“Ông nội, ông nội bị tai nạn giao thông.” Cả người Lâm Tâm Nguyệt run rẩy, tay cô nắm chặt tay Cổ Trạch Sâm giống như vớ phải khúc gỗ giữa biển rộng mênh mông. Di động mới nghe được một nữa đã nằm dưới đất, nếu không có Cổ Trạch Sâm đỡ, e là cô đã té ngã rồi.
“Tâm Nguyệt, em đừng gấp, hiện giờ ông nội ở bệnh viện nào, chúng ta tới bệnh viện trước rồi tính.” Cổ Trạch Sâm chú ý đến ánh mắt mờ mịt không biết làm sao của Lâm Tâm Nguyệt, anh đau lòng ôm cô vào ngực, tiếp thêm sức mạnh cho cô, để cô từ từ tỉnh táo lại.
“Đúng, đúng, bệnh viện, đi bệnh viện.” Nghe Cổ Trạch Sâm nói, Lâm Tâm Nguyệt hoang mang rối bời thu dọn đồ đặc, nhưng đáy mắt cô vẫn còn khiếp sợ, cô rất sợ, nếu có thể cô tình nguyện cả đời không đến nơi đó, nơi đó cướp đi sức khỏe của ông nội, cướp đi đứa con chưa chào đời của cô, thật sự cô rất sợ, lúc này đây cô không biết mình bị cướp cái gì nữa.
“Tâm Nguyệt đừng sợ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em vượt qua.” Cổ Trạch Sâm lo lắng nhìn bà xã mình, dùng giọng nói kiên định mà có lực trấn an lòng dạ rối bời của Lâm Tâm Nguyệt.
“Ừm.” Vành mắt Lâm Tâm Nguyệt đỏ lên, ánh mắt mờ mịt thay bằng kiên định, gật đầu, Cổ Trạch Sâm thấy cô tỉnh táo lại rồi mới yên tâm buông tay giúp cô cầm áo khoác dưới đất lên.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi xổm xuống nhặt cái di động lúc nãy run tay làm rớt, có lẽ đứng lên quá mạnh, thân thể lảo đảo đứng không vững, trước mặt đột nhiên tối sầm, liền hôn mê, cả người mềm nhũn ngã xuống.
“Tâm Nguyệt!” Cổ Trạch Sâm vừa nhặt áo khoác của bà xã lên, liền thấy thân ảnh bà xã đột nhiên chao đảo ngã xuống, vẻ mặt kinh hoảng, lập tức bỏ áo khoác đỡ lấy cô, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô trong lòng mình, đáy lòng không khỏi hoảng loạn, kinh hô một tiếng. Quan tâm ắt sẽ bị loạn, anh quên mất chính mình là bác sĩ.
Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng nghe tiếng kêu sợ hãi của Cổ Trạch Sâm, cảm thấy không đúng, Cao Ngạn Bác vội vã chạy vào thấy Lâm Tâm Nguyệt ngất xỉu trong lòng Cổ Trạch Sâm, cực kì sợ hãi. Nhưng anh lập tức tỉnh táo lại ra lệnh: “Ivan, mau gọi xe cứu thương, Sâm, mau bế Tâm Nguyệt xuống dưới.”
“Tôi đi liền.” Dương Dật Thăng mang theo lo lắng xoay người chạy đi kêu xe cứu thương.
“Anh Bác, Tâm Nguyệt vừa nhận được tin ông nội xảy ra tai nạn giao thông, anh nói với Đinh Đinh giùm em, em đưa Tâm Nguyệt đến bệnh viện trước.” Cổ Trạch Sâm nghe Cao Ngạn Bác nói mới hoàn hồn, đem mọi chuyện nói lại, cẩn thận ôm Lâm Tâm Nguyệt xuống lầu. Mặc dù chạy nhưng bước chân của anh rất ổn định. Bởi vì, trong ngực anh là người phụ nữ anh yêu nhất, còn có đứa bé sắp ra đời của bọn họ. Anh nhất quyết không để mẹ con cô gặp chuyện không may.
