sông bảo mẫu của mình, ngoại trừ trở thành y tá riêng của Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm, mỗi lần bọn họ đánh nhau xong, cô đều giúp bọn họ băng bó vết thương, con thường nhắc nhỏ bọn họ ăn cơm đúng giờ, thuận tiện tiến hành sự nghiệp khuyên bảo. Ban đầu, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng vẫn rất bài xích Lâm Tâm Nguyệt, nhưng dần dần liền ngầm chấp nhận cái đuôi nhỏ – Lâm Tâm Nguyệt.
——— ———————- ngăn cách ——— ———————-
“Này, Dật Thăng, các anh muốn đi đâu?” Cô chạy tới, kéo nhẹ áo Dương Dật Thăng, len lén hỏi, bởi vì Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy cái tên Con Dao rất là quê mùa. Cho nên liền trực tiếp gọi tên Dương Dật Thăng.
“À, tôi không muốn đi theo đại ca cũ nữa, nhưng lại lo hắn không bỏ qua cho tôi, nên đại ca giúp tôi tới Từ Vân Sơn đàm phán với đại ca cũ.”
Dương Dật Thăng thờ ơ trả lời.
Nghe được câu trả lời của Dương Dật Thăng, Lâm Tâm Nguyệt trầm mặc.
Cô nhớ rõ 《 pháp chứng 2》có nhắc tới chuyện mười lăm năm trước Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đi tìm đại ca cũ của Dương Dật Thăng là Chó Điên đàm phán mà bị liên lụy vào bên trong vụ án, chẳng lẽ là hôm nay, giờ này luôn sao?
Mặc dù biết bọn họ không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng, còn về phần Chó Điên là do hắn tự làm tự chịu —- Đáng đời!
Con người là như vậy đó, có thể dốc hết tâm can đối với người quan trọng của mình, trái lại đối với người lạ một chút ánh mắt thương hại cũng không đành cho, Lâm Tâm Nguyệt chính là người như vậy, nói cô ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng tốt.
“Này! Một lát nữa em nhớ trốn xa một chút! Đừng có để người ta phát hiện, làm bọn tôi bị liên lụy.” Âm thanh của Cổ Trạch Sâm từ phía trước truyền tới, tay không được tự nhiên đút vào trong túi quần.
“Được.” Lâm Tâm Nguyệt cười ngọt ngào, vui vẻ đáp lại, bởi vì cô biết Cổ Trạch Sâm lo lắng cô bị thương, nên mới nói như vậy.
Không nghĩ tới lúc Cổ Trạch Sâm còn là thiếu niên lại hay mắc cỡ như vậy.
“Đại ca, anh thật là thiên vị, chỉ quan tâm con nhóc kia thôi. Cũng không thèm quan tâm tới người ta một chút!” Dương Dật Thăng làm bộ đau lòng hướng về phía Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt.
“Phì ha ha…” Lâm Tâm Nguyệt bị bộ dạng khoa trương của Dương Dật Thăng chọc cười, ngay cả Cổ Trạch Sâm cũng nhếch môi cười nhạt.
Ba người vừa đùa vừa đi, rất nhanh liền tới đập nước ở Từ Vân Sơn, Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm và Chó Điên đàm phán thất bại, nhìn Cổ Trạch Sâm, Dương Dật Thăng và Chó Điên đánh nhau, nhưng khi cô thấy Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng bị đánh, rốt cuộc cô không nhịn được nửa, chạy vụt ra ngoài.
Ya! Bạn bè của bản tiểu thư cũng dám đánh, đáng chết!
Lâm Tâm Nguyệt dùng hết sức lực của mình húc vào Chó Điên, Chó Điên không phòng bị liền bị đẩy ngã, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng thấy Chó Điên bị Lâm Tâm Nguyệt đụng ngã, ngây ra một lúc, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức đánh Chó Điên khi nó chưa đứng lên.
Trong chốc lát, thấy Chó Điên bị đánh ngất, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng mỗi người một tay kéo Lâm Tâm Nguyệt còn đang ngẩn ngơ bỏ chạy.
Sau khi chạy một đoạn đường dài, ngoảnh đầu không thấy ai đuổi theo, ba người mới dừng lại, lúc này Lâm Tâm Nguyệt mới phản ứng, vội vàng kiểm tra tình trạng bị thương của Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng, thấy bộ dạng vừa khẩn trương lại đau lòng của Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đều dâng lên cảm giác ấm áp.
Bọn họ đều là cô nhi, ngoại trừ người nhà (chị của Cổ Trạch Sâm và cô của Dương Dật Thăng) chưa từng có người nào thật lòng quan tâm và yêu thương họ như Lâm Tâm Nguyệt.
Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng nhìn thoáng qua đối phương, đồng thời cùng hạ quyết tâm: Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, bọn họ sẽ không để cho cô bé trước mắt bị tổn thương, nhất định phải bảo vệ cô bé thật tốt.