“Hôm nay, gần khu nhà cao cấp Lâm Hải phát hiện một xác nữ bị hủy dung, đây là vụ án mạng hủy dung thứ ba hơn một tháng nay…”
Mắt Lâm Tâm Nguyệt rơi vào tin tức trên mạng, sáng sớm hôm nay nhận được tin vụ án mạng hủy dung thứ ba. Hôm nay mở cuộc họp sợ bóng sợ gió một hồi, Lâm Tâm Nguyệt xem chi tiết ảnh chụp, xoa bóp huyệt thái dương, khó chịu nhắm mắt, cúi đầu dùng tay đỡ trán, thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay, danh sach hội viên Thẩm Hùng lấy về không có tên Hoàng Hi, lại xuất hiện cái tên Lâm Tâm Nguyệt không thể ngờ được – Lương Vân Nhi.
Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy đại não của cô đần độn rối loạn. Trong khoảng thời gian này, cô luôn cảm thấy cảm thấy mình rất dễ mệt mỏi. Có lúc cô nghĩ không cần quan tâm chuyện gì hết, về nhà ngủ một giấc, thế nhưng nguyên tắc không cho phép cô làm như vậy. Cô rất nhớ cái ôm ấm áp của ông xã, người nào đó mê zai chìm vào trong say mê của mình.
Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt bị vụ án quấn lấy nên không rảnh chú ý đến chút hiện tượng nhỏ trên người mình, cũng không nghi ngờ vì sao ông xã cô muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, Lâm Tâm Nguyệt mơ hồ nghĩ hết thảy do di chứng của vụ nổ lần trước.
Lâm Tâm Nguyệt đang mê zai nhớ lại tình huống trong cuộc họp, ánh mắt chần chờ và lo lắng của Mã Quốc Anh cùng Cao Ngạn Bác, vẻ mặt khẩn trương của ông xã mình, trong lòng cảm thấy ấm áp khiến nàng không nhịn được mỉm cười.
*** Nhớ lại ***
Phòng họp, Mã Quốc Anh ngồi trên ghế xoay, đối mặt với đồng bạn, vẻ mặt ngưng trọng mang theo nghiêm túc và anh khí nói: “Hiện tại, mọi người dân đều biết tới vụ án hủy dung, người dân và giới truyền thông đang nhìn chằm chằm chúng ta, cấp trên rất xem trọng vụ án này, hi vọng chúng ta mau chóng phá án.”
“Bác sĩ Cổ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là gì?”
“Tôi đã kiểm tra ba thi thể nạn nhân, phát hiện trên người bọn họ đều có vết dao chém loạn xạ, đều là mất máu nhiều mà chết, đồng dạng bị hủy dung. Vết thương trên người các nạn nhân đều do dao cắt trái cây thông thường tạo nên.” Cổ Trạch Sâm lật tư liệu trên tay, nói kết quả giải phẫu cho mọi người nghe.
“Còn bên pháp chứng.”Mã Quốc Anh nhìn về phía nhóm Cao Ngạn Bác, ánh mắt nghiêm túc mang theo chút chờ mong, hi vọng họ có tin tốt.
“Hiện trường cả ba vụ án đều được người khác xử lí mọi dấu vết, hơn nữa, hầu như đồ vật ở hiện trường không có dấu hiệu bị động vào, ngoại trừ nạn nhân té vào vũng máu, dao gây án trực tiếp cắm thẳng vào người nạn nhân, trên đó chỉ có dấu vân tay của nạn nhân.” Lâm Tâm Nguyệt lấy mấy tấm ảnh từ túi văn kiện ra, chia ra để trên bàn họp, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô muốn có bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu, người không biết còn tưởng trong bức ảnh là câu chuyện ‘cực kì bi thảm.’ May mà cô còn nhớ cần giải thích rõ: “Nhưng bọn tôi tìm được giấy vụn ở hiện trường nạn nhân thứ hai bị giết ở vườn hoa và nạn nhân thứ ba tìm thấy ở gần cửa, qua xét nghiệm, xác thực nó cùng một gói kẹo, chúng tôi nghi ngờ hung thủ vô ý bỏ lại khi quanh quẩn ở gần đó.”
