Sưởi Ấm Trái Tim Anh Chương 70

Chương 70
Âm mưu đã tới

Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước bàn làm việc nhìn ảnh chụp tán loạn và đống tư liệu văn kiện, vụ án xác nữ bị rạch mặt đã xảy ra hơn một tháng rồi, thế nhưng cô lại không có cách gì hết, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có. Hung thủ rất giảo hoạt cũng rất cẩn thận, ngay cả dấu vết giãy dụa trong móng tay của nạn nhân cũng bị xử lí sạch sẽ, nếu không phải vết thương trên mặt nhiều, không thể rửa sạch hết vết máu, Lâm Tâm Nguyệt dám tin hung thủ sẽ xử lí sạch sẽ luôn.


Thế nhưng vì sao, dựa vào tâm lí học hung thủ là người không cẩn thận, người nọ rõ ràng có thể làm việc hết sức hoàn hảo, tại sao lại gây ra những vết thương lộn xộn như vậy.

Lâm Tâm Nguyệt chau mày, khó hiểu nhìn chăm chú vào hình chụp thi thể, cô dựa theo nguyên lý pháp chứng, nếu có vụ án chưa phát hiện ra bất kì manh mối nào, thì phải trở về điểm bắt đầu, xem xét một lần nữa, nghiêm chứng một lần nữa, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, xem tới xem lui, vẫn không có thu hoạch gì hết.

Lâm Tâm Nguyệt tập trung suy nghĩ nhìn những bức ảnh của nạn nhân, cộng thêm tư liệu giải phẫu thi thể cô lấy từ ông xã của mình, vẻ mặt rất chăm chú.

Có phải cô đã lơ là cái gì đó?

“Anh nghĩ hiện giờ em cần cái này.” Dương Dật Thăng cầm ly cà phê nóng hổi đặt trước mặt Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Tâm Nguyệt bất ngờ thấy ly cà phê trước mặt liền sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt đen nhánh đầy ý cười của Dương Dật Thăng, đáy mắt hiện lên tình cảm ấm áp nhẹ nhàng, cô liền cười, nhận lấy ly cà phê.

“Cám ơn.”

“Vẫn không có manh mối gì à?” Dương Dật Thăng tự nhiên kéo ghế ngồi, thản nhiên bắt chéo chân, cười nhấp một hớp cà phê.

“Bên anh thì sao, có thu hoạch gì không?” Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu mong chờ.

Dương Dật Thăng một ta cầm ly cà phê, tay còn lại để trên đùi đặt dưới đáy ly cà phê, nhún vai, buồn bực bĩu môi, uể oải lắc đầu: “Anh và Tiểu Cương đã kiểm tra kĩ các vật chứng đem về, ngoại trừ tìm được sợi của nạn nhân thì không có thu hoạch gì khác, vả lại sợi này tuy rằng rất cao cấp nhưng có nhiều nơi bán nó… Vì vậy không có định hướng được, xem ra vụ này khó xơi đây, ra vẻ tên hung thủ này là người rất cẩn thận.”

“Nếu hung thủ là người rất rất cẩn thận, không phải nạn nhân nên bị một dao chí mạng hay sao, nhưng hiện tại trên người nạn nhân có vô số vết thương lộn xộn, ngược lại thấy giống như vì muốn trút giận, chuyện này thật mâu thuẫn.” Lâm Tâm Nguyệt vô lực dựa vào ghế, một đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.

Đáy mắt Dương Dật Thăng bắn ra tia sáng tự tin, kiên định nói: “Có nghi vấn là có gặt hái, mặc kệ hung thủ có cẩn thận đến đâu, chỉ cần hắn phạm pháp nhất định sẽ để lại chứng cứ.” Anh liếc nhìn ảnh chụp trên bàn Lâm Tâm Nguyệt, kì quái hỏi: “Nhưng, người này có thù hận gì với nạn nhân, đã giết người ta còn rạch mặt nữa, hung thủ này có lẽ là phụ nữ?”

“Không loại trừ khả năng này.”

“Nếu là phụ nữ, người này nhất định là nhân vật hung ác.”