Lâm Đinh Đinh nhìn Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt bị ngất từ trong phòng làm việc lao ra, vẻ mặt quan tâm, lo lắng chạy tới: “Anh Sâm, chuyện gì vậy, vừa nãy chị em vẫn khỏe mạnh, sao bây giờ…” Thế nhưng, hiện tại Cổ Trạch Sâm không rãnh chú ý tới cô, trong mắt anh chỉ có người phụ nữ trong lòng mình thôi.
Bọn người Mạc Thục Viện cũng lo lắng đi qua, nhưng thấy dáng vẻ không rãnh quan tâm đến người ngoài của Cổ Trạch Sâm, đều đem ánh mắt nghi ngờ nhìn Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng.
“Tâm Nguyệt vừa nhận được tin ông nội cô ấy gặp tai nạn nên ngất xỉu.” Cao Ngạn Bác đem lời Cổ Trạch Sâm giải thích cho Lâm Đinh Đinh, đồng thời nói rõ tình huống cho các đồng nghiệp biết, những người khác kinh hãi, Lâm Đinh Đinh càng kinh sợ kêu to: “Cái gì?” Vẻ mặt khó tin, chân không tự chủ được lùi về sau, may mắn còn có Lương Tiểu Cương đứng sau cô.
Suy nghĩ một chút, Lâm Đinh Đinh lập tức đuổi theo Cổ Trạch Sâm, mặc kệ tiếng gọi của Lương Tiểu Cương.
“Sếp Cao, tôi muốn đi cùng bọn họ.”
“Ừ.” Cao Ngạn Bác vỗ vai Dương Dật Thăng, gật đầu đáp ứng lời yêu cầu của anh: “ Có chuyện nhớ báo cho tôi biết, đừng quên chúng ta là bạn bè.”
“Tôi biết rồi, sếp Cao.”
“Những người khác tiếp tục làm việc của mình đi.” Cao Ngạn Bác không có cho Lương Tiểu Cương cơ hội xin xỏ đã lên tiếng. Lương Tiểu Cương dùng ánh mắt u oán lên án Cao Ngạn Bác, sếp Cao, anh là anh rể tương lai của em thật sao. Tại sao anh lại đối xử với em vợ tương lai như vậy hả? Sao anh có thể bất công như vậy, sao Ivan có thể đi, vì sao em không thể, cẩn thận em đi tố cáo với chị hai.
“Đi đi, nhớ khi quay về giải quyết xong công việc đó.” Cao Ngạn Bác liếc nhìn Lương Tiểu Cương dùng ánh mắt ai oán lên án mình, khẽ thở dài, anh dám khẳng định và xác định tuyệt đối mới nhìn thấy uy hiếp từ ánh mắt của Tiểu Cương. Đúng là ‘con trai lớn không thể giữ’, xem ra người chị như Tiểu Nhu cũng nên buông tay.
“Cám ơn, sếp Cao.” Lương Tiểu Cương kích động nói cám ơn, lập tức mang vẻ mặt lo lắng chạy theo Lâm Đinh Đinh đến bệnh viện.
Mã Quốc Anh vừa vặn đụng Dương Dật Thăng ở khúc rẽ, đem vẻ mặt lo lắng của anh thu vào mắt, đến bộ pháp chứng mới biết được chút tình huống, trên mặt trừ lo lắng còn có một chút buồn bã mà chính cô cũng không rõ, trong lòng có chút chua xót, một loại cảm giác e ẩm nhéo nhéo tim cô, Mã Quốc Anh nhớ ảnh tượng ngày đó gặp Dương Dật Thăng ở tiệm sách, tự cười nhạo chính mình, thầm nghĩ, có lẽ do cô uống cà phê đen nhiều quá.
***
Lâm Tâm Nguyệt hé mở đôi mắt mông lung, nhìn trần nhà trắng xóa, ngửi mùi thuốc khử trùng, cô xác định mình đang ở bệnh viện một 100 %, đột nhiên cô nhớ lại lúc nãy tự dưng trước mắt tối sầm, sau đó thì không biết gì hết, cô chỉ cảm thấy mệt muốn chết, rất muốn ngủ.
“Tâm Nguyệt, em tỉnh rồi.” Cổ Trạch Sâm vẫn ở bên cạnh coi chừng cô, vừa thấy cô mở mắt liền kích động cầm tay cô, tới gần cô, trong mắt mang theo chút quan tâm, cẩn thận hỏi.