Thế nhưng lại giống loại kẹo cô thích, xem ra cô phải đổi loại khác mới được, kẹo tặng thầy cũng phải đổi. Nhưng…kẹo này thật sự rất ngon TT__TT. Lâm Tâm Nguyệt vì chuyện mình và hung thủ thích ăn một loại kẹo mà buồn bực gãi đầu.
“Không phải các người nói hung thủ là người rất cẩn thận sao, như vậy sao hắn lại không cẩn thận để lại vật chứng.” Thẩm Hùng nghĩ mãi không hiểu, một người cẩn thận tại sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế, Thẩm Hùng là người thẳng thắn, khởi xướng nguyên tắc ‘không biết thì phải hỏi’, à không, là có nghi vấn thì phải lên tiếng, những người khác cũng cùng bộ dạng mờ mịt, khó hiểu.
“Cái này rất đơn giản, khi một người đã tập thành thói quen, có rất nhiều chuyện không thể tự chủ được, ví dụ như một người tập thói quen uống nước trước khi đi ngủ, thời gian vừa đến liền tự đi tìm nước uống, còn một người khi tập thành thói quen ăn kẹo, khi hắn nhàm chán, miệng sẽ thèm ăn, sẽ vô thức cầm lấy kẹo ăn, bởi vì… cái này đã trở thành một bộ phận trong đời sống sinh hoạt của hắn, cho nên mặc kệ người đó có cẩn thận đến đâu cũng sẽ không để ý.” Lâm Tâm Nguyệt phân tích.
“Có lấy được dấu vân tay hay DNA gì không?” Mã Quốc Anh nhàn nhạt nói, nhưng lời nói rất cấp bách.
“Thật tiếc, khi chúng tôi tìm thấy giấy vụn, nó đã bị ô nhiễm, không thể lấy DNA và dấu vân tay được.” Cao Ngạn Bác xòe hai tay, tiếc nuối lắc đầu.
“Vận may của gã hung thủ này đúng là tốt quá nhỉ.” Mạc Chính Khang châm chọc cảm khái.
“Vậy phải xem vận may của hung thủ tốt hơn hay là chúng ta tốt hơn.” Mã Quốc Anh hé môi, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên định lại tự tin, khiến cho Dương Dật Thăng nhìn đến ngây người.
“Đúng vậy. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, hung thủ không thể may mắn nhiều lần được.” Cao Ngạn Bác đồng ý.
“Ba vụ án mạng đều giống nhau, đều bị hủy dung, hung thủ có thể là kẻ biến thái không.” Lăng Tâm Di cầm bút, nhớ tới mấy vụ án cưỡng gian rồi giết, con ngươi co rút, kinh ngạc kêu lên, kết quả bị cả tổ trọng án khinh bỉ, cho dù tâm lý biến thái thì có cái gì phải kinh ngạc, mặc kệ hắn biến thái cỡ nào thì cũng phải vô tù ngồi chổm hổm đếm lịch thôi.
“Cách ra tay của hung thủ không giống nhau, nhưng diện mạo của ba nạn nhân không có điểm tương đồng, bọn họ một là thành phần tri thức cao cấp, một thiên kim nhà giàu, một nhân viên phục vụ của quán rượu, hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau, vì sao hung thủ chọn bọn họ?” Thẩm Hùng sờ sờ cằm, nhíu mày nhìn tư liệu của ba người bị hại, phân tích đều đều, Thẩm Hùng ngồi vào ghế tổ trưởng đương nhiên cũng có chút năng lực, hơn nữa còn là quân tiên phong, Thẩm Hung thu hồi dáng vẻ khổ não, đắc ý: “Nhưng, chúng tôi tìm được một điểm giống nhau.”
Thẩm Hùng vừa dứt lời, Mã Quốc Anh liền dùng mắt lạnh bắn anh, người trong tổ trọng án ho khụ khụ, nháy mắt ra dấu, đá chân, Thẩm Hùng bị Mã Quốc Anh thưởng cho luồng khí lạnh Siberia, run run lên, lập tức tỉnh táo, cười gượng với Lâm Tâm Nguyệt.
