Sáng sớm, người trong bộ pháp chứng đông như trẩy hội, rất là náo nhiệt, nguyên nhân là do Dr. Leung sẽ dùng kĩ thuật chỉnh hình khôi phục lại dung mạo của nạn nhân (N: tui chém thôi nha >”<), tất cả đều tò mò muốn biết mặt mũi của nạn nhân chết hơn mười năm này, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất chính là khôi phục lại dung mạo cho người chết giúp ích cho điều tra vụ án hơn.
Cho nên hiện tại, Cao Ngạn Bác, Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm, Mã Quốc Anh đều chụm đầu vô máy vi tính, vươn cổ ra, Cao Ngạn Bác còn cầm một hình vẽ như ngọn lửa khoa tay múa chân.
Dương Dật Thăng nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc, vẫn cảm thấy hình vẽ trên tay Cao Ngạn Bác cầm rất quen thuộc, dứt khoát lấy qua ngắm nghía: “Sếp Cao, cho tôi mượn hình xăm xem một chút đi.”
“Cậu từng thấy qua hình xăm này à?” Cao Ngạn Bác nhanh chóng đưa cho Dương Dật Thăng, tò mò hỏi, dù sao thì đây cũng là vật có liên quan đến người chết, nếu như có thể giúp tra án thì càng tốt.
“Hèn chi tôi thấy quen, thì ra là nó.” Dương Dật Thăng nhận lấy hình xăm, nhìn rõ hình xăm và màu sắc, đẩy nhẹ Cổ Trạch Sâm đứng bên cạnh, nhỏ giọng cực kì hoài niệm: “Sâm, Tâm Nguyệt, còn nhớ hình vẽ này không, không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy hình vẽ này nha.”
“Đương nhiên nhớ rồi, năm đó tôi và cậu đi ‘đàm phán’ với đại ca cũ – Chó Điên của cậu, hắn ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng có hình vẽ này.” Mắt Cổ Trạch Sâm lóe lên chút hoài niệm, cười nhạt nói.
“Hơn nữa còn bị chúng ta đánh bẹp dí, đại ca không có lương tâm trước kia của Ivan, rất khó mà quên hắn được.” Lâm Tâm Nguyệt ngoẹo đầu liếc nhìn đồ án, nghịch ngợm nói.
“Bá người từng thấy hình vẽ này hả?” Cao Ngạn Bác nghe vậy sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn ba người, hi vọng bọn họ có thể mang đến kinh hỉ cho bọn họ.
“Từng thấy một lần, sếp Cao, hình vẽ này anh lấy ở đâu vậy?” Giọng nói của Dương Dật Thăng mang theo chút tò mò.
“Hình vẽ trên áo của nạn nhân, tối hôm qua tôi đã làm cho nó hồi phục lại như cũ.”
“Các người từng thấy hình vẽ này à, chút nữa kể tỉ mỉ lại cho tôi nghe, biết đâu có thể giúp chúng ta tìm được manh mối.” Mã Quốc Anh vừa nghe Dương Dật Thăng nói từng gặp qua hình vẽ này, ngay lập tức nghĩ đến vụ án, quả nhiên là cảnh sát đầy trách nhiệm, nhưng cô không ngờ câu nói kể tỉ mỉ vừa nói lại trực tiếp mời bọn họ lên bót cảnh sát ‘uống trà’.
“Không có vấn đề.” Dương Dật Thăng rất tán thưởng biểu hiện đầy trách nhiệm với công việc của Mã Quốc Anh, chỉ là anh không biết lần này bản thân được nếm thử ‘trà’ ở bót cảnh sát.
“Tôi đã đem dung mạo của nạn nhân sau khi được Dr. Leung khôi phục lại ghép với quần áo và vật dùng hằng ngày của nạn nhân lại xong rồi. Mọi người qua đây xem.” Lời nói của nhân viên kĩ thuật thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong máy tính, khuôn mặt của nạn nhân chậm rãi phục hồi như cũ, mọi người nhìn màn hình không chớp mắt, nhìn máy tính quét lên quét sớm, trái tim mọi người cũng treo lên, không khí khẩn trương lan tràn trong lòng mỗi người, Lâm Tâm Nguyệt lại cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó, trong lòng có chút bất an.