“Người phụ nữ kia có ác hay không thì tôi không biết, nhưng để bà xã của tôi đói bụng, tôi đảm bảo tôi còn ác hơn cả cô ta.” Cổ Trạch Sâm từ bên ngoài đi vào, vỗ vai Dương Dật Thăng, dịu dàng nhìn anh ta, cười như hoa bách hợp nở, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý liếc về Lâm Tâm Nguyệt, mục tiêu rất rõ ràng.

“Vậy là anh không biết kết quả đắc tội với phụ nữ rồi.” Lâm Tâm Nguyệt nhíu mày.

“Anh đây tràn trề nhận thức nhá!” Dương Dật Thăng cảm khái.

“Ồ, vậy anh muốn lĩnh hội lần nữa à, có cần em tự mời anh ra ngoài không?” Trên đầu Lâm Tâm Nguyệt xông ra một chữ ‘tỉnh’, nhếch môi cười, trừng mắt nhìn Dương Dật Thăng, nghiến răng nghiến lợi, sao anh còn chưa đi?

“Hiểu rồi, tôi không làm bóng đèn nữa. Tôi đi liền, đi ngay mà, không quấy rầy hai người.” Dương Dật Thăng cố ý nháy mắt, giơ tay đầu hàng. Hài hước đứng dậy nhường chỗ cho ai đó, còn sâu xa vỗ vai Cổ Trạch Sâm, lúc đóng cửa lại, anh còn cố ý gõ cửa, lú đầu vô, nhìn hai người cười xấu xa: “Lão đại,tôi biết vợ chồng hai người thâm tình, một ngày không gặp như cách ba thu, nhưng nhớ ăn cơm trưa xong, thì đưa Tâm Nguyệt về trả cho tôi nha, dù sao thì cô ấy cũng là sếp tôi, nếu như làm mất cấp trên, tôi đây gặp phiền phức nha, được rồi, không cản trở hai người nữa, 88.”

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười, trong mắt đều mang theo bất đắc dĩ, Ivan vẫn như ngày trước, có cơ hội liền trêu ghẹo bọn họ.

Ivan, đừng nghĩ rằng em không biết anh và Bell có JQ. Dám chế nhạo em với Sâm, anh rửa sạch cổ chờ đó đi, khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt nhếch lên cười dối trá, gian xảo như con hồ ly.

“Hết giờ, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Cổ Trạch Sâm cười dịu dàng nhìn Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt nhu hòa, xem ra bà xã mình lại có cách chỉnh anh em mình rồi. Ivan, không phải lão đại không bảo vệ cậu, ai bảo ngươi đắc tội bà xã của anh làm chi, cho nên ngươi an tâm ra đi đi, nhưng mà bộ dạng này của Tâm Nguyệt thật đáng yêu.

“Ừ.” Lâm Tâm Nguyệt híp mắt cười sung sướng.

Dương Dật Thăng vừa ra khỏi cửa liền nhảy mũi liên tục, sau đó xoa xoa mũi, trong lòng suy nghĩ một chút, là ai đang nhớ nhung mình. Không lẽ Bell đang nhớ tới mình, thật là tốt. Hai mắt Dương Dật Thăng tỏa sáng, bước chân giống như đem theo gió, đáng thương Dương Dật Thăng không biết mình bị anh em tốt bán đứng, vẫn đang mừng thầm, anh đã quên lời vừa nói, đừng tùy tiện đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ có người chống lưng.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vui vẻ đi ăn cơm về, Cổ Trạch Sâm kéo cô lên sân thượng, gọi dễ nghe là làm việc kiêm nghỉ ngơi.

“Ưm ~ vẫn là ở đây thoải mái.” Lâm Tâm Nguyệt không có hình tượng vươn tay, nhàn nhã dựa vào ghế mây, nhìn trời xanh mây trắng, không quên cảm khái.

“Em đó, nếu để fan của em thấy bộ dạng hiện tại của em, nói không chừng bọn họ sẽ khóc chết mất.” Cổ Trạch Sâm nhéo lỗ mũi Lâm Tâm Nguyệt, có chút bất đắc dĩ, mặt mũi dịu dàng, tràn đầy ý cưng chiều.

“Không dám đâu, có liên quan gì chứ, hiếm khi có thời gian thả lỏng, đương nhiên phải tha hồ thả lỏng rồi, nếu như chân tay co cóng vậy thì rất có lỗi với tấm lòng của ông xã.” Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, cười meo meo dựa đầu vào vai anh.