Mã Quốc Anh nhìn chăm chú vào Lâm Tâm Nguyệt, trong đáy mắt mang theo chút lo lắng, nhưng rất nhanh liền bị che dấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng, vậy mà vẫn bị Dương Dật Thăng bắt gặp, híp mắt, khó hiểu liếc qua cô và Lâm Tâm Nguyệt.
“Các ngươi tìm được manh mối gì à.” Cao Ngạn Bác và Lâm Tâm Nguyệt đều không hiểu hành động kỳ quái của bọn họ.
Bọn Thẩm Hùng muốn nói lại thôi, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ánh mắt thường liếc qua Lâm Tâm Nguyệt, mắt chứa vô vàn lo lắng, bầu không khí này, ánh mắt này không những khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy quái lạ, nhóm Cao Ngạn Bác cũng ù ù cạc cạc, tầm mắt của Cổ Trạch Sâm không rời khỏi bà xã mình dù chỉ nửa giây, anh sợ Mã Quốc Anh sẽ nói ra lời gì đó đả kích vợ mình.
Mã Quốc Anh hít sâu một hơi, đem lời nói ra: “Theo tôi biết được, ba nạn nhân trước đêm bị sát hại đều có tiếp xúc Tổng tài tập đoàn Lâm thị – Lâm Nhã Nguyệt.”
Mã Quốc Anh nói xong, mọi người trong phòng họp đều im lặng, bầu không khí vốn câm như hến liền lạnh băng trong phút chốc, bầu không khí nặng nề khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng nhíu mày, kinh ngạc nhìn Lâm Tâm Nguyệt, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Cổ Trạch Sâm thì càng khỏi phải nói, anh hận không thể lập tức đứng lên, đi tới ôm Lâm Tâm Nguyệt vào lòng, trong bụng vô cùng hối hận không ngồi bên cạnh cô, có chút oán giận Mã Quốc Anh quá thẳng thắn.
*** Còn tiếp ***
Lúc Lâm Tâm Nguyệt nghe được câu này, trái tim của cô nhảy lên tới cổ họng, từlúc Mã Quốc Anh và bọn họ trao đổi qua ánh mắt, cô liền biết chuyện có liên quan đến mình, nhưng cô không ngờ nó lại dính líu đến anh hai mình, cô tin tưởng anh hai cô tuyệt đối không có giết người, cô cũng tin các bạn mình sẽ tìm ra hung thủ. Lâm Tâm Nguyệt hít thở sâu cố gắng bình ổn tâm trạng, chờ Mã Quốc Anh nói tiếp rằng cô không thể tiếp tục theo dõi vụ án này, ai ngờ…
Thẩm Hùng cười hì hì: “Tâm Nguyệt, cô tâm đi, chúng tôi đều tin tưởng anh trai cô không giết người, chúng tôi đã điều tra lúc án mạng xảy ra, anh cô đều có chứng cứ ngoại phạm. Còn có phần lớn người làm chứng, cho nên chúng tôi nghi ngờ hung thủ là kẻ ái mộ anh trai cô điên cuồng, vì vậy mới hủy dung nạn nhân sau khi giết chết họ.” Đáng tiếc, anh vui quá hóa buồn, vừa mới nói xong lập tức nhận được ánh mắt sắc lẻm của Cổ Trạch Sâm.
Dưới ánh mắt ‘nóng bỏng’ của Cổ Trạch Sâm, Thẩm Hùng dùng tốc độ nhanh giống như chạy theo kỉ lục thế giới: Bác sĩ Cổ, tôi sai rồi. Anh giơ cao đánh khẽ tha cho tôi đi, tôi chỉ theo thói quen nói tiếp lời của madam thôi, giúp madam giải thích một chút, tôi đây chiêu ai chọc ai chứ, vì sao luôn xui xẻo như vậy, làm chim đầu đàn quả nhiên là thói quen đáng sợ nhất.