Sau khi quét gương mặt hoàn chỉnh, thấy gương mặt quen thuộc, ba người Dương Dật Thăng đồng loạt kinh ngạc thốt lên: “Đây không phải là Chó Điên sao?”
“Là kẻ các người vừa nói đó hả? Chó Điên bị các người đánh bẹp dí?”Cao Ngạn Bác kinh ngạc hô lên, không phải trùng hợp như vậy chứ?
“Các người xác định hắn chính là Chó Điên?” Mặt Mã Quốc Anh không chút biểu cảm, nghiêm túc hỏi.
“Có chin phần là như vậy.” Cổ Trạch Sâm nghiêm túc nhìn một chút, nâng cằm, vô cùng thích ý đáp, bởi vì anh dám khẳng định mình và anh em tốt của mình không có giết người, cho nên anh không có gì phải lo lắng.
“Các người đánh nhau với hắn ở đâu? Thời gian cụ thể là khi nào?” Cổ Trạch Sâm liền dùng khí thế của nữ hoàng thăm dò.
“Ở đập nước núi Từ Vân, tôi còn nhớ là trước khi tôi đi qua Anh, chính là mười lăm năm trước.” Dương Dật Thăng suy nghĩ một lát, lập tức nói ra địa điểm và thời gian, không chút khẩn trương và lo sợ. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm bĩnh tĩnh gật đầu phụ họa. Bởi vì bọn họ không làm chuyện có lỗi với lương tâm, không có việc gì phải sợ, nhưng sắc mặt bình tĩnh của bọn họ lại khiến những người có mặt ở đây hết biết nói gì.
Kính nhờ, hiện tại các người có thể bị hoài nghi là hung thủ giết người đó, các người làm ơn có cảm xúc khẩn trương có được không – Tập thể những người lo lắng cho bọn họ gào thét trong lòng.
“Phát hiện nơi chôn xác là đập nước phía sau núi Từ Vân, hiện tại là năm 2008, 15 năm trước chính là năm 1993.” Thẩm Hùng xoắn xuýt đáp, anh từng bắt nhiều người bị tình nghi, chưa bao giờ phải xoắn xuýt như hiện tại, sớm biết như vậy anh sẽ không vì hiếu kì mà xung phong đến đây coi khôi phục gương mặt gì đó.
Hiện tại, Cao Ngạn Bác thật muốn đưa tay ôm trán, ngẩng đầu 45° u oán nhìn trời xanh, anh muốn kinh hỉ, không phải là kinh hách.
Mã Quốc ANh liên tục hỏi bọn người Dương Dật Thăng mấy vấn đề, câu trả lời nói cho cô biết, người trước mắt có thể là hung thủ giết người chôn xác, mặc dù cô tin bọn họ không giết người, nhưng trình tự tra án vẫn phải làm: “Xem ra các người cần phải về cục cảnh sát cho lời khai rõ ràng rồi, Tâm Nguyệt cũng vậy, bởi vì cô cũng có mặt ở đó, cho nên không thể gạt bỏ hiềm nghi.”
“Chờ một chút, tôi và Sâm đều có tiếp xúc với nạn nhân, cho dù có bị tình nghi cũng chỉ có hai người bọn tôi thôi, người đánh nhau với Chó Điên là bọn tôi, nên chuyện này chẳng có liên quan gì tới Tâm Nguyệt hết.” Giỡn chơi sao, chính mình bị coi là người bị tình nghi thì thôi, không cần dính dáng đến Tâm Nguyệt. Huống chi, chuyện năm đó cũng do anh gây nên, Dương Dật Thăng bắt đầu không bình tĩnh.