“Muốn hưởng thụ tâm ý của anh, vậy em phải uống hết cái này nữa nha.” Cổ Trạch Sâm mở nắp bình giữ nhiệt, đặt trên bàn. Làn khói mỏng bay lên kèm theo mùi hương ngọt ngào.

Cổ Trạch Sâm rót nước vào nắp bình, đưa tới trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt cầm trong tay, khẽ mím môi, ánh mắt tò mò, trông mong nhìn chồng mình: “Cái gì vậy?”

“Trà chanh mật ong, gần đây em vì vụ án mà không nghỉ ngơi tốt, bình thường uống toàn là cà phê, cho nên giờ phải uống nó, nó có tác dụng hạ nhiệt, giúp tập trung tinh thần.” Cổ Trạch Sâm buồn cười nhìn Lâm Tâm Nguyệt, trong lúc vô ý nhìn thấy quầng thâm dưới ánh mắt của cô, con ngươi hiện lên đau lòng, vươn tay giúp cô sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn: “Biết em không thích chua, anh đã bỏ thêm nhiều mật ong vào.”

“Ừm, ngon quá.” Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng uống một ngụm, cả người ấm áp dịu dàng, giống như con mèo nhỏ lười biếng híp mắt, miệng ngọt, tim cũng ngọt, thuận miệng nói một câu: “Thật ra anh không cần cho nhiều mật ong vào, dạo này em thích ăn chua.”

Cổ Trạch Sâm nghe vậy sửng sốt, trong mắt lóe qua kinh hỉ, đưa tay ôm vai Lâm Tâm Nguyệt, đem cô vợ kéo lòng, ánh mắt sâu xa ẩn chứa vui sướng: “Được, lần sau không thêm mật ong nhiều.”

“Còn nữa, lần sau không cần chuẩn bị mấy thứ này cho em, rất phiền, chính anh làm việc xong cũng mệt chết rồi.”

“Cái này không được, có thể phục vụ bà xã vui vẻ, anh không thấy mệt.”

“Hiện tại em không chỉ vui vẻ, còn thấy rất hạnh phúc.”Lâm Tâm Nguyệt thỏa mãn dựa vào người Cổ Trạch Sâm, mặt tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào không ngừng chui vào buồng tim, Cổ Trạch Sâm ôm chặt Lâm Tâm Nguyệt, nụ cười càng thêm ấm áp, khó có từ ngữ nào hình dung được hanh phúc này.

*** Còn tiếp ***

Trời xanh mây trắng, gió nhè nhẹ thối làn khói mỏng còn dư lại trên bàn trà, hình ảnh hai người gắn bó ôm nhau rất hạnh phúc đập vào mắt Mã Quốc Anh đứng bên cửa lên sân thượng, làm khóe môi cô nàng nhếch thành độ cong tuyệt đẹp.

Mã Quốc Anh cúi đầu nhìn bánh Sandwich và cốc cà phê trên tay mình, tự cười nhạo mình. Hóa ra hai cái ghế mây đã có chủ, vốn dĩ buổi sáng tra án mệt muốn chết, cô nhớ tới có hai cái ghế mây trên sân thượng, muốn lên đây thả lỏng một chút nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh ấm áp này. Trong lòng vô cùng hâm mộ, hâm mộ bạn mình có thể tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương, trân trọng cô ấy. Nếu có người đàn ông quan tâm cô như vậy, có lẽ cô sẽ học cách buông xuống.

Trong đầu đột nhiên nhớ tới khuôn mặt cười ấm áp kia, vì sao cô lại nhớ tới người nọ? Mã Quốc Anh dùng sức lắc đầu, kiên định nhìn thoáng qua hình ảnh hạnh phúc trước mắt, giống như muốn ghi tạc vào buồng tim không thể có hạnh phúc của mình, khóe miệng cười nhạt, lặng lẽ rời đi tựa như lúc cô tới.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đang hưởng thụ phút giây hạnh phúc, đâu có để ý tới đoạn nhạc đệm vô tình ở phía sau.

Lâm Tâm Nguyệt thả lỏng tâm tình xong liền khôi phục bộ dạng phấn chấn, môi vẫn cười ngọt ngào, nụ cười dịu dàng không biết đâm bao nhiêu ánh mắt xung quanh. Về bộ pháp chứng, Lâm Tâm Nguyệt đang định kiểm tra vật chứng, mới bước vào cửa phòng vật chứng liền nghe âm thanh ồn ào của em gái mình và giọng nói nịnh hót của Lương Tiểu Cương.