Kỳ thực, cái này cũng không thể trách Cổ Trạch Sâm, lúc nãy anh nghĩ rằng Thẩm Hùng sẽ nói ra chuyện đả kích bà xã mình nghiêm trọng hơn nữa, khi đó mới dùng ánh mắt ‘nóng như lửa’ cảnh cáo. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu không phải anh ta nói quá trễ, bà xã của anh sẽ không phải sợ bóng sợ gió một hồi. Thế là Thẩm Hùng lại tiếp tục xúi quẩy.
Thẩm Hùng thẳng tính, nhưng không có nghĩa là anh trì độn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng khoảng thời gian Cổ Trạch Sâm nuông chiều Lâm Tâm Nguyệt, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Đương nhiên, cũng không phải trước đây Cổ Trạch Sâm không có cưng yêu Lâm Tâm Nguyệt, chỉ là trình độ cưng chìu cao hơn trước kia một bậc thôi. Người có mắt đều nhìn thấy, Lâm Tâm Nguyệt là bảo bối của Cổ Trạch Sâm. Từ sau lần cô bị ‘thương’, cuộc sống của cô ‘đầy đủ màu sắc’, đây chính là số phận ‘máu chảy đầm đìa’ của Dương Dật Thăng bị dạy dỗ, Thẩm Hùng không ngờ chính mình nối bước Dương Dật Thăng, trở thành quân tiên phong đạp phải mìn, nếu Thẩm Hùng biết mình vì nói chậm mà bị Cổ Trạch Sâm ghi hận, anh nhất định hộc máu.
Sếp, anh yên tâm đi đi, chúng em nhất định khắc ghi việc anh hi sinh lừng lẫy vào lòng — Người trong tổ trọng án yên lặng cầu khẩn cho Thẩm Hùng.
Mã Quốc Anh tặng Thẩm Hùng một ánh mắt bảo trọng, thầm thở phào nhẹ nhõm, ai kêu bác sĩ Cổ công lực đòn bẫy, ngay cả nữ thám tử cũng phải tránh xa.
Lâm Tâm Nguyệt cũng thở ra, nhưng lập tức trợn mắt trừng Thẩm Hùng, lần sau nếu anh muốn nói tiếp lời của Bell, làm ơn nói nhanh một chút. Nửa nói nữa không nhất định hù chết người đó. Còn nữa, nếu không có chuyện gì các người bày trò làm bầu không khí căng thẳng làm cái gì? Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn chắm chú bọn người Mã Quốc Anh.
Người của tổ trọng án uất ức, còn không phải vì chồng cô thật đáng sợ, nên chúng tôi mới ngập ngừng, suy nghĩ không biết có nên nói hay không. Thẩm Hùng vừa bị Lâm Tâm Nguyệt trừng, anh càng thấy uất ức, tôi không làm gì hết mà, sao mỗi lần đều là tôi trúng đạn?
Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng thì hết biết nói gì rồi. Uổng công bọn họ ủ ê cả ngày, lãng phí tình cảm của bọn họ, kích thích trái tim của bọn họ. Nếu Thẩm Hùng không nói chậm, chuyện sẽ không như vậy, vì vậy Thẩm Hùng bi thúc giục lại bị hai người nữa nhớ thương.
Mã Quốc Anh ho khan một tiếng, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, kéo sự chú ý của mọi người về: “Ngoại trừ những cái này, nhóm chúng tôi còn phát hiện, nạn nhân thứ hai – Annie từng xuất hiện trước một công ty bách hóa, xung đột với một người phụ nữ điên, sau khi điều tra chúng tôi biết được, người phụ nữ kia gọi là Lương Vân Nhi, tự xưng là vợ chưa cưới của Lâm Nhã Nguyệt, trừ cái đó ra, trong danh sách hội viên mua ‘Ly Hạnh Phúc’ mà Tâm Nguyệt nói, không tìm thấy tên Hoàng Hi, nhưng lại tìm ra tên Lương Vân Nhi.”
“Chúng tôi đã điều tra, Lương Vân Nhi dùng mấy cái ly kia làm quà hối lộ Hoàng Hi, mục đích là muốn Hoàng Hi báo cáo tung tích hàng ngày của Lâm Nhã Nguyệt cho cô ta biết.” Thẩm Hùng lựa chọn quên cuộc sống xui xẻo, nói ra kết quả điều tra.