“Tôi cũng có thể chứng minh, Tâm Nguyệt chỉ đứng núp trong góc nhìn chúng tôi đánh nhau thôi. Tuy rằng cô ấy có đụng vào Chó Điên một chút, nhưng Chó Điên vẫn có thể đánh nhau với bọn tôi, cho nên cô ấy không được tính là người bị tình nghi.” Cổ Trạch Sâm kiên quyết bảo vệ bà xã mình, mặc kệ cái gì hợp với không hợp với quy định.
“Vốn dĩ Tâm Nguyệt có thể chuyển làm nhân chứng mục kích cho các người, nhưng bởi vì cô ấy và bác sĩ Cổ có quan hệ, lời khai của cô ấy hoàn toàn không được chấp nhận.” Thẩm Hùng khổ sở nói.
“Bởi vì Tâm Nguyệt và Chó Điên có va chạm, hơn nữa cô ấy có quan hệ thân thiết với hai người, cho nên không thể loại bỏ khả năng bị tình nghi của cô ấy.” Vẻ mặt Mã Quốc Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước mặt, kiên trì giữ vững lập trường của mình, không nhượng bộ. Cô cũng không muốn coi bạn mình là kẻ tình nghi, nhưng đây là nguyên tắc của cô, thấy thái độ Dương Dật Thăng bảo vệ Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng cô dần hiện lên một ý nghĩ, đồng thời ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao mất mác.
Nhưng, thật ra Mã Quốc ANh đã hiểu lầm, đối với Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm mà nói, từ khi bọn họ thề phải bảo vệ nụ cười ấm áp trên gương mặt xinh xắn kia, bảo vệ Lâm Tâm Nguyệt đã trở thành bản năng, là thói quen của bọn họ. Giống như năm đó, lúc đối mặt với nguy hiểm, luôn không do dự che chở cô gái kia phía sau mình, cho nên khi Mã Quốc Anh nghi ngờ Lâm Tâm Nguyệt, bọn họ lập tức đứng ra bảo vệ Lâm Tâm Nguyệt là chuyện bình thường.
Chương 65.2: Nội dung phim lại bắt đầu, âm mưu còn xa không? (2)
Edit: Tịch Ngữ
Thời gian giống như cô đong lại.
“Được rồi, chỉ lấy khẩu cung thôi mà, cũng không phải bị định tội, huống hồ Bell cũng không có nói sai, lúc đó chúng ta từng có mặt ở hiện trường, cũng có tiếp xúc với nạn nhân, theo trình tự em cũng không thoát khỏi hiềm nghi rồi.” Lâm Tâm Nguyệt phá vỡ cục diện bế tắc, cho mọi người ánh mắt quan tâm, nhẹ giọng trấn an, sau đó lập tức chu mỏ, oán giận như đứa trẻ: “Sớm biết tên Chó Điên đó hại chúng ta thành nghi phạm, năm đó em không nên ngẩn người, nên hung hăng đá hắn thêm mấy cái mới được, như vậy mới có lời.”
Biết Lâm Tâm Nguyệt muốn làm bầu không khí sôi nổi, mọi người bị chọc đều bất đắc dĩ cười khổ, Cổ Trạch Sâm nhếch miệng cưng chiều, cầm tay nàng.
“Chỉ dựa vào cánh tay nhỏ, chân nhỏ khi đó của em còn muốn đá Chó Điên, e là anh với Sâm phải cứu em nữa à.” Dương Dật Thăng cười xấu xa, chế nhạo cô.
“Ivan, anh muốn ăn đòn phải không, để xem cánh tay nhỏ, chân nhỏ này của em có đánh được anh không nhá.” Lâm Tâm Nguyệt giương nắm đấm, làm bộ muốn đánh Dương Dật Thăng, Dương Dật Thăng thấy chuyện không ổn, nhanh chân núp sau lưng anh em tốt, Cổ Trạch Sâm thấy nụ cười xán lạn của vợ yêu, mặc niệm một câu chết là chết đạo hữu, không phải chết bần đạo, tự động nhích chân qua bên cạnh, để lộ an hem của mình ra trước mắt bà xã.