“Đã nói là không thể đặt như vậy rồi mà, sao anh vẫn không nhớ.”

“Không phải anh không nhớ, mà là mấy cái ly này đều na ná nhau, rất khó nhớ rõ, Đinh Đinh, em đừng giận nữa, nếu không em giảng lại lần nữa đi, anh cam đoan nhất định sẽ nhớ.”

“Lại không nhớ được, em mặc kệ anh.”

Lâm Tâm Nguyệt cười trộm, cô nàng này đúng là không có ý định buông tha người ta.

“Đây là phòng vật chứng, không phải nơi liếc mắt đưa tình nha.” Lâm Tâm Nguyệt đi vào phòng pháp chứng, không nhịn được nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ cười nhạo.

Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương nghe tiếng nói, giật mình, cả hai đều phản xạ theo tự nhiên nhảy dựng lên. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy chính mình dường như không có làm gì sai, sao lại phải giật mình?

“Chị ~ Làm gì có ai tự dưng lù lù xuất hiện sau lưng người khác như vậy, người hù người sẽ chết người đó.” Lâm Đinh Đinh vỗ vỗ ngực, trấn an trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp, bĩu môi bắt đầu bùng nổ.

“Chị Tâm Nguyệt.” Lương Tiểu Cương cúi đầu gọi, nhưng thầm xù lông ở trong lòng: Mình đang làm việc nghiêm chỉnh mà, sao lại chột dạ? Vì sao? Vì sao??????

“Ồ, vậy ư? Chị có gõ cửa, nhưng hai đứa chuyên tâm quá nên không nghe á, hù hai đứa hả? Thật ngại quá!” Lâm Tâm Nguyệt cười rất vô tội, giọng nói còn mang theo chút áy náy, thầm nghĩ: Chị có gõ nhưng mà là gõ rất nhẹ.

“Ơ, vậy có lẽ tụi em chuyên tâm quá nên không nghe.” Lâm Đinh Đinh khẽ lè lưỡi, hơi xấu hổ gãi đầu.

“Không sao.” Lâm Tâm Nguyêt cười dịu dàng đi vào, nghi ngờ hỏi: “Hai đứa mới cãi nhau gì thế?”

“Chính là cái này.” Lâm Tâm Nguyệt vừa nhắc, hai mắt Lâm Đinh Đinh liền sáng lên, hăng hái giải thích về bốn cái ly Lâm Tâm Nguyệt mang từ nhà nạn nhân về: “

“Chị, tại chị không có hứng thú với mấy cái này nên không biết, mấy cái ly này trên mạng gọi là ly hạnh phúc. Ngoại trừ hình vẽ trên ly khác nhau, cách sắp xếp của bọn chúng cũng có ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt nếu đặt không đúng sẽ mang đến điềm xấu, trên mạng, phái nữ rất thích mấy cái ly này.”

“Không phải chỉ là mấy cái ly thôi sao? Chỉ có chút hình vẽ và thêm vài cái tên có ý nghĩa thôi à.” Lương Tiểu Cương thấy bạn gái chỉ chú ý tới mấy cái ly rách kia nên buồn bực lẩm bẩm.

“Anh là đầu gỗ thì biết cái gì.”

Lâm Tâm Nguyệt không quan tâm hai đứa em đang bực tức nhau, hình như nàng bắt được chút manh mối, nhìn chằm chằm mấy cái ly, nghiêm túc hỏi: “Đinh Đinh, vừa rồi em nói mấy cái ly này sắp xếp thành một hàng sẽ có một ý nghĩa, vậy chúng nó có ý nghĩa gì?”

“Có rất nhiều, hôn nhân mĩ mãn, sự nghiệp thành công, tình yêu suông sẻ…” Dù Lâm Đinh Đinh không hiểu vì sao chị mình đột nhiên có hứng thú với chuyện này, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức nghiêm chỉnh đem những gì mình biết nói ra hết.

“Vậy, nếu chúng được sắp xếp như thế này thì có ý nghĩa gì?” Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới trình tự mấy cái ly được sắp xếp ở nhà nạn nhân, xếp thành một hàng hỏi Lâm Đinh Đinh.