“Chúng tôi cầm ảnh chụp của Lương Vân Nhi hỏi thăm vùng phụ cận nơi nạn nhân ở, có một bà lão nhặt rác và ông chủ tiệm tạp hóa đều nói Lương Vân Nhi và hai nạn nhân trên có cãi nhau.”
“Cho nên, chúng tôi có lí do tin tưởng Lương Vân Nhi là hung thủ giết người.” Mã Quốc Anh tổng kết.
“Nhưng, không phải hai tháng trước bị ông nội tôi đuổi về Mĩ rồi ư?” Lâm Tâm Nguyệt nghi ngờ hỏi.
“Chúng tôi đã điều tra ghi chép của xuất nhập cảnh, sau một tuần Lương Vân Nhi bị các người trả về Mĩ, cô ả đã lén về Hồng Kông.”
…
Sau khi cuộc họp kết thúc, trước khi Cổ Trạch Sâm đi còn cười dịu dàng khiến Thẩm Hùng cảm nhận đủ các loại bi thương, rơi lệ. Tôi thật sự vô tội mà!
*** Kết thúc hồi ức ****
Lâm Tâm Nguyệt nhắm mắt tựa vào ghế, thầm nghĩ, mọi chuyện bây giờ đều chỉa mũi nhọn về Lương Vân Nhi, ả ta thật sự là hung thủ sao? Ả thật sự vì anh hai mà giết người?
Mặc dù, Lâm Tâm Nguyệt ghét Lương Vân Nhi, nhất là sau – khi cô ta làm chuyện đó với anh hai, cô càng chán ghét ả ta tới cực điểm. Nhưng trong ấn tượng của cô, tuy rằng Lương Vân Nhi điêu ngoa tùy hứng, thậm chí có chút không từ thủ đoạn, nhưng mà một đại tiểu thư ngay cả thấy con gián cũng sợ thét chói tai sẽ giết người sao?
Có rất nhiều điểm nghi hoặc vây khốn Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm mở cửa, thấy bà xã mệt mỏi nhắm mắt dựa vào lưng ghế, chân mày anh xoắn lại, đau lòng khủng khiếp, nếu có thể anh thực sự muốn đóng gói bà xã đem về nhà, còn cái vụ án đáng ghét này cứ vứt sang một bên.
Cầm áo khoát trên giá treo, nhẹ nhàng đắp lên người Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt lập tức cảnh giác mở mắt, thấy ông xã mình liền thả lỏng.
“Anh làm em tỉnh à?” Ánh mắt Cổ Trạch Sâm ngập tràn yêu thương nhìn cô, giọng điệu dịu dàng, đau lòng giúp cô sửa lại quần áo.
“Không có, em hơi mệt nên dựa vào ghế nghỉ một lát thôi, em không có ngủ.” Lâm Tâm Nguyệt cầm tay ông xã, ngửa đầu nhìn anh, nghịch ngợm nháy mắt, mặt mày toàn ý cười: “Bây giờ thấy anh thì không mệt nữa.”
“Hóa ra anh còn có tác dụng này?” Ánh mắt Cổ Trạch Sâm hiện lên nhu hòa nhè nhẹ, khóe môi nở nụ cười cưng chìu, giúp cô xoa huyệt thái dương, để cô thoải mái.
Đáng tiếc, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ hình ảnh ấm áp này. Lâm Tâm Nguyệt nhìn số di động lạ, không yên lòng nhấn nút nghe: “Alo.”
Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt đứng phắt dậy, áo khoác trên người rớt xuống, tay cầm di động run nhẹ, mặt trắng bệch, không dám tin vào tai mình, giọng nói run run: “Anh nói cái gì?”
“Tâm Nguyệt, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Cổ Trạch Sâm ôm thân thể lung lay sắp ngã của Lâm Tâm Nguyệt, lo lắng nhìn sắc mặt của cô, trái tim đau thắt.
“Sâm, ông…ông nội…ông…ông.” Lâm Tâm Nguyệt bị dọa đến tái mặt, đành ôm chặt ông xã hi vọng bản thân có thể bình tỉnh lại.