“Đại ca, anh không cần không có nghĩa khí như vậy chứ, sao có thể bỏ mặc em út không màng sống chết.” Dương Dật Thăng thấy trước mặt không có che chắn, cười tội nghiệp, kêu to.
Cao Ngạn Bác nhìn Dương Dật Thăng và Lâm Tâm Nguyệt đùa giỡn, bầu không khí nghiêm túc hồi nãy liền biến mất, hiểu rõ cười cười, ngay cả Mã Quốc ANh cũng không nhịn được nở nụ cười, chỉ có Thẩm Hùng là bối rối vò đầu, mờ mịt không rõ trong hồ lô của bọn họ bán cái gì.
Một hồi phong ba nhỏ, bọn họ vẫn đùa giỡn.
Một mình Lâm Tâm Nguyệt uất ức ngồi trên ghế sa lon, mắt đen lung liếng cứ cách một giây lại liếc về phía cánh cửa, không có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, cả người liền xìu xuống như khinh khí cầu, ỉu xìu yếu ớt, tay cầm điều khiển, ngón tay vô thức nhấn nút chuyển kênh liên tục.
Mỗi lần ấn lên, ti vi liền lóe sang kênh khác, hình ảnh nhoáng lên cũng nhanh hơn, gân xanh trên trán Cao Ngạn Bác cũng bắt đầu khiêu vũ.
Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn, ngay lúc Cao Ngạn Bác sắp bùng nổ, Dương Dật Thăng ngồi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt rất ‘tự giác’ lấy đồ điều khiển trên tay cô, tránh cho ‘núi lửa bùng phát”
“Tâm Nguyệt, cho dù cô lo lắng cho Sâm, cũng đừng giày vò TV của sếp Cao như vậy chứ.”
Lâm Tâm Nguyệt quệt mỏ, quay đầu ánh mắt có chút lên án.
Dương Dật Thăng coi nhẹ ánh mắt ai oán, vô tội nhíu mày.
“Mắc mớ gì tới anh, sếp Cao không có nhỏ mọn như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt đoạt lấy điều khiển từ xa từ trên tay Dương Dật Thăng xuống, điềm nhiên như không có chuyện gì đối với việc Cao Ngạn Bác sắp nổi giận, còn ‘đơn thuần’ cười với Cao Ngạn Bác: “Phải không? Sếp Cao.”
“Đương nhiên rồi.” Cao Ngạn Bác cười như có như không cắn chặt răng, ba chữ này xuyên qua kẻ răng phun ra, Lâm Tâm Nguyệt nghe anh nói, đặc biệt khiêu khích Dương Dật Thăng một cái, nghe thấy chưa.
“Sếp Cao, thật xin lỗi, tôi không cản được cô ấy, nhưng anh yên tâm, nếu ti vi của anh bị hư, tôi sẽ phụ trách việc sửa nó.” Dương Dật Thăng tiếp tục không nhìn ánh mắt người nào đó, hơi áy náy, còn cố ý vỗ ngực cam đoan, đương nhiên nếu không nhìn ý cười trong mắt hắn, có lẽ Cao Ngạn Bác sẽ tin.
“Vậy – Thật – Sự – Cảm – Ơn – Cậu!” Gân xanh trên trán Cao Ngạn Bác nhảy tưng tưng lên, khóe môi co giật, cắn răng nghiến lợi nói.
“Đừng khách sáo.” Dương Dật Thăng cười rất vô tội, làm như không nhìn thấy oán khí nồng nặc sau lưng Cao Ngạn Bác.
Cao Ngạn Bác im lặng, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, mặc niệm trong lòng, không tức giận, không tức giận, hai người này là yêu tinh đã thành tinh, phía sau họ còn có kẻ chống lưng, không nên so đo với bọn họ làm cái gì, tức giận hư thân là không được.
Lật bàn, giỡn hoài, hai người các ngươi ăn của tôi, uống của tôi còn chưa tính. Bây giờ còn phách lối hơn cả chủ nhà là tôi nữa, không tức giận mới là lạ đó!