“Ủa?” Lâm Đinh Đinh nhìn trình tự Lâm Tâm Nguyệt sắp xếp, kinh hô một tiếng, ánh mắt khó hiểu: “Sao lại có người xếp theo trình tự này.”

“Cách xếp này có vấn đề gì à?”

“Đương nhiên. Em nhớ trên mạng có nói, nếu xếp như thế này không chỉ công tác không thuận lợi, tình yêu không mĩ mãn, còn rước lấy vận xui, ai lại làm thế chứ.”

“Thì ra là như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn mấy cái ly suy tư, liếc em gái còn đang đắc chí nói: “Xem ra biết nhiều thứ cũng có cái hay của nó, biết đâu chừng có khi gặp được vận may.”

“Nghe thấy chưa, anh phải ghi nhớ thật tốt.” Lâm Đinh Đinh đắc ý vểnh đuôi lên trời, Lương Tiểu Cương thì buồn bực: Cậu chiêu ai chọc ai đây? Không phải chỉ nói một câu thôi sao?

Lâm Tâm Nguyệt thấy hai người hỗ động lẫn nhau, cười vui vẻ.

Lâm Tâm Nguyệt trở lại phòng làm việc, lên mạng xem tư liệu về những cái ly này, quả nhiên trên mạng tuyên truyền rất nhiều về mấy cái ly này, những cửa hàng được chỉ định chuyên kinh doanh nó, chỉ có hội viên mới được mua nó, trực giác nói cho cô biết những cái ly này sẽ cho biết thêm đầu mối.

Lâm Tâm Nguyệt đem phát hiện này nói cho Thẩm Hùng, để anh điều tra danh sách hội viên.

Lâm Tâm Nguyệt biết chuyện này không thể gấp, dự định sau khi tan ca sẽ đến hiện trường vụ án nhìn lần nữa, lại nhận được điện thoại của thầy, nhìn biểu thị cuộc gọi đến. Lâm Tâm Nguyệt mới bừng tỉnh vỗ trán, cô quên hôm nay có hẹn đi ăn cơm với thầy.

Vốn dĩ cô định hẹn Cổ Trạch Sâm, kết quả anh đã hẹn trước với Dương Dật Thăng. Lâm Tâm Nguyệt hối tiếc trong lòng.

Cho nên, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình bị Dương Dật Thăng bắt cóc. Ghê tởm nhất là Dương Dật Thăng còn cố ý lấy le với cô. Cuối cùng, anh cũng có thể có bí mật của đàn ông với anh em mình, chọc Lâm Tâm Nguyệt tức đến bập bẹ, trong lòng nặng nề kết thù này với Dương Dật Thăng, Cổ Trạch Sâm không thèm khách sáo tăng thêm một khoản nữa cho Dương Dật Thăng, thầm nghĩ: Dám bắt nạt vợ ông!!! Còn bắt ông phải đi theo hầu không công nữa chứ!

Có bà xã, không cần nói tình nghĩa với anh – em. Tội cho Dương Dật Thăng, cuộc sống sau này càng thấm thía định luật ‘Không thể đắc tội phụ nữ, nhất là phụ nữ có chỗ dựa.’

Sau khi tan ca, Lâm Tâm Nguyệt đến nhà hàng đúng giờ. Nhìn chung quanh, thấy Tống Mộ Thiên đã đến, đáy mắt hiện lên tia hiểu rõ, nhoẻn miệng cười.

Lâm Tâm Nguyệt ưu nhã đi tới, Tống Mộ Thiên rất có phong độ thân sĩ giúp cô kéo ghế.

“Cám ơn.” Lâm Tâm Nguyệt nói cảm tạ.

“Sao chỉ có mình em vậy, Sâm đâu, sao không đi cùng.” Tống Mộ Thiên không thấy Cổ Trạch Sâm trong lòng có nghi hoặc, ông thấy người đàn ông kia rất yêu thương sinh viên của mình, cho nên cậu ta không thể để Lâm Tâm Nguyệt một mình đi ra ngoài hèn hò. Tống Mộ Thiên rất trọng lượng của mình trong lòng Lâm Tâm Nguyệt.

“Anh ấy có hẹn với bạn nên không đi cùng em được.” Lâm Tâm Nguyệt cười gượng.