“Sâm.” Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn Cổ Trạch Sâm, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, cô nhớ, cô nhận được tin bệnh viện báo ông nội bị tai nạn mới ngất xỉu, bệnh viện, ông nội.
“Sâm, ông nội, ông nội sao rồi?” Lâm Tâm Nguyệt lo lắng cầm tay Cổ Trạch Sâm, muốn đứng dậy, nóng ruột muốn biết tình hình của ông nội, ông là người thân của cô, ông nội của cô.
“Tâm Nguyệt, em đừng sốt ruột, ông nội không sao hết.” Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh ôm cô, để cô bình tĩnh lại, sợ cô xúc động ảnh hưởng sức khỏe, bởi vì hiện tại cô đang mang thai mà.
“Ông nội không có chuyện gì.” Lâm Tâm Nguyệt vì lời nói của Cổ Trạch Sâm mà sửng sốt, không dám tin trợn mắt nhìn anh, tựa như đang tìm manh mối: “Anh không gạt em chứ? Ông nội thật sự không sao?”
“Phải, ông nội không sao.” Cổ Trạch Sâm kiên định dỗ dành Lâm Tâm Nguyệt.
“Không sao, ông nội không sao hết.” Lâm Tâm Nguyệt vẫn không thả lỏng nhưng ánh mắt nhu hòa đi, dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, nước mắt lăn xuống gò má, cô còn nghĩ rằng anh sẽ thông báo tin cô mất đi người thân của mình rồi, ông nội yêu thương cô từ bé đến lớn, may mắn, may mắn, ông không sao.
“Ừ.” Cổ Trạch Sâm đau lòng nhìn dáng vẻ bị dọa hỏng của Lâm Tâm Nguyệt, cúi đầu dùng tay nhẹ lau đi nước mắt của cô, trong lòng càng hận cái người gọi điện báo tin mà cứ bập bập bẹ bẹ kia.
Lâm Tâm Nguyệt bình tĩnh lại, ngẫm lại lời Cổ Trạch Sâm vừa nói, cảm thấy có cái gì đó không đúng, lo lắng hỏi: “Sâm, đã xảy ra chuyện gì? Không phải ông xảy ra chuyện sao? Hiện tại đang ở bệnh viện, vì sao lại không có chuyện gì?” Bộ dạng như nói ‘anh không được gạt em.’
Cổ Trạch Sâm nhìn sắc mặt tái nhợt của bà xã, trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tong của người báo tin, sắp xếp lại tư duy, nói cho bà xã mình nghe mọi chuyện từ đầu tới đuôi.
“Người bị tai nạn là tài xế của ông nội, sáng nay, ông nội kêu tài xế chở ông và chú Lâm đến nhà bạn của ông để đánh cờ. Kêu tài xế lái xe vào bãi đậu, bởi vì ở ngoại ô, lúc trở về, ông nội muốn hoạt động một chút, liền đi bộ với chú Lâm, để tài xé lái xe chạy ở bên cạnh, ai ngờ lúc ông nội muốn tài xế dừng lại, tài xế lại không có cách ngừng xe, vì thế xe mới đụng vào cây to ở bên đường. May mắn là tốc độ xe chạy không nhanh, tài xế chỉ bị thương nhẹ, ông nội và chú Lâm gọi xe cứu thương đưa tài xế vào bệnh viện. Cảnh sát đến bệnh viện mới gọi điện báo cho em, nhưng cảnh sát chưa làm rõ tình huống, tưởng ông nội gặp tai nạn giao thông, dọa em kinh hách.” Xem ra, ảnh phải kêu Bell sửa sang lại tố chất của cảnh sát trong bót mới được, chờ tìm đồng nghiệp ở bệnh viện nói chuyện, tên nào ngu ngốc nói năng không lưu loát hù dọa bà xã của anh, Cổ Trạch Sâm cầm tay của Lâm Tâm Nguyệt. (Người cảnh sát vô tội lệ rơi đầy mặt, chuyện này căn bản không liên quan đến tôi mà, ai ngờ vừa mới nói một nửa, bên kia điện thoại vang lên một tiếng ‘bộp’, tôi bị oan mà ~)
Thoáng chốc, đầu Lâm Tâm Nguyệt xuất hiện đầy vạch đen, uổng công cô lo lắng, bất an lâu như vậy, bây giờ tim đập ‘bình bịch’ đây nè. Tất cả đều do cuộc gọi mơ hồ gây hiểu lầm, Lâm Tâm Nguyệt thật sự dở khóc dở cười.