Người nào đó đang im lặng diệt vong, đang im lặng bùng nổ, cuối cùng Cao Ngạn Bác không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị đem hai con yêu nghiệt này tống ra khỏi cửa, để được yên tĩnh, trái lại, một con yêu nghiệt nhà ở lầu dưới, còn cái con thích trợ Trụ làm ngược, mặc kệ hắn, sống chết chẳng liên quan gì anh.
Nhưng đáng tiếc, ngọn núi lửa trong lòng Cao Ngạn Bác chưa kịp bùng phát đã bị âm thanh mềm nhẹ dập tắt.
“Nước đường tới rồi, mau uống nước đường nè, ủa, Sâm chưa trở về à?” Lương Tiểu Nhu bưng nước đường để lên bàn trà, lập tức ngồi bên cạnh Cao Ngạn Bác, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cổ Trạch Sâm, nghi ngờ hỏi.
Lương Tiểu Nhu vừa hỏi chút tinh thần mới nhắc lên liền xìu xuống, trong mắt mang theo lo lắng: “Đúng vậy, trễ thế này rồi còn chưa trở về nữa.”
“Cô đừng lo nữa, có Bell ở đó, Sâm không có sao đâu, huống chi Sâm thông minh như vậy sẽ không có chuyện gì đâu.” Thấy Lâm Tâm Nguyệt lo lắng, Lương Tiểu Nhu cúi xuống vỗ nhẹ tay Lâm Tâm Nguyệt, Cao Ngạn Bác rơi lệ đầy mặt, nói thầm ở trong lòng: Tiểu Nhu, người cần được an ủi là anh, bạn trai của em bị người ta bắt nạt nè. Nhất là tức giận còn không làm được gì bọn họ, Cao Ngạn Bác thật sự rất buồn bực, muốn bạo phát! Lặp đi lặp lại nhiều lần toàn bị cắt ngang, nhưng người cắt đứt chính là bạn gái mình, anh không thể trách cô, anh chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên, nuốt không được nhổ ra cũng không xong. Vì vậy, mặt Cao Ngạn Bác tựa như bánh bao mới ra lò, có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không thể nhịn, không hổ là sếp Cao, anh chính là tên sát thủ số 1.
“Tôi biết.” Lâm Tâm Nguyệt nhếch môi cười để Lương Tiểu Nhu yên tâm, nói vậy thôi, chứ không nhìn thấy Cổ Trạch Sâm trở về, lòng cô vẫn lo lắng. Dù sao, đó cũng là chồng cô mà, nghĩ thế mặt cô liền xụ xuống thành cái bánh bao nhỏ, trong lúc lỡ đãng liếc thấy người nào đó cũng mang mặt bánh bao vì buồn bực, không hiểu sao cô thấy tâm trạng mình khá lên rất nhiều. Cô cũng biết cái gì chuyển biến tốt thì thu bớt lại, buông điều khiển từ xa trên tay xuống, bưng nước đường uống.
“Người cô nên lo chính là ‘người mục kích’ gặp phải Cổ Trạch Sâm mới đúng, nên biết rằng ‘Song Long núi Từ Vân’ không phải hư danh, em nhìn anh là biết rồi, hơn nữa còn có một madam Mã bình tĩnh thông minh bên cạnh, khẳng định sẽ bắt được ‘người mục kích’ kia.” Dương Dật Thăng lại phát huy sức mạnh cường đại của mình, dưới ánh mắt trừng trừng của Cao Ngạn Bác đang chìm trong oán khí, coi như không có chuyện gì đâm chọc mặt bánh bao Lâm Tâm Nguyệt, lấy tế bào hài hước của mình trêu chọc Lâm Tâm Nguyệt, từ phương diện khác cho thấy, anh cũng là một tên sát thủ.
Phốc! Mặt bánh bao của Lâm Tâm Nguyệt bị công phá, khinh bỉ lườm Dương Dật Thăng, da mặt người kia đúng là càng ngày càng dày, khen người khác cũng không quên tán thưởng chính mình, nàng nên cảm thấy may mắn vì chưa có uống nước đường.