“Phải rồi. Nhất là do con bé mơ hồ nào đó quên cuộc hẹn với thầy của nó, Cho nên, cậu ta mới nhận lời hẹn của người khác chớ gì.” Tống Mộ Thiên làm sao không biết sinh viên của mình mơ hồ, cố ý cười trêu: “Nếu không phải thầy gọi điện tới, nhất định em quên thầy rồi, nói không chừng còn trực tiếp cho thầy leo cây.”

“Thầy có bụng dạ rộng lượng, nhất định không trách Tâm Nguyệt đâu.” Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt lấy lòng, cô biết chút tâm tư này không lừa được thầy mà.

“Con bé này tính cách không thay đổi chút nào. Không biết làm sao Sâm chịu nổi em nữa.” Tống Mộ Thiên bất đắc dĩ nhìn Lâm Tâm Nguyệt, đáy mắt tràn đầu yêu thương.

“Bởi vì anh ấy và thầy đều thương yêu em.” Lâm Tâm Nguyệt đắc ý, lời nói tràn đầy hạnh phúc.

“Đúng, vì yêu nên có thể bao dung tất cả.” Biểu tình của Tống Mộ Thiên có chút quái dị, cười thản nhiên lại lộ chút căm giận: “Vậy nếu không thương, có phải sẽ vứt bỏ như bã đậu không?”

Lâm Tâm Nguyệt sững sờ, khó hiểu, nhẹ giọng gọi: “Thầy.”

“Xin lỗi, thầy nhớ đến cảnh ngộ của người bạn.” Trong nháy mắt, Tống Mộ Thiên khôi phục thái độ ôn hòa.

“Không sao ạ.” Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, cô biết Tống Mộ Thiên không thích tiếp tục đề tài này, săn sóc chuyển đề tài: “Chúng ta gọi món đi, em biết nơi này có món ăn rất nổi tiếng, lát nữa thầy nếm thử xem.”

“Thì ra là có người thèm ăn.”

“Trong lòng chúng ta biết là đủ rồi, không cần nói ra đâu.”

“Thật hết cách với em.”

Hai người gọi món xong, Tống Mộ Thiên rất tự nhiên nói tới đề tài khác: “Thấy em dạo này không có đến thăm thầy, công việc bận lắm à?”

“Dạ, dạo này nhận một vụ án, rất hóc búa.” Lâm Tâm Nguyệt thở dài, vừa nhắc tới vụ án, trong đầu cô ngập tràn nghi vấn.

“Xem ra thực sự rất hóc búa, em xem em kìa, nếu không lông mày của em cũng không xoắn thành một đoàn, dù bận cũng phải chú ý tới sức khỏe, biết chưa.” Giọng nói sâu xa quan tâm của Tống Mộ Thiên.

“Em biết.” Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt, thầy vẫn không thay đổi gì, vẫn thích lo lắng như vậy. Tiếc rằng, cô không biết có một số thứ đang thay đổi, mãi mãi không thể tìm lại được.

“Rốt cục là vụ án hóc búa gì, nếu không ngại thì nói với thầy, thầy giúp em phân tích một chút.”

“Thì vụ án hủy dung mà giới truyền thông đang xôn xao đó, thật ra nếu thầy không nói, em cũng định tới trường tìm thầy.”

“Nói một chút đi.” Tống Mộ Thiên cúi đầu che giấu tia sáng trong mắt, lần thứ hai ngẩng lên đã mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo, nói về tâm lí học, ông hiểu hơn ai hết cần làm thế nào mới có thể tự nhiên, không để người khác hoài nghi.

“Thầy, thầy nói xem, một người có thể tồn tại hai tính cách cẩn thận và kích động hay không?” Lâm Tâm Nguyệt biết phải giữ bí mật, cho nên Tống Mộ Thiên chỉ cần nói ra phân tích gì đó là được.

“Kỳ thật cũng không phải không thể. Ví dụ như một người rất cẩn thận, hắn có thói quen suy nghĩ kĩ mọi chuyện khi làm, nhưng khi hắn tức giận, hắn liền làm ra chuyện kích động, nhưng khi bình tỉnh sẽ khôi phục lại tính cách cẩn thận của mình.” Tống Mộ Thiên nhìn Lâm Tâm Nguyệt chăm chú. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi bất tri bất giác lôi cuốn Lâm Tâm Nguyệt.