“Hiện giờ ông nội ở đâu?” Cháu gái bảo bối lo lắng cho bọn họ cả ngày trời, họ cũng nên đến quan tâm cô một chút chứ.
“Ông và chú Lâm được bác sĩ xác nhận không sao liền về nhà nấu canh bổ cho em rồi.” Cổ Trạch Sâm thấy bà xã biến sắc, trong mắt hiện lên ý cười.
Canh bổ á? Không cần đâu! Lâm Tâm Nguyệt trải qua quá trình uống canh ‘tẩm bổ thân thể’ ở bệnh viện lần trước đến giờ cô vẫn còn nhớ như in, cô không muốn ôn tập lại một lần nữa đâu. Lâm Tâm Nguyệt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Cổ Trạch Sâm, yên lặng truyền đạt: Ông xã, anh nhất định không nhẫn tâm nhìn em chịu giày vò lần nữa đúng không, đúng không, đúng không.
“Lần này em nhất định phải tẩm bổ nha, vì bé con ở đây.” Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng vén chăn vuốt ve bụng cô, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hạnh phúc không thể phải mờ.
Lâm Tâm Nguyệt trợn to hai mắt, đáy mắt tràn ngập khó tin. Vẻ mặt kích động, cầm cánh tay Cổ Trạch Sâm: “Sâm, anh nói, em mang thai?”
“Đúng vậy, em mang thai, chúng ta đã có bé con thuộc về mình rồi.” Cổ Trạch Sâm nghe xong không khỏi bật cười, ánh mắt cưng chiều nhìn cô gật đầu.
“Thật tốt quá!” Con của cô đã quay lại, ông trời đã cho bé trở về với cô, Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, vui đến khóc.
“Vì chỉ mới mang thai hơn một tháng, nên biểu hiện không rõ ràng lắm, bác sĩ nói, là do em chịu áp lực quá lớn cộng thêm bị kích động nên mới té xỉu, cho nên em phải thư giãn nhiều một chút. Chuyện công tác anh đã nói với anh Bác, anh ấy sẽ sắp xếp tốt, bác sĩ yêu cầu em không nên kích động quá mức. Phải nghỉ ngơi thật nhiều.” Cổ Trạch Sâm đỡ Lâm Tâm Nguyệt nằm xuống, giúp cô đắp chăn, hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, anh ở đây với em.”
“Ừ” Lâm Tâm Nguyệt nghe vậy ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, khóe môi cười hạnh phúc.
Cổ Trạch Sâm nhìn người phụ nữ ngủ say trước mắt, khóe môi hơi vung lên, trong lòng ấm áp, nhưng anh nhớ đến lời Cao Ngạn Bác nói trong điện thoại, đáy mắt ngưng trọng, đồng thời cũng mang theo một phần kiên định. Anh tuyệt đối sẽ không để cho bà xã mình bị tổn thương lần nữa.
[[[Sâm, bọn anh vừa kiểm tra xe của ông nội của Tâm Nguyệt, phát hiện xe bị người ta động tay động chân, trên đó tìm được dấu vân tay của Lương Vân Nhi, xem ra cô ả nhằm vào ông nội Tâm Nguyệt, xem ra Lương Vân Nhi muốn loại bỏ những kẻ cản trở cô ả và Lâm Nhã Nguyệt, Tâm Nguyệt có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm.]]]
Dương Dật Thăng và Lâm Đinh Đinh thấy ông nội và Lâm Tâm Nguyệt bình an vô sự đều yên lòng. Nội dung cuộc gọi đến của Cao Ngạn Bác bọn họ cũng biết nên lập tức về bộ pháp chứng, hi vọng có thể giúp cảnh sát mau chóng tìm ra Lương Vân Nhi, tháo bỏ ‘quả bom hẹn giờ’ này.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt ngủ say, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Cổ Trạch Sâm nhìn bóng dáng người bên ngoài, lại nhìn thoáng qua Lâm Tâm Nguyệt, nhẹ nhàng buông tay cô xuống, rón rén đứng dậy đi ra ngoài.