Bác sĩ Cổ của chúng ta cuối cùng cũng trở về trong phiền muộn của Cao Ngạn Bác, sự hài hước của Dương Dật Thăng. Cao Ngạn Bác mở cửa, hí hởn đem ba người tống cổ ra khỏi cửa, à không, tiễn ra khỏi cửa.
Dương Dật Thăng nhìn thấy Cổ Trạch Sâm trở về liền tự động biến mất, nói giỡn, đừng nên nhìn.
Kinh ngạc là một chuyện, càng chân chính kinh ngạc lại là một chuyện, vì con đường rộng rãi của tương lai sau này, anh kiến quyết không quấy rối thế giới hai người của họ.
Sự tình làm sao phát triển thành dạng này?
Lại nói, bọn Cổ Trạch Sâm được Mã Quốc ANh mời về bót cảnh sát uống trà, lấy lời khai chuyện xảy ra vào năm đó, nhưng không có chứng cứ chứng mình bọn họ nói là sự thật. Vì vậy, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng là anh em tốt, để tránh nghi ngờ, ba người bọn họ đều không được tham dự vào vụ án này.
Khi mọi người hết cách, thì có người gửi manh mối tới, có người tự xưng là ‘người mục kích’ năm đó thấy bọn Cổ Trạch Sâm đánh nhau, còn chụp được ảnh, muốn vơ vét một ít tiền của Cổ Trạch Sâm, cho nên bọn họ và Mã Quốc Anh gài bẫy tên này, bắt ‘người mục kích’ đó.
Cổ Trạch Sâm giúp Mã Quốc Anh bắt được ‘người mục kích’, biết được một số chuyện từ miệng ‘người mục kích’, tảng đá trong lòng buông xuống, lòng đầy vui sướng trở về nhà, đem tin này báo cho người con gái luôn thích lo lắng cho người khác.
Cổ Trạch Sâm kéo bà xã về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong đi ra liền thấy bà xã mình đang cầm cuốn album chứa đựng hồi ức ngọt ngào của bọn họ. Không biết ngồi ở đầu giường làm cái gì.
“Đang làm gì vậy?” Cổ Trạch Sâm đi tới, đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi anh đào của cô, vươn cô qua nhìn, tò mò hỏi.
“Đang lưu lại ‘sự tích anh hùng’ của anh và Ivan.” Lâm Tâm Nguyệt không ngẩng đầu, thuận miệng đáp.
“Sự tích anh hùng của anh và Ivan?” Cổ Trạch Sâm càng thêm tò mò.
“Nè.” Lâm Tâm Nguyệt đem ảnh chụp giơ lên cho Cổ Trạch Sâm thấy: “Chính là hình do ‘người mục kích’ chụp được, em đem nó in ra, đây cũng là hồi ức của chúng ta, nên em cho nó vào album luôn.” Lâm Tâm Nguyệt ngước lên nhìn anh, trong mắt long lanh lóe sáng, bộ dạng ‘em rất thông minh, mau khen ngợi em đi’.
“Hôm qua giao dịch, anh thấy còn có ảnh khác nữa, anh nghĩ ‘người mục kích’ này chụp rất nhiều, khi nào vụ án kết thúc, chúng ta sao chép lại một bản.” Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm nuông chiều vuốt chóp mũi cô, không khỏi càng muốn cưng chìu cô hơn. Vốn dĩ, cưới vợ là đre yêu thương, cưng chiều, không phải sao?
“Thật ư?” Nghe Cổ Trạch Sâm nói, đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt vụt sáng như đèn 1000W.
“Ừ.” Nhìn dáng vẻ đáng yêu của bà xã, Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười, trong lòng tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc.
“Tốt quá, cám ơn ông xã.” Lâm Tâm Nguyệt chủ động thưởng cho Cổ TRạch Sâm nụ hôn môi.
“Chỉ có vậy thôi à?” Cổ Trạch Sâm cố ý tới gần vành tai nhạ cảm của Lâm Tâm Nguyệt, nhỏ giọng thì thào, lập tức đem cô đè dưới thân.
Đêm còn dài.