“Là như vậy ư?”

“Đúng vậy. Có thể có người tồn tại tính cách mâu thuẫn.”

Có lẽ vì quá mức quen thuộc, quá mức tin tưởng, Lâm Tâm Nguyệt không hề nghi ngờ lời của thầy mình. Trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng cô không thể nói rõ.

Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt không biết về nhà từ bao giờ. Nhìn ảnh chụp trong máy vi tính, suy nghĩ kĩ về lời thầy nói.

Chẳng lẽ giống như lời thầy nói, vết thương trên người nạn nhân là do lúc hung thủ kích động mới gây ra, là như vậy sao.

Cổ Trạch Sâm về nhà, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng vợ yêu, liền thấy bóng dáng mình nhớ mãi không quên đang ở phòng sách, vừa định thân thiết với nàng một chút thì phát hiện hình ảnh máu tanh trong máy vi tính, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tới, trực tiếp tắt máy tính.

“Ơ, sao lại tắt?” Màn hình máy tính tối sầm, Lâm Tâm Nguyệt mới ngơ ngác hoàn hồn, ngửa đầu nhìn thấy ánh mắt cưng chiều và không đồng ý của ông xã, Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu, theo thói quen nhếch môi cười sung sướng: “Sâm, anh về rồi.”

“Ừ, đêm đã khuya rồi, còn chưa đi ngủ.” Cổ Trạch Sâm không muốn hù dọa bà xã mình, sắc mặt dịu xuống, cười cười hôn lên má cô, đem cô ôm vào lòng, trong bụng đang nghĩ xem nên làm sao xử lí mấy tấm ảnh máu me kia.

“Có một số việc em không nghĩ ra, nên xem hình ảnh một chút thôi.” Lâm Tâm Nguyệt ở trong lòng Cổ Trạch Sâm cọ cọ tìm vị trí thoải mái, thành thật trả lời.

“Nếu không nghĩ ra thì ngày mai nghĩ tiếp, em nên đi ngủ.” Cổ Trạch Sâm dùng kiểu ôm công chúa ôm Lâm Tâm Nguyệt chậm rãi đi về phòng ngủ. Đây là người anh yêu nhất, nếu có thể anh hi vọng cô ngày ngày đều vui vẻ, không cần phiền não.

“Ông xã, em cảm thấy dạo này anh quản lí em rất nghiêm nha.” Lâm Tâm Nguyệt vòng tay ôm cổ Cổ Trạch Sâm, nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của chồng, giọng nói nũng nịu, chớp chớp mắt,cười ngọt ngào.

“Hết cách, ai kêu bà xã của anh không biết quan tâm đến sức khỏe của mình, vậy nên anh chỉ có thể tự mình chú ý.” Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng đặt Lâm Tâm Nguyệt xuống giường, vô cùng thân thiết cụng trán cô, đáy mắt như cười như không.

“Phải rồi.” Lâm Tâm Nguyệt cọ một chút, chớp chớp mắt phượng xinh đẹp, môi anh đào cười duyên dáng: “Vậy em tiếp tục nhờ anh nha.”

“Không thành vấn đề.” Cổ Trạch Sâm suy nghĩ một chút: “Tâm Nguyệt, ngày mai chúng ta đến bệnh viện một chút đi.”

“Đến bệnh viện, vì sao? Sâm anh ngã bệnh à?” Lâm Tâm Nguyệt khẩn trương sờ Cổ Trạch Sâm.

“Không có, chỉ muốn dẫn em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi, tìm biện pháp nuôi bà xã mập mạp lên.” Cổ Trạch Sâm chưa xác định được ý nghĩ của mình, anh sợ nếu như không đúng lại khiến bà xã nhớ lại chuyện không vui, đành phải mượn cớ.

“Anh coi em là heo à? Còn mập mạp.” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, giả bộ ão não, đánh nhẹ Cổ Trạch Sâm.

“Như vậy cũng không tệ.”

“Cổ. Trạch. Sâm.”

“Ha ha.”

Hai người vui đùa vô cùng thân thiết, hạnh phúc ngọt ngào bên cạnh hai người.

Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, sáng sớm âm thanh tít tít chói tai vang lên, hai người bắt buộc phải gác chuyện đến bệnh viện lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t136906-suoi-am-trai-tim-anh-chuong-70